Chương 35: Đây Đâu Phải Là Nấm Nhỏ Rõ Ràng Là Heo Nhỏ

Mấy lời Park Jihoon nói rõ ràng đã làm Park Woojin hài lòng, hắn vui vẻ nhìn Park Jihoon rồi dịu dàng nói: "Được, ăn cùng nhau."

Park Jihoon cũng rất vui vẻ: "Anh tới đây nhanh đi, em đói chịu hết nổi rồi."

"Ừm."

Park Woojin ba bước gộp hai bước nhanh tới, kéo ghế ngồi đối diện Park Jihoon: "Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."

"Yê, ăn thôi." Park Jihoon vui vẻ nói: "Thời gian hạnh phúc nhất trong ngày đến rồi."

Hai người nhanh chóng xử lý xong bữa tối.

Park Jihoon ăn uống no nê và chờ chết mỗi ngày hơi chột dạ nói: "Park Woojin, để em dọn dẹp phòng bếp cho!"

"Không cần đâu." Park Woojin nhẹ giọng nói: "Em đi nghỉ ngơi đi, để đó anh dọn."

Nói xong, hắn thấy Park Jihoon định nói gì đó, hắn nói tiếp: "Ngoan, nghe lời nào."

Như đang dỗ trẻ con ấy.

Park Jihoon đỏ mặt, khe khẽ nói: "Vậy được rồi, thế ngày mai em sẽ mời anh ăn nấm nhé."

"Được." Park Woojin nói: "Cảm ơn Tiểu Park."

Park Jihoon về phòng, nghiêm túc nhớ lại những gì hôm nay Park Woojin đã dạy cho mình trong phòng huấn luyện. Cậu lấy sổ tay ra và ghi lại tất cả mọi thứ.

Park Jihoon là người cổ hủ đến từ thời đại xa xưa, cậu vẫn có thói quen ghi chép vào sổ tay hơn.

Cậu nghiêm túc viết rồi kiểm tra lại nội dung trên đó, sau đó ngẫm nghĩ gì đó liền cầm sổ tay đến thư phòng tìm Park Woojin.

Cửa thư phòng không khoá, Park Jihoon ló đầu vào nhìn thử, cậu trông thấy Park Woojin: "Park Woojin, bây giờ anh có bận gì không?"

Park Woojin nhìn cái đầu lông xù, nói: "Sao vậy?"

"Park Woojin, em muốn nhờ anh giúp em kiểm tra lại ghi chép của em có đúng hay không á." Park Jihoon giải thích: "Em đã tổng kết những gì học được trong ngày hôm nay, anh xem thử giúp em được không?"

"Được." Park Woojin hơi bất ngờ nói: "Em cầm lại đây."

Hắn thật sự không ngờ rằng Tiểu Park lại nghiêm túc như vậy, thế mà còn viết cả sổ tay.

"He he, cảm ơn anh nha." Park Jihoon vui vẻ cầm quyển sổ đi vào. Cậu đưa sổ cho Park Woojin và vô cùng chân thành nói: "Park Woojin, anh đúng thật là một người tốt!"

Park - người tốt - Woojin: "..."

Park Woojin lấy sổ tay qua xem, Park Jihoon ngoan ngoãn ngồi ở ghế bên cạnh, phồng hai má nhìn Park Woojin.

Cũng may, tuy đã trải qua mấy nghìn năm nhưng chữ viết và nền văn minh của người Hoa vẫn được truyền từ đời này sang đời khác, không có quá nhiều thay đổi. Hơn nữa, trong đầu Park Jihoon còn có ký ức của nguyên chủ nên đã nhanh chóng nắm vững được chữ viết của hai nghìn năm sau.

Park Woojin xem rất nhanh, hắn lấy bút đánh dấu những chỗ có vấn đề, hết sức nghiêm túc giải thích lại cho Park Jihoon.

