Chap 4

Park Woojin đã đến với thế giới bên ngoài Chiếc Hộp được ba ngày. Suốt ba ngày đó, Woojin ở yên trong người tuyết ngộ nghĩnh kia, ngắm nhìn sự sống của những con người thật sự. Con người không sống riêng biệt từng cá thể như những Linh Hồn Tuyết. Woojin nhìn thấy, khi con người đi cùng nhau, họ sẽ nhìn nhau, sẽ trò chuyện, sẽ cười, sẽ có những hành động thân thiết với nhau. Điều đó, một Linh Hồn Tuyết chưa từng được trải nghiệm.

Woojin từ ngày đến đây, đã học được rất nhiều thứ. Cậu cũng dần nhận ra, Park Jihoon có điều gì đó không giống như những người khác. Cách sống của Jihoon, Woojin cảm thấy giống với một Linh Hồn Tuyết hơn là một con người. Jihoon không có bạn bè, cũng không có người thân. Cậu sống tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài. Jihoon tự giam mình trong "Chiếc Hộp" của riêng cậu. Woojin chưa từng thấy Jihoon cười. Đôi mắt to rất đẹp chưa từng tồn tại một nét vui vẻ. Ngoại trừ Woojin, Park Jihoon không nói chuyện với ai khác. Woojin rất nhiều lần muốn hỏi Jihoon rằng, tại sao cậu lại nói chuyện với một người tuyết, mà không phải là một con người nào khác cũng đang "sống" như cậu?

___°°°___

Từ ngày cậu tạo nên một Park Woojin, Jihoon mới nhận ra mình có một "người" để trò chuyện. Thế giới ngoài kia, không có lấy một người để cậu có thể dựa vào. Jihoon đã từng sống một cuộc sống vô lo vui vẻ, nhưng rốt cuộc chính những người cậu tin tưởng nhất, những người mà Jihoon nghĩ cậu sẽ dựa dẫm cả đời, lại rời bỏ cậu mà đi mất. Đã mười năm, Jihoon không dám tin thêm một bất cứ ai. Vì sợ rằng bản thân bị bỏ rơi một lần nữa, Jihoon quyết định bỏ rơi mọi thứ trước khi cậu trở thành người bị bỏ rơi. Jihoon chọn cuộc sống một mình. Vì khi chỉ có một mình, sẽ không ai có thể quay lưng với cậu. Jihoon chọn sẽ tin Park Woojin, vì cậu không phải là con người.

___°°°___

- Woojin à, nếu có kiếp sau, tôi nhất định muốn trở thành một con sứa. Có thể sống tự do tự tại, bình yên mà trôi đi. Những lúc mệt mỏi, có thể dừng lại mặc kệ dòng nước đưa đẩy đến bất cứ nơi nào. Dù ở đâu, dù không có ai, loài sứa vẫn sống tốt.

Khoảnh khắc đó, chẳng hiểu vì sao Park Woojin lại chọn được cho mình một cuộc đời ở kiếp sau.

- Nếu cậu có thể là sứa, tôi chắc chắn sẽ trở thành dòng hải lưu. Khi cậu mệt mỏi không muốn đi tiếp, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi tốt đẹp hơn. Park Jihoon, đừng buồn! Tôi sẽ đưa cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top