Chương 39: Lại Muốn Gặm Môi Park Woojin

Park Woojin dẫn Park Jihoon cùng đi tới.

Một đám tướng quân trong quân doanh bắt đầu vây lại.

Bọn họ không giống với những quan chức trong sảnh lớn, trong mấy người họ có người từng vào sinh ra tử cùng Park Woojin, bọn họ kính phục Park Woojin hơn là kính sợ, dám tán gẫu nói đùa với Park Woojin.

Park Woojin vừa đi tới, một sĩ quan trẻ tuổi cười trêu ghẹo: "Lão Park, cuối cùng cũng chịu dẫn vợ nhỏ ra ngoài rồi hả?"

Park Jihoon thò đầu nhìn ngài sĩ quan kia.

Ngài sĩ quan nhìn rõ bộ dạng của Park Jihoon: "Vãi, đáng yêu vậy. Lão Park may mắn ghê ha!"

Park Woojin lạnh lùng nhìn anh ta, đẩy đầu Park Jihoon về.

Park Jihoon cố chấp thò đầu ra.

Park Woojin: "..."

Park Woojin bất lực nói: "Tiểu Park, đây là cấp dưới của anh, thiếu tướng Bae Jaehwan."

"Chào anh Bae!"

"Xin chào Tiểu Park!"

Bae Jaehwan đưa tay ra định bắt tay với Park Jihoon, nhưng Park Woojin kéo tay Park Jihoon lại, không thèm nhìn Bae Jaehwan. Hắn đi thẳng tới chỗ Bae Nguyên soái: "Tiểu Park, đây là Bae Nguyên soái, ân sư của anh. Thầy, đây là Tiểu Park - Park Jihoon, bạn đời của trò."

Bae Nguyên soái nhìn thoáng qua Park Jihoon.

Trông thiếu niên thật hồn nhiên và chân chất.

"Xin chào, Bae Nguyên soái!"

"Tiểu Park, đúng không?" Bae Nguyên soái rất hài lòng với người này: "Gọi ta là thầy theo Park Woojin đi, không cần khách khí."

"Chào thầy ạ!" Park Jihoon ngoan ngoãn đổi xưng hô

Bae Nguyên soái đưa tay ra, Park Jihoon lập tức nắm lại tay Bae Nguyên soái.

Sau đó, vẻ mặt của cậu chợt trở nên nghiêm nghị.

"Thầy, gần đây ngài có thấy chỗ nào không khoẻ không ạ?"

Park Jihoon vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sững sờ.

Bae Jaehwan lên tiếng trước.

Bae Nguyên soái là ông nội của anh ta, hai người sống với nhau lâu nhất.

"Không có, sức khoẻ của ông nội vẫn luôn rất tốt."

Park Woojin cũng nhìn thầy của mình: "Thầy, ngài nhớ kỹ lại chút?"

"Tiểu Park nói cái này..." Bae Nguyên soái suy tư một chút mới nói: "Quả thật là gần đây giấc ngủ của ta không tốt lắm, có hơi đau đầu."

"Thế nào, Tiểu Park thấy có vấn đề gì sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Jihoon căng ra, cậu không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy biểu cảm coi cậu như "thần" trên mặt của mọi người.

Cậu giật nhẹ ống tay áo của Park Woojin, nói nhỏ: "Hình như thầy bị trúng độc, nhưng em không chắc lắm đâu, cũng không biết đó là loại độc gì."

Cái gì?

Trúng độc?

Mọi người đều bị sốc!

Bae Nguyên soái đã hơn mười năm không ra chiến trường, sao có thể trúng độc?

Liệu Tiểu Park có nhìn lầm không?

Nhưng Park Woojin trông rất nghiêm túc, mọi người theo bản năng tin tưởng Park Woojin, nên bọn họ cũng càng thêm tin tưởng Tiểu Park.

Bae Jaehwan đi tới, lập tức dìu Bae Nguyên soái: "Ông nội, ông có chỗ nào không thoải mái không? Ngài mau nói cho con biết, không được giấu con."

"Ông nội, sau khi yến tiệc kết thúc, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay."

Bae Nguyên soái không lay chuyển được cháu trai: "Được, được. Yến tiệc xong rồi thì đi ngay, giờ thì cháu thả ta ra đi, lớn to đầu vậy rồi mà khó ở muốn chết."