Park Jihoon cúi đầu, vừa nhìn những chỗ Park Woojin đánh dấu trên sổ tay, vừa dựng thẳng lỗ tai nghiêm túc lắng nghe Park Woojin nói.

Giọng của Park Woojin rất êm tai, chữ viết của Park Woojin cũng rất dễ nhìn.

Park Woojin nói xong liền hỏi: "Tiểu Park, nghe hiểu chưa?"

"Đã hiểu rồi ạ." Park Jihoon vui vẻ nói: "Cảm ơn anh nha, Park Woojin."

Cậu đến thế giới này và gặp được Park Woojin, hắn không những đối xử tốt với cậu mà còn dạy cậu kiến thức, cho cậu đi học.

Từ trước đến nay chưa từng có ai tốt với nấm nhỏ như vậy hết.

Park Jihoon nhìn Park Woojin rất chân thành.

Tiểu yêu quái rất chú trọng nhân quả báo ứng, bây giờ Park Woojin đối xử với cậu tốt vầy, không biết đến khi nào cậu mới có thể báo đáp được cho Park Woojin nữa.

Nấm nhỏ suy nghĩ nửa ngày mới nghiêm túc nói: "Park Woojin, em nhất định sẽ báo đáp anh."

Park Woojin: "...Được."

Park Jihoon lại bổ sung thêm vào sổ tay rồi mới rời khỏi phòng làm việc của Park Woojin, về lại phòng ngủ của mình.

Sáng sớm hôm sau, Park Jihoon dậy thật sớm, chạy đến phòng tối nhỏ hái nấm. Cậu sẽ nấu canh nấm cho Park Woojin ăn.

Cậu còn làm nấm xào rau, hầm thêm nồi cháo.

Khá là phong phú.

Hy vọng Park Woojin sẽ thích.

Park Jihoon tràn đầy vui sướng nghĩ.

Thoắt cái bữa sáng thịnh soạn với nấm đã sẵn sàng.

Park Woojin vẫn chưa xuống ăn sáng.

Park Jihoon nhìn thời gian, đúng là thời gian ăn cơm mà, sao Park Woojin còn chưa xuống nữa?

Park Jihoon bày biện bữa sáng lên bàn, lên lầu kêu Park Woojin ăn cơm.

Cậu gõ cửa phòng ngủ của Park Woojin, bên trong không có phản hồi?

Chẳng lẽ Park Woojin đã dậy đi làm từ sớm rồi ư?

Không đúng, tối qua Park Woojin nói rồi, hôm nay muốn ăn sáng cùng nhau, cùng nhau ăn nấm.

Park Woojin không phải kiểu người nói không giữ lời.

Nếu hắn không ăn cơm thì nhất định sẽ nhắn lại với cậu.

Chẳng lẽ Park Woojin xảy ra chuyện gì?

Park Jihoon nhớ lại chuyện Park Woojin đột nhiên ngất xỉu trước đó.

Không phải Park Woojin ngất xỉu trong phòng ngủ của mình rồi chứ?

Còn không có ai phát hiện.

"Park Woojin!"

Park Jihoon càng nghĩ càng sợ, cậu ra sức đập cửa phòng ngủ Park Woojin.

Sau đó, Park Jihoon nghe thấy trong phòng truyền ra âm thanh của thứ gì đó rơi xuống đất.

"Park Woojin!"

Nhất định là Park Woojin đã xảy ra chuyện rồi!

Park Jihoon tiếp tục đập cửa vài cái, bên trong vẫn không có phản hồi gì.

"Park Woojin!"

Park Jihoon không chắc Park Woojin có xảy ra chuyện gì hay không, không biết hắn có để bụng sự bốc đồng của của cậu hay không.

Nhưng, cậu thật sự rất lo cho Park Woojin, lo đến nỗi không còn tâm trạng để ý đến những điều đó.

Dù Park Woojin có đuổi cậu đi cũng được.

Park Jihoon tích đủ sức lực, ra sức đạp một cái vào cửa phòng ngủ của Park Woojin.

