Chương 32: Em Ấy Là Của Tôi
Park Jihoon ngấu nghiến bữa ăn trong chóng vánh.
Sau đó cậu thoải mái nằm xuống ghế sofa đi ngủ.
Thấm thoắt đã đến ngày thứ hai.
Park Jihoon nhận được tin nhắn trả lời của Park Woojin: Chờ tôi.
Quả nhiên Park Woojin vẫn là người đáng tin cậy nhất, anh ấy sắp tới cứu cậu rồi.
Park Jihoon yên tâm ngồi trên ghế, đung đưa hai chân, chờ Park Woojin tới cứu mình.
Buổi sáng, Park Tướng và cha mẹ của cặp song sinh đến bệnh viện xem tình hình. Bác sĩ chẩn đoán tình trạng trúng độc của cặp song sinh quả thật đã thuyên giảm, nên bọn họ cũng không gây chuyện với Park Jihoon.
Nhưng muốn Park Jihoon giải độc hoàn toàn, e rằng sẽ không đơn giản như vậy.
Cục nấm Park Jihoon đang ngồi không trong bệnh viện không biết rằng hôm nay Đế quốc đã xảy ra một sự kiện lớn.
Nhị hoàng tử và công tước nhất đẳng vu cáo hãm hại Thượng tướng Park Woojin và Bae Nguyên soái với ý đồ cướp lấy quyền lực quân bộ, nhưng đã bị tướng quân Park Woojin phát hiện ra.
Kết quả cuối cùng của Hoàng đế bệ hạ.
Tước bỏ tước vị công tước nhất đẳng, tạm giam tại nhà tù số 1 của Thủ đô chờ phán quyết.
Tước bỏ tất cả các chức vụ của Nhị hoàng tử, giam trong nhà tù của Hoàng cung chờ đợi phán quyết.
Chuyện trong Hoàng cung vừa mới xử lý xong, Park Woojin rời cung, lập tức bị các phóng viên vây quanh.
"Parktướng quân, xin hỏi tình huống cụ thể hiện giờ ra sao rồi, tất cả mọi người đều vô cùng quan tâm?"
"Parktướng quân, xin hỏi tình trạng cơ thể hiện giờ của ngài thế nào? Tinh thần lực có bị ảnh hưởng không?"
"Park tướng ướng quân, xin hỏi ngài nghĩ như thế nào về chuyện của Nhị hoàng tử?"
"Park tướng quân, nghe nói ngài đã kết hôn. Xin hỏi ngài cảm thấy bạn đời của mình thế nào? Có phải là ép hôn như tin đồn trên mạng nói không?"
Các phóng viên vây quanh Park Woojin, bọn họ không dám cản Park Woojin, nhưng Park Woojin đi vài bước thì bọn họ liền đi theo.
Một đống câu hỏi, mặt Park Woojin không có cảm xúc gì, có vẻ rất không kiên nhẫn.
Thế nhưng khi Park Woojin nghe hỏi đến bạn đời, hắn đột nhiên dừng bước.
Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn qua phóng viên.
Một phóng viên trẻ, nhìn mới hai mươi tuổi, có thể là một thực tập sinh.
Tất cả mọi người đều nín thở, cho rằng Park tướng quân hẳn là đang tức giận.
Park tướng quân đã từng tuyên bố rằng hy vọng truyền thông không hỏi đến tình huống gia đình của hắn.
Mọi người đều nhìn phóng viên nhỏ đáng thương kia.
Phóng viên hỏi xong mới thấy hối hận.
Một đám phóng viên vây quanh Park Woojin, nhưng không có nghĩa Park Woojin sẽ không còn là Thượng tướng giết người với tinh thần lực cấp S +.
Đôi mắt của phóng viên nhỏ như lẩn tránh, hai chân đang run rẩy của cậu ta không thể không lùi lại.