Ông cụ lẩm bẩm cằn nhằn, ghét bỏ Bae Jaehwan, nhưng ông cũng không đẩy đối phương ra.

Mọi người hàn huyên một lúc thì có một tiểu nội thị đột nhiên đi tới, nói với Park Woojin rằng bệ hạ cho mời hắn.

Park Woojin để Tiểu Park ở lại với mấy người Bae Jaehwan, hắn đi một mình.

Hắn có thể thấy rằng Tiểu Park rất có thiện cảm với những người này, mà bọn họ... cũng rất thích Tiểu Park.

Park Woojin đi theo tiểu nội thị: "Bệ hạ!"

Bệ hạ nhìn Park Woojin: "Sao không dẫn Tiểu Park theo cùng?"

Park Woojin: "Tiểu Park mắc cỡ."

Bệ hạ: "......"

Thôi được rồi, dù sao ông tìm Park Woojin cũng là để nói chuyện của Nhị hoàng tử, muốn xoa dịu Park Woojin một chút.

Bệ hạ nói: "Park tướng quân, lại đây, trước ta mời cậu một chén rượu, là vì con ta - Long Khuyết, mong tướng quân không để trong lòng, tiếp tục bảo vệ quốc gia."

"Bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều, đó là trách nhiệm của thần." Park Woojin nâng ly, chạm cốc với hoàng đế bệ hạ.

Vinh hạnh biết bao nhưng Park Woojin vẫn bình tĩnh mà uống cạn.

"Ha ha ha, được lắm!" Hoàng đế bệ hạ cười sang sảng. Ông đang định nói tiếp thì đột nhiên thấy sắc mặt của Park Woojin thay đổi.

Sau khi Park Woojin uống rượu, trong cổ họng đột nhiên có mùi máu tanh, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu.

"Park Woojin!"

Hoàng đế bệ hạ ở gần Park Woojin nhất nên vội vàng đưa tay ra đỡ.

Lúc ông nhìn lên thì thấy tiểu nội thị bưng rượu cho Park Woojin đã tự tử.

Hoàng đế bệ hạ tức giận, nôn nóng gọi: "Đi gọi bác sĩ mau lên!"

Có người dám hạ độc ngay dưới mí mắt của mình.

Rốt cuộc là ai to gan như vậy?

Sắc mặt của hoàng đế bệ hạ rất khó coi.

Lúc này, tiếng ồn ào trong đại sảnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Park Jihoon đang trò chuyện với Bae Nguyên soái thì đột nhiên nghe thấy đám người đứng ngồi không yên, vội vội vàng vàng chạy vào, rì rầm nói Park Woojin đã xảy ra chuyện.

"Park Woojin!"

Park Jihoon tức thì lao ra khỏi đám đông, chạy tới chỗ hoàng đế bệ hạ. Cậu giang tay ôm Park Woojin.

Cậu đỡ Park Woojin từ từ ngồi xuống đất, lo lắng hỏi: "Park Woojin, anh sao vậy, bây giờ cảm thấy thế nào rồi? Park Woojin?"

Park Jihoon vừa lo lắng gọi tên của Park Woojin, vừa truyền cho Park Woojin toàn bộ linh khí mà mình đã tích góp gần đây.

Lần trước Park Woojin đã nói rằng, sau này nấm nhỏ không được chữa bệnh cho hắn theo kiểu đó nữa, nhưng nấm nhỏ không nghe đâu.

Cậu nắm chặt tay Park Woojin, không ngừng hỏi: "Park Woojin, Park Woojin, tỉnh nào!"

Một lúc sau, Park Woojin thật sự tỉnh lại.

Hắn có cảm giác trong người mình như có ngọn lửa đang thiêu đốt, như có mũi nhọn đang điên cuồng đâm vào tinh thần lực của hắn.

Hơn nữa, cơ thể của hắn cũng xuất hiện phản ứng không nên có.

Park Woojin lập tức hiểu ra là mình trúng độc, đồng thời... còn muốn giết hắn và hủy hoại thanh danh của hắn.

Trong mắt Park Woojin hiện lên sự phẫn hận.

