Chap 2
Park Jihoon - mọi người đều nói rằng cậu có vẻ ngoài đáng yêu, nhất là đôi mắt to trong veo vô hại. Với một vẻ ngoài bắt mắt như thế, nhưng cuộc sống của Jihoon là chuỗi ngày đơn độc chỉ có chính bản thân cậu. Park Jihoon, nạn nhân của căn bệnh trầm cảm, điều đó làm mỗi ngày của cậu bé mười chín tuổi đều trôi qua một cách khó khăn. Jihoon sống khép lặng, giấu những nụ cười vào trong, đôi mắt xinh đẹp kia, chưa một lần xuất hiện nét vui vẻ.
Jihoon mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã phủ một màn tuyết mỏng. Mọi người hầu như đều thích thú với tuyết đầu mùa, nhưng cậu thì không. Thật ra mà nói, Park Jihoon chẳng có hứng thú với bất cứ điều gì, ngay cả việc thở đối với cậu cũng thật mệt mỏi. Hôm này là ngày học cuối cùng trước khi chính thức bước vào kì nghỉ đông. Cậu quyết định nghỉ học ngày hôm nay, tuyết đầu mùa càng làm cậu trở nên lười biếng. Vì đi học cũng vậy thôi, Jihoon sẽ tự biến mình thành người vô hình trước những con người đó.
Mặc cho mình thật ấm, Jihoon mở cửa ra ngoài, đứng thừ người trong sân nhà nhìn những bông tuyết nhỏ bay loạn xạ trong không khí, cậu bất giác thở dài, lại một mùa tuyết rơi cô độc.
" Phải chi, mình không phải là con người thì tốt biết mấy... "
Tuyết ngày một dày lên, Jihoon đứng mãi, bàn chân cũng chuyển sang mỏi nhừ. Cậu ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, đưa tay vốc lên một nắm tuyết, vô thức vo tròn lại. Jihoon bỗng nhiên muốn trở lại ngày bé, khoảng thời gian mà cậu có thể dễ dàng cười nói với người khác. Cậu bắt đầu nặn người tuyết trong ngày tuyết rơi đầu mùa. Jihoon muốn có cho mình một người bạn, ít nhất là qua mùa tuyết năm nay.
- Người tuyết thường béo ú. Tôi không thích béo. Cho nên sẽ nặn cậu gầy một chút.
Khoảng sân trước sân nhà nhỏ dần xuất hiện một người tuyết vừa gầy vừa cao.
- Tôi không thích màu trắng. Cậu là người tuyết duy nhất không trắng vậy.
Jihoon nói rồi dùng bã cà phê đã phơi khô bôi đầy lên thân hình của người tuyết, đến khi người tuyết lấm lem những vết màu nâu, cậu mới hài lòng dừng lại.
- Trông cậu chán quá. Tôi không muốn cậu nhàm chán như tôi. Tôi sẽ cho cậu ăn bánh.
Jihoon dùng một nhánh cây khô nhét vào miệng người tuyết. Nhìn mãi vẫn không ra người tuyết đang ăn bánh. Nhìn đi nhìn lại, vẫn giống một cái răng khểnh vậy.
- Vậy xem như cậu có răng khểnh!
Jihoon chỉnh lại vài chỗ trên thân người. Cậu lùi ra xa nhìn người tuyết cậu vừa nặn một lượt.
- Xong rồi! Chào mừng cậu trở thành bạn của tôi!
Trên bầu trời, một hạt tuyết nhỏ phát ra ánh sáng dịu nhẹ đang chầm chậm rơi. Hạt tuyết chạm vào hình nhân tuyết mà Park Jihoon vừa nặn.
- À! Còn thiếu một điều quan trọng. Tôi phải đặt tên cho cậu chứ. Được rồi! Tôi sẽ gọi cậu là Park Woojin! Park Woojin, chào cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top