Một đạp đạp văng cửa phòng ngủ, Park Jihoon bị bất ngờ, theo quán tính nhào về phía trước, lảo đảo té lộn mèo trên đất.

Cậu không để ý tới cơn đau của mình, nhanh chóng đứng dậy.

Cậu nhìn Park Woojin như đã hôn mê, ngã sấp trên sàn bên cạnh giường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Park Jihoon nhanh chóng chạy tới, quỳ xuống trước mặt Park Woojin, duỗi tay ôm Park Woojin vào lòng, lo lắng gọi to: "Park Woojin, Park Woojin, anh tỉnh lại đi, Park Woojin!"

Park Jihoon lúng ta lúng túng rút một tay ra, muốn gọi cấp cứu.

Park Woojin đột nhiên như tái phát bệnh cũ, vẻ mặt đau đớn, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Park Jihoon, hắn theo vào bản năng cố xoay người đẩy ngã Park Jihoon, ôm chặt cậu vào lòng.

Park Jihoon: "..."

Park Jihoon rất ít khi tiếp xúc với nhân loại ở khoảng cách gần như vậy, cậu có hơi giật mình. Chợt, cậu nghĩ đến chuyện ở trên cơ giáp ngày hôm qua, cậu đã ngồi trong lòng Park Woojin.

Park Jihoon muốn đẩy Park Woojin ra, bò dậy gọi điện thoại lại bị Park Woojin giữ lại, chẳng thể động đậy được.

Sức lực của Park Woojin rất lớn, Park Jihoon lén dùng linh khí, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay Park Woojin.

Thoạt nhìn Park Woojin rất đau đớn, khuôn mặt đẹp trai vô cảm ngày thường lúc này lại vô cùng nhợt nhạt, mặt tái mét. Hắn cau mày, miệng mím lại thành một đường.

Giống như lúc hắn té xỉu trong phòng thí nghiệm lần trước, nhưng lúc đó té xỉu hắn vẫn còn ý thức, còn lần này Park Woojin dường như không còn chút ý thức nào nữa, hắn chỉ dựa vào bản năng, siết chặt tay Park Jihoon như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Làm sao đây?

"Park Woojin, Park Woojin, anh tỉnh lại đi, anh buông em ra đi mà, Park Woojin..."

Park Jihoon gấp muốn khóc.

Đột nhiên, Park Woojin nghiêng đầu, nặng nề phun ra một ngụm máu.

"Park Woojin!"

Giọng của Park Jihoon cũng đang run rẩy.

Cảm giác như có thứ gì đó sắp trào ra khỏi cơ thể.

Đúng rồi, linh khí!

Linh khí.

Trong thoại bản, linh khí của yêu quái chữa được bách bệnh.

Không biết có thể chữa khỏi bệnh của Park Woojin hay không.

Park Jihoon như đã nắm được cọng rơm cứu mạng của Park Woojin, cậu lập tức cố gắng giải phóng linh khí ẩn sâu trong đan điền ra ngoài, từ từ chuyển vào trong thức hải của Park Woojin.

Trong đại não của Park Woojin, tinh thần lực hoàn toàn không bị kiểm soát đang đấu đá lung tung.

Vì thứ này mà Park Woojin khó chịu?

Đáng ghét quá đi!

Linh khí của Park Jihoon giống như một chiến sĩ nhỏ, nhào tới, quấn lấy tinh thần lực đang chạy loạn trong thức hải Park Woojin, kéo chúng nó từ từ chao đảo trong thức hải của hắn.

Nhưng phải đưa chúng nó đến đâu đây?

Lúc này, tinh thần lực của Park Woojin đang bạo động, rõ ràng là nghiêm trọng hơn cả lần trước.

Park Jihoon theo bản năng quấn lấy tinh thần lực đang bạo động của Park Woojin, nhưng lại không biết nên dẫn chúng đến chỗ nào, làm sao bây giờ?