Hắn chật vật ngồi dậy, nắm lấy tay nấm nhỏ, khó khăn nói: "Tiểu Park, không sao đâu."

"Park Woojin." Park Jihoon nghe Park Woojin trả lời mình thì cậu như sắp khóc đến nơi: "Park Woojin, anh thế nào rồi?"

"Anh không sao, đừng khóc." Giọng của Park Woojin vẫn dịu dàng như vậy: "Đừng sợ."

Hắn nói xong lại phun ra một ngụm máu.

"Park Woojin, Park Woojin, anh sao vậy. Em phải làm gì để cứu anh đây, Park Woojin..."

Nấm nhỏ đau lòng lắm, nước mắt tuôn rơi không kìm được.

Lúc này, bác sĩ trong cung rốt cục cũng đến.

Các bác sĩ trong cung nghe theo lời dặn dò của hoàng đế bệ hạ, ngay lập tức đưa Park Woojin đến phòng nghỉ và bắt đầu chẩn đoán tại chỗ.

Lúc này, Long Khuyết vừa nghe thấy động tĩnh trong phòng yến hội, rốt cuộc gã cũng yên lòng.

Lần này, gã không tin Park Woojin có thể tránh được.

Đời này của hắn bị huỷ, thì cuộc đời của Park Woojin cũng kết thúc, đáng giá!

Long Khuyết chậm rãi nằm xuống ghế tựa.

Vậy mà bác sĩ trong cung cũng không thể tìm ra độc trong cơ thể của Park Woojin là độc gì?

*

Được Park Jihoon trợ giúp, Park Woojin cũng có chuyển biến tốt hơn, hắn lập tức bảo Tiểu Park đưa mình về nhà.

Hai người lên xe, đôi mắt Park Jihoon vẫn còn đỏ hoe: "Park Woojin, anh sẽ xảy ra chuyện gì đó sao?"

"Không đâu, đừng lo lắng." Park Woojin trấn an cậu: "Tiểu Park, lát nữa đưa anh đi gặp Ha Sungwoon nhé."

"Dạ vâng ạ!"

Park Jihoon đáp.

"Tiểu Park, đừng lo, anh nghỉ ngơi một lát." Park Woojin được Park Jihoon đỡ, chậm rãi nhắm mắt lại trên đầu vai cậu.

Park Jihoon cẩn thận đỡ Park Woojin.

Cậu nghĩ chắc là Nhị hoàng tử giở trò, trừ Nhị hoàng tử ra thì không ai tệ hại đến thế.

Ghét muốn chết, sao tiểu yêu quái không thể ăn thịt người chứ?

Muốn ăn anh ta ghê.

Xe bay về đến phủ tướng quân, Park Jihoon bảo tài xế đi trước, cậu đỡ Park Woojin đến sân sau tìm Ha Sungwoon.

Ha Sungwoon cũng sợ chết khiếp.

Hôm qua vẫn còn ổn, vẫn đang có chuyển biến tốt, sao hôm nay lại thành ra thế này rồi?

Ha Sungwoon để Park Jihoon đỡ người lên giường và cùng nằm xuống với Park Woojin.

Mặt Park Woojin bắt đầu đỏ bừng như bị sốt.

Park Jihoon chạm vào Park Woojin cũng muốn bốc cháy luôn.

Park Jihoon lo lắng hỏi: "Anh Sungwoon, Park Woojin sẽ không bốc cháy luôn đấy chứ?"

Trước đây, trên ngọn núi nơi Park Jihoon sống, có một tiểu yêu quái vì cơ thể bốc cháy mà chết.

Ha Sungwoon: "..."

"Yên tâm, sẽ không đâu."

Ha Sungwoon lấy máu của Park Woojin để kiểm tra thành phần, anh ta bảo Park Jihoon tiếp tục canh chừng ở trong phòng.

Park Jihoon vào nhà vệ sinh tìm khăn lông, giặt sạch bằng nước nóng rồi đắp lên trán Park Woojin.

Phải hơn hai tiếng nữa Ha Sungwoon mới trở lại, Park Jihoon bò tới đầu giường canh chừng hắn.

Park Woojin nhắm mắt, trông rất đau.

Park Jihoon thử dùng một chút linh khí để thăm dò vào trong thức hải của Park Woojin.

