Chap 5

- Ya Park Jihoon! Mày đang làm gì đấy? Chơi với người tuyết hả? Bọn tao chơi cùng có được không?

Bên ngoài hàng rào, ba đứa thanh niên to lớn ngoắc tay về phía Jihoon gọi lớn.

" Xem ra cậu ấy cũng có bạn..."

Woojin thầm nghĩ. Cậu đã tưởng Park Jihoon là một cậu trai cô đơn.

Nhưng trên gương mặt của Jihoon lúc này, rõ ràng không phải biểu cảm của một người gặp bạn, cậu đang lo sợ. Jihoon đứng phắt dậy, dè chừng lùi một bước. Đám thanh niên ngang nhiên nhảy phóc qua hàng rào, bước về phía Jihoon. Một thằng huých nhẹ vào vai thằng đi giữa, nhếch miệng cười.

- Anh nhìn xem, thằng này sắp 20 tuổi rồi vẫn ngồi chơi với người tuyết.

Một thằng khác tiếp lời.

- Jihoon à, mày nhìn xem, những đứa nhỏ năm tuổi cũng có bạn để chơi. Mày không có bạn à? Mày có muốn làm bạn với bọn tao không?

Thằng ở giữa tiến lên, đưa tay bóp lấy chiếc cằm của Jihoon, ép cậu nhìn thẳng vào mắt nó.

- Mày biết tại sao mày không thể có bạn không? Vì mày là thằng lập dị! Mày đẻ ra vốn bị câm hay mày muốn câm mà không chịu mở miệng ra nói chuyện? À! Nghe nói từ khi bố mẹ mày ly dị, mày bị trầm cảm hả? Haha! Trầm cảm cái quái gì chứ! Chỉ là cái cớ mày tự tạo ra để che đậy cho sự xấu hổ của mày thôi. Vốn dĩ bố mẹ mày không cần mày, cho nên là thế giới này hình như cũng chả ai cần mày cả. Park Jihoon, mày có buồn không? Nếu buồn, cứ tìm đến tụi tao, được chứ?

Nó cười với giọng cười chế giễu, đưa bàn tay vỗ vỗ vào đôi má đã sớm tái đi của Jihoon. Nó thuận chân đá tan người tuyết ở gần nó. Woojin giật mình, nhanh chóng hóa thành hạt tuyết bám trên khung cửa sổ gần đó. Bọn chúng kéo nhau đi, một thằng còn ngoái lại vứt vào người Jihoon một nắm tuyết. Tuyết dính đầy trên tóc cậu, dính cả lên vai. Những hạt tuyết tan chảy trên gương mặt, len vào đầu lưỡi, không rõ mùi vị, cậu chỉ thấy cổ họng rất đắng. Jihoon chôn chân tại chỗ, không có sức đưa tay để phủi đi những hạt tuyết trên người. Cũng không có sức để mà khóc. Cậu, thật sự rất mệt mỏi rồi.

Woojin rời ô cửa sổ, nhẹ nhàng bám trên bàn tay của Jihoon như an ủi. Nhưng cậu hoàn toàn không hề nhận ra, Woojin, vốn trong hình dạng một hạt tuyết, như bao hạt tuyết khác. Jihoon ngồi xổm xuống, đưa tay vơ lấy mảng tuyết, vo tròn lại.

- Park Woojin, xin lỗi cậu. Để tôi nặn lại cậu nhé, đừng lo!

" Tên ngốc nhà cậu! Bây giờ cậu còn có thể đi xin lỗi tôi sao? Bây giờ ai mới là người nên nói hai chữ "đừng lo" cơ chứ? "

Park Woojin thở dài, vẻ mặt gắng gượng của cậu làm Woojin cảm thấy đau lòng.

Jihoon nhanh chóng nặn lại một hình nhân tuyết giống ban đầu. Vẫn gầy và nhuộm màu nâu, đôi mắt nhỏ dài, mái tóc rơm bù xù và chiếc răng khểnh.

- Cảm ơn cậu, vì cậu không phải là con người, Park Woojin.

Jihoon nói nhẹ như thở. Cuối cùng, đôi mắt trong veo cũng rơi ra hai hàng nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top