Park Woojin mãi không chịu tỉnh lại.

Lần trước làm sao ấy nhỉ, Park Jihoon chẳng nhớ gì.

Linh khí của cậu dẫn dắt tinh thần lực của Park Woojin chậm rãi di chuyển khắp nơi. Sau đó, Park Jihoon đột nhiên cảm thấy, hình như tinh thần lực đang dần trở nên nghe lời hơn rồi.

Lẽ nào cái gọi là an ủi tinh thần lực là đây?

Park Jihoon nghĩ, nghe nói chỉ có tinh thần lực tương thích với nhau, kết hôn cùng nhau thì mới có thể an ủi tinh thần lực cho nhau.

Không biết sau khi Park Woojin biết chuyện này có giận không nữa.

Nhưng hai người họ đúng là chồng chồng mà!

Dù, dù... Họ có giấy chứng nhận kết hôn chứ bộ!

Park Jihoon cây ngay không sợ chết đứng nghĩ.

Tinh thần lực trong thức hải của Park Woojin quá mạnh, linh khí của nấm nhỏ dần dần không đủ dùng. Park Jihoon cảm nhận được linh khí trong cơ thể mình dần cạn kiệt, cắn răng cố gắng ngoan cường chống đỡ.

Sự bạo động tinh thần lực của Park Woojin đã từ từ giảm đi, cậu không thể từ bỏ vào lúc này được.

Park Jihoon cố gắng kiên trì, không biết từ lúc nào cậu đã dần mất đi ý thức, ngủ mê trong lòng Park Woojin.

Park Woojin tỉnh dậy sau cơn đau đầu khủng khiếp, hắn phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà, hai tay ôm chặt một cục nấm nhỏ hình người.

Hai mắt nấm nhỏ nhắm nghiền.

Park Woojin căng thẳng một trận, hắn sờ lên mặt Tiểu Park.

Làn da trắng mịn, sờ vào như một miếng bánh ngọt thượng hạng.

Ngón tay Park Woojin di chuyển đến cánh mũi của Park Jihoon, nhẹ nhàng cảm nhận hơi thở của cậu.

Vững vàng, thư thái...

Có vẻ là đang ngủ.

Sự căng thẳng trong lòng Park Woojin vơi đi, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bế Tiểu Park đặt lên giường, đắp kín chăn.

Nấm nhỏ nằm trên giường, thậm chí có tiếng ngáy khe khẽ.

Park Woojin: "..."

Đây đâu phải nấm nhỏ, rõ ràng là heo nhỏ.

Đáy lòng Park Woojin nhũn ra.

Tiểu Park, em ấy lại cứu mình một lần nữa.

Cảm giác đầu như sắp nổ tung mãi vẫn không biến mất.

Cơ thể ấm áp của người trong lòng hắn dường như cũng không còn.

Park Woojin nhìn nấm nhỏ trên giường, nếu có thể, hắn thật sự muốn ôm nấm nhỏ vào lòng, giấu trong túi, không bao giờ buông ra.

Park Woojin kéo chăn đắp cho người đang ngủ trên giường, mở thiết bị truyền tin gửi tin nhắn cho Ha Sungwoon: Tối nay sẽ đến tìm cậu.

Ha Sungwoon hồi âm ngay: Ừm.

Ha Sungwoon là một tên cuồng thí nghiệm, nếu không nói trước một tiếng, cũng không hẹn trước thì tám chín mươi phần trăm là Ha Sungwoon đang làm thí nghiệm, không rảnh để ý tới Park Woojin.

Park Woojin đứng lên, cả người toàn mồ hôi dính dính nhớp nháp.

Hắn vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm xong, Park Woojin ra khỏi phòng ngủ, từ tầng hai hắn có thể nhìn thấy rõ bữa ăn trên bàn ở tầng một, một bàn thức ăn thịnh soạn vẫn chưa kịp động đũa.

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top