Sâu trong thức hải của Park Woojin, tinh thần lực của hắn giống như dã thú bị mắc kẹt, giãy giụa trong đau đớn.

Park Jihoon nhìn thấy tiểu giao long màu vàng kim đang quằn quại trong đau đớn.

Trông rất đau khổ.

Tinh thần thể của nhân loại cũng giống như bản thể của yêu quái các cậu, tinh thần thể đau đớn chứng tỏ Park Woojin đang phải chịu đựng sự thống khổ.

Park Jihoon dè dặt bước tới, nhẹ nhàng dùng linh khí để từ từ xoa dịu con thú nhỏ đang bạo động kia.

Tiểu giao long lập tức cảm nhận được khí tức của Park Jihoon.

Một mùi hương đặc biệt, nó rất thích.

Nó nhanh chóng bị cỗ linh khí kia hấp dẫn và từ từ chuyển động theo linh khí trong thức hải của Park Woojin.

Hôm nay dường như giao long không ổn lắm, nó không ngừng cố gắng dùng thân mình cọ vào nấm nhỏ của Park Jihoon.

Chẳng biết linh khí của Park Jihoon đã biến thành một cục nấm nhỏ từ lúc nào, nó cũng đang đùa giỡn với tiểu giao long.

Trước kia, giao long thường dùng móng vuốt của mình để chơi với nấm nhỏ, nhưng hôm nay nó ma sát thân mình vào nấm nhỏ.

Park Jihoon ngồi bên giường nhìn Park Woojin.

Cậu... cậu lại muốn gặm môi Park Woojin.

Nhiều lần lắm rồi nhá.

Cậu không thể là một cục nấm hư muốn ăn thịt người được.

Nhưng đôi môi của Park Woojin hôm nay có vẻ như cực kỳ mê người.

Park Jihoon tự dặn lòng mình rằng, chỉ nếm chút thôi, chỉ nếm chút thôi.

Cậu như kẻ trộm, lén lút quan sát xung quanh, sau đó cúi đầu mổ nhẹ lên môi Park Woojin.

A a a!

Hạnh phúc quá.

Trong đầu cậu như bắn pháo hoa.

Vì Park Jihoon hài lòng nên nấm nhỏ của cậu cũng siêu siêu hài lòng, nó chủ động cọ thân mình với người của tiểu giao long, hai đứa nó chơi càng vui hơn.

Park Jihoon che mặt nhìn Park Woojin.

Quái, chẳng lẽ Park Woojin bôi thuốc độc lên môi sao?

Sao cậu liếm một cái mà người mình cũng nóng bừng vậy nà.

Cậu vẫn còn muốn...

Nhưng Park Woojin có giận không nhỉ?

Park Jihoon khe khẽ hỏi: "Park Woojin, Park Woojin, em hôn anh được không ạ?"

Cậu còn thò tay tới chọt nhẹ vào má Park Woojin.

Sau đó, Park Jihoon thấy Park Woojin mở mắt.

Cậu lập tức nhích người lại gần, nhìn Park Woojin, vui vẻ hỏi: "Park Woojin, anh tỉnh rồi à?"

Mắt Park Woojin đỏ ngầu, như có điều gì đó đang ủ trong mắt hắn.

Hắn kéo cổ tay Park Jihoon, kéo cậu vào lòng mình, hắn nhìn Park Jihoon thật chăm chú.

"Tiểu Park!"

Lúc này đây Park Woojin chẳng khác gì sói đói nhìn thấy cừu béo.

Hắn bất ngờ bật người dậy, đẩy Park Jihoon xuống giường, cúi đầu hôn môi.

Động tác của Park Woojin rất vội vàng, giống như không kịp chờ.

Park Jihoon sợ hết hồn, cậu đang định ngọ ngoạy thì bị Park Woojin hôn.

Ôi!!!

Park Jihoon thử thè lưỡi liếm Park Woojin một chút, đáp lại hắn.

Cậu thấy người mình càng lúc càng nóng, giống như cục nấm nhỏ sắp bị nấu chín.

Muốn ôm Park Woojin, muốn hôn.

Park Jihoon duỗi tay ra, vòng tay qua cổ Park Woojin.

- -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top