Không ngờ Park Woojin nhìn cậu ta vài lần rồi đột nhiên mỉm cười: "Em ấy rất tốt."
Em ấy rất tốt?
Em ấy?
Ai cơ?
Các phóng viên sững sờ trong chốc lát, sau đó mới có phản ứng.
Park Woojin nói bạn đời của mình rất tốt sao?!!
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Park Woojin nói tiếp: "Quan hệ của chúng tôi rất tốt, em ấy là của tôi."
Hắn nhìn vào ống kính, trong mắt không có chút ấm áp nào.
Park Tướng đi sau Park Woojin, đột nhiên rùng mình một cái.
Chẳng lẽ ——
Park Woojin đã biết ông ta dẫn Park Jihoon đi, là cố tình nói cho ông ta nghe sao?
Lẽ nào tên ngốc Park Jihoon thật sự lọt vào mắt xanh của Park Woojin?
Park Tướng đang cân nhắc bước tiếp theo, Park Woojin đột nhiên quay đầu, nhếch môi nhẹ nhìn về phía Park Tướng.
Trông hắn như đang cười, nhưng ánh mắt thì đầy sự công kích.
Sát khí của Park Woojin, cho dù hắn không giải phóng tinh thần lực nhưng mọi người vẫn nhận ra.
Các phóng viên lùi lại và giữ khoảng cách với Park Woojin, quay sang phỏng vấn ngài Thủ tướng một lúc.
Sau khi Park Woojin và sĩ quan phụ tá lên xe, bọn họ trực tiếp lái xe đến bệnh viện.
Định vị hiển thị của Tiểu Park cho thấy cậu đang ở trong bệnh viện.
Định vị thiết bị truyền tin của Park Jihoon đã được Park Woojin cài đặt thêm trước khi cậu đi học.
Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của quân bộ.
Không ngờ bây giờ nó thật sự có ích.
Không biết bọn họ có bắt nạt Tiểu Park không, nhóc con ngốc đó chỉ nói chuyện tốt chứ chẳng nói chuyện buồn, nhìn thì lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ.
Park Woojin nhanh chóng lái xe đến khoa nội trú thứ ba của bệnh viện.
Khu nội trú thứ ba là khu dành riêng cho bệnh nhân VIP, tuy đắt tiền nhưng cung cấp dịch vụ hạng nhất.
Phòng bệnh số 3 trên tầng năm của khu nội trú thứ ba là phòng bệnh của cặp song sinh nhà họ Lưu, Park Jihoon cũng ở đó.
Park Woojin đến phòng 503, cánh cửa an ninh nhiều lớp đang cố gắng ngăn chặn Park Woojin.
Trong mắt Park Woojin, đám người này không khác gì con kiến, hắn chỉ giải phóng chút tinh thần lực đã khiến bọn họ mất hết sức chiến đấu, nằm giãy giụa trên đất.
Park Woojin đá văng một tên to xác đang cản đường, đá thẳng tới cửa phòng bệnh.
Park Jihoon đang mơ màng thì cửa phòng bệnh bất ngờ đổ ập xuống.
Cậu đột nhiên bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Là Park Woojin!
Hắn mặc quân phục màu xanh, phù hiệu vàng và một đôi boot đen.
Rất đẹp trai!
Park Woojin đón ánh sáng đi vào, trên người như khoác một tầng dương quang rực rỡ, thần thái oai phong.
Trái tim của nấm nhỏ bỗng đập loạn xạ.
Cậu thấy rất vui.
Park Jihoon lập tức đứng lên, chủ động phóng về phía Park Woojin, hai bước chạy đến bên cạnh Park Woojin, nắm lấy cánh tay Park Woojin.
"Park Woojin!"
Giọng Tiểu Park vô cùng phấn chấn.
Trái tim Park Woojin cũng loạn nhịp.
Hắn để mặc nấm nhỏ ôm mình, nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
"Tôi đến rồi."
