Chap 7
Woojin giữa đêm liền rời bỏ phần xác hình nhân tuyết, cậu mang dáng hình của một con người thật sự. Cao và gầy, làn da không trắng, đôi mắt nhỏ dài, cơ thể thoảng mùi cà phê và cái răng khểnh bé xinh. Woojin vui vẻ bước từng bước thật dài, cố gắng lưu dấu chân của mình trên nền tuyết trắng. Dấu chân in trên tuyết, chứng tỏ rằng cậu là một vật thể đang sống. Vốn dĩ là Linh Hồn Tuyết nên cậu rất nhẹ, Woojin cao hứng nhảy một cái, cả cơ thể đã chạm tới ngọn cây cao nhất. Cậu tinh nghịch đưa tay lay cành cây, những hạt sương trong veo đua nhau rơi xuống. Woojin rơi xuống theo những hạt nước, vẫn có thể đáp mặt đất một cách dễ dàng. Linh Hồn Tuyết khi được sống trong hình dạng con người, là điều tuyệt vời nhất. Woojin chạy nhảy mãi qua vài dãy phố, cuối cùng cậu dừng lại trước tòa chung cư cũ kĩ. Trong cái phố nhỏ này, chắc chỉ có tòa chung cư là cao nhất. Woojin muốn nhìn cảnh phố về đêm, bèn bật một cái thật mạnh, nhảy lên sân thượng của tòa chung cư.
Chân vừa chạm trên nền sân thượng, Woojin đã giật mình, theo phản xạ bước lùi rồi nấp người phía sau những đồ dùng cũ kĩ chất cao trên sân thượng. Park Jihoon đang ở phía trước, quay lưng về phía Woojin, có vẻ, cậu cũng đang ngắm nhìn cảnh phố về đêm. Nhưng hình như... Jihoon đang khóc thì phải. Bờ vai nhỏ run lên từng hồi. Vì khóc hay vì lạnh, Woojin cũng không rõ. Rồi Jihoon đột nhiên bước lên, bám lấy thành lan can mà leo lên. Cậu quay lưng lại với thế giới đã chìm vào bóng tối dưới kia.
" Jihoon, không được! Cậu sẽ rơi mất! "
Woojin mở to mắt nhìn Jihoon đang đứng hòa mình vào gió. Cậu bắt gặp một hạt nước long lanh trong mắt Jihoon rơi ra, sáng như vì sao trên trời. Jihoon đưa mắt nhìn bầu trời sạch sẽ không vươn chút sợi mây. Hôm nay, trời rất lạnh, nhưng vẫn không có một hạt tuyết nào rơi cả. Rồi rất nhanh, Jihoon buông hai tay, thả cho bản thân rơi vô định thay cho những bông tuyết.
- Park Jihoon!!!
Trong phút chốc, Woojin quên mất cả nguyên tắc duy nhất của bản thân mình. Cậu chạy ra khỏi nơi đang nấp, bật người lao khỏi sân thượng, cùng rơi theo Jihoon.
Woojin bắt gặp đôi mắt sáng như chứa cả ngàn vì sao, nhưng lại đau đớn đến tột cùng đang rơi ở phía dưới.
Jihoon bắt gặp một người nào đó trông rất quen, đang cố gắng vươn tay ra để bắt lấy cậu ở bên trên.
Woojin cắn môi, cố gắng gồng mình để rơi thật nhanh cho kịp Jihoon sắp vỡ tan trên nền tuyết lạnh.
Jihoon lại ngỡ mình gặp ảo giác. Một người nào đó, đang rơi theo cậu, khi tay người ấy bắt được bàn tay đang lơ lửng của cậu, phút chốc, cả hai cùng nhau rơi thật chậm. Không phải là rơi, mà là trôi, nhẹ như những bông tuyết. Jihoon tưởng rằng cậu đã chết. Còn người trước mặt, đích thị là một thiên thần.
Đến khi bàn chân đáp trên nền tuyết trắng, Jihoon mới ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Sau đó đôi chân liền mất hết sức lực, Jihoon ngã xuống trên nền tuyết.
- Park Jihoon! Cậu không sao chứ?
Jihoon đặt tay lên ngực thở dốc, tim đập loạn nhịp bên trong lồng ngực. Đúng là cậu muốn tìm đến cái chết, nhưng trong khoảnh khắc cả thân thể rơi vô định trong không trung, thật sự rất đáng sợ.
- Rốt cuộc... Tôi chết hay chưa?
- Tôi bắt được cậu rồi!
- Cậu là ai? Cậu là thứ gì? Tại sao cậu có thể...
Jihoon hoàn toàn hoang mang. Điều vừa rồi rõ ràng là chẳng chân thực một tí nào cả.
- Tôi là Park Woojin. Jihoon, cậu đã tạo ra tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top