Park Jihoon vui vẻ cười nói: "Em biết anh sẽ đến mà."
Được nấm nhỏ tin tưởng khiến Park Woojin rất vui, tinh thần thể không tự chủ được muốn ra khỏi cơ thể.
Hắn nhìn Park Jihoon hỏi: "Em không sao chứ, có bị thương không?"
Park Jihoon lắc đầu: "Không ạ."
Cậu kiễng chân, ghé vào tai Park Woojin nói nhỏ: "Yên tâm, em hạ độc bọn họ hết rồi, bọn họ không mạnh bằng em đâu."
Dáng vẻ đắc ý của nấm nhỏ càng dễ thương hơn.
Park Woojin lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đáp ngắn gọn: "Ừm."
Nhưng hắn vẫn lo lắng lắm, nhìn Park Jihoon từ trên xuống dưới.
Park Jihoon lập tức hiểu ý Park Woojin, xoay một vòng cho Park Woojin xem 360 độ, cậu không sao cả.
Park Woojin rốt cục cũng yên tâm, hắn ôm nấm nhỏ đang xoay tròn tại chỗ.
Sĩ quan phụ tá bên cạnh sợ hết hồn.
Đã xảy ra chuyện gì trong một tháng nghỉ phép của sếp vậy?
Bạn học nhỏ này là ai? Là bạn đời của tướng quân sao?
Sếp chưa bao giờ cho phép bất cứ ai tới gần mình, lúc này lại dịu dàng và dung túng cho một người như vậy?
Cậu ta hoa mắt hay tai điếc?
Ngài sĩ quan phụ tá hoàn hồn lại thì đi tới.
Park Jihoon ló đầu ra, nhỏ giọng hỏi: "Park Woojin, ai vậy ạ?"
"Sĩ quan phụ tá." Park Woojin nói: "Cậu ấy là Yoon Jisung, phụ tá của tôi."
Hắn lại giới thiệu với Vương Đỉnh: "Phụ tá Yoon, đây là bạn đời của tôi, Park Jihoon."
Yoon Jisung nhìn cậu trai trông còn rất trẻ kia, tiếp đó là cân nhắc thái độ của sếp nhà mình. Cậu ta nghiêm túc chìa tay ra: "Xin chào, Park tiên sinh!"
Park Jihoon quay đầu nhìn Park Woojin, thấy hắn không có phản ứng gì, cậu chần chờ vươn tay ra: "Xin chào."
Park Woojin bảo Park Jihoon và Yoon Jisung lưu số điện thoại của nhau.
"Sau này nếu không liên lạc được với tôi, thì em có thể liên hệ trực tiếp với phụ tá Yoon, nhớ không?"
Park Jihoon nghiêm túc gật đầu, nhớ rồi.
Cậu cảm thấy mình rất được Park Woojin coi trọng.
Cảm giác được người ta coi trọng rất tốt.
Phụ tá Yoon cũng cảm thấy mình được sếp coi trọng, cả quân bộ này không ai biết bạn đời của Parktướng quân là người như thế nào, ngoại trừ cậu ta.
Cậu ta là người đầu tiên!
Phụ tá Yoon Jisung tự nhiên rất đắc ý, đứng thẳng người: "Park tiên sinh đừng khách sáo, chuyện của ngài chính là chuyện của tướng quân, chuyện của tướng quân chính là chuyện của tôi."
"Tôi biết rồi." Park Jihoon nhìn người trước mặt, người tốt!
Cậu có thiện cảm cười nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn phụ tá Yoon Jisung."
"Không có gì."
Phụ tá Yoon Jisung là một người thành thật, nhìn thấy Park Jihoon cư xử thiện chí như vậy, cậu ta càng dành cảm tình sâu sắc hơn cho Park Jihoon.
Park Woojin xoa đầu Park Jihoon: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Được đi rồi hả?
Park Jihoon cười vui vẻ: "Vâng ạ."
"Nhưng chờ một chút." Park Jihoon chỉ vào hai người trên giường bệnh: "Bọn họ vẫn chưa được giải độc, chỉ có em mới làm được."
Park Woojin nhìn Park Jihoon.
Tiểu Park là một tiểu yêu quái tốt bụng.
Park Woojin gật đầu: "Ừm, nhanh lên nhé."
Hắn ra ngoài cùng với phụ tá Yoon, đóng cửa lại cho Park Jihoon.
Park Jihoon đi đến cạnh giường bệnh, đưa tay ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay của người anh trai, hút chất độc ra khỏi cơ thể. Sau đó cậu lại chạy đến bên cạnh em trai, lặp lại động tác vừa nãy.
Toàn bộ quá trình chưa đầy một phút.
Dù sao cậu cũng chỉ dùng một chút nấm độc để đối phó với cặp song sinh thôi.
Một phút sau, Park Jihoon đẩy cửa thò đầu ra: "Park Woojin, chúng ta đi thôi."
"Được rồi, đi thôi."
Park Woojin tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Park Jihoon.
Park Jihoon không nhận ra điều gì, cứ thế theo sát bước chân của Park Woojin, tay trong tay bước đi cùng nhau.
Phụ tá Yoon Jisung đi theo phía sau.
Nhìn tướng quân và Park tiên sinh nắm tay nhau, không hiểu sao trong lòng cạu ta đột nhiên có chút xót xa.
Cẩu độc thân sầu não.
Hai người ra khỏi bệnh viện.
Park Woojin vẫn luôn nắm tay Park Jihoon, dọc đường không có ai dám ngăn cản Park Woojin.
Khi Park Tướng thoát khỏi đám phóng viên để đến bệnh viện, thì Park Woojin đã đưa Park Jihoon đi rồi.
Mấy vệ sĩ canh cửa đều đứng không vững
Park Tướng có nằm mơ cũng không ngờ rằng Park Woojin sẽ coi trọng cái đứa vô dụng Park Jihoon như vậy.
Nếu biết sớm thì ông ta đã... Park Nian này quá ngu!
Trong lòng Park Tướng đầy tức giận, ngoài mặt vẫn ra vẻ hối hận và sốt ruột. Ông ta bước nhanh đến phòng bệnh và gọi cho bác sĩ chăm sóc cặp song sinh nhà họ Lưu.
Bác sĩ đến khám lại, không ngờ chất độc trên cơ thể hai người đã được giải.
Giải được là tốt rồi.
Park Tướng ra lệnh cho mọi người dọn dẹp phòng bệnh này trước, rồi mới thông báo cho nhà họ Lưu rằng cặp song sinh đã được giải độc.
Park Jihoon theo Park Woojin ra ngoài, ngồi vào trong xe.
Park Woojin ra lệnh cho Yoon Jisung về quân bộ trước.
Kỳ nghỉ của Park Woojin vẫn chưa kết thúc.
Dẫu sao thì Park Woojin cũng chưa bao giờ xin nghỉ phép kể từ ngày đầu tiên hắn nhập ngũ.
Hắn ngồi vào ghế lái, tự tay khởi động xe: "Tiểu Park, em đói bụng không?"
Đói!
Đói!
Hôm nay Park Tướng không phái người đưa đồ ăn.
Cậu đói từ sáng tới giờ rồi.
Park Jihoon lập tức phàn nàn với Park Woojin.
Park Woojin nghiêng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
Park Jihoon đang nói chuyện, tự nhiên hơi chột dạ, thật ra cũng không đói lắm.
Dù gì cậu cũng là tiểu yêu quái, trên thực tế, cậu có ăn hay không cũng vậy à.
Nhưng cậu muốn ăn.
Park Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt trông mong nhìn Park Woojin: "Em đói lắm rồi, muốn ăn bánh bao, muốn ăn nấm, thịt nướng, uống đồ ngon."
- -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top