Chap 14
Woojin đau lòng nhìn Park Jihoon. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng đẹp đẽ, Woojin đưa tay lên, khẽ lau đi giọt nước mắt, rồi nhẹ xoa lên má Jihoon.
- Xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu.
- Cậu không thể ở lại được sao?
Giọng Jihoon nghẹn lại, cậu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Woojin đang dừng lại trên gò má.
- Tôi xin lỗi, Jihoon.
- Cậu đừng xin lỗi nữa!
Jihoon gắt gỏng gạt tay Woojin.
- Cậu có thể ích kỷ vậy sao, Park Woojin? Cậu đến bên tôi lúc thế giới của tôi không có một ai, đến khi cậu là duy nhất, là tất cả của tôi, cậu lại bảo rằng cậu sẽ đi? Chi rằng lúc đó cậu đừng cứu tôi, đừng làm tôi vui, đừng làm tôi tin rằng tôi có thể lần nữa sống thoải mái vì đã có cậu bên cạnh. Park Woojin, cậu mở cửa dẫn tôi ra ngoài, rồi lại bỏ rơi tôi ở đó? Tôi đã nói cho cậu nghe chưa nhỉ? Tôi ghét nhất là bị người khác bỏ rơi. Do đó, tôi ghét những người bỏ rơi tôi!
Jihoon đứng bật dậy khỏi nền tuyết lạnh, cậu lớn tiếng quát Woojin. Nước mắt vẫn từng dòng rơi đầy trên gương mặt. Ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng, xem ra, Jihoon thật sự tổn thương.
- Park Jihoon, tôi...
Woojin đứng dậy, đưa tay định lau đi những giọt nước vươn trên má Jihoon, Jihoon đã nhanh chóng lùi một bước rồi gạt tay cậu ra.
- Woojin, tôi không cần nghe thêm một lời xin lỗi nào từ cậu nữa.
Nói rồi Jihoon quay lưng đi vào nhà, đóng sầm lại cánh cửa chính. Phòng ngủ tầng một không sáng đèn, Woojin thấy Jihoon đưa tay đóng ô cửa sổ lại, kéo kín cả tấm rèm màu xanh da trời. Woojin nhìn lên phòng ngủ, cậu khẽ nói.
- Jihoon, tôi không thể chọn kết thúc cho câu truyện này mà.
___°°°___
Trời đã quá nửa đêm, Woojin đã ngồi yên trên nền tuyết ngày càng lộ rõ màu của mặt đường xám được gần 3 tiếng. Jihoon vẫn không bật sáng đèn trong phòng ngủ. Woojiin ngước mắt nhìn lên bầu trời, ước gì bây giờ, tuyết có thể bay thêm một chút nữa thì tốt biết mấy. Woojin đã ngồi yên như thế, ngửa mắt lên trời để chờ đợi một đợt tuyết nào đó bất ngờ tung bay, để kéo dài thời gian của cậu dù chỉ một chút.
Chợt có bóng người bước đến, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Woojin quay sang, bắt gặp Jihoon đang ngồi tựa đầu vào đầu gối nhìn mình.
- Đừng đợi nữa. Không có thêm một đợt tuyết nào đâu.
Giọng Jihoon nhẹ như gió. Đôi mắt vẫn còn đỏ và long lanh nước.
- Jihoon à...
- Cậu, ngồi yên đó đi. Để tôi nhìn cậu thêm một chút.
Jihoon hai tay bó gối, nghiêng đầu ngắm nhìn Woojin. Tất cả những gì liên quan đến cậu ấy, Jihoon đều muốn ghi nhớ thật rõ. Woojin mỉm cười, cũng vòng hai tay ôm lấy gối, nghiêng đầu tựa vào đầu gối ngắm nhìn Jihoon. Cả hai cứ thế nhìn nhau thật lâu, những điều tưởng như rất đơn giản, đến khi nó trở thành lần-cuối-cùng mới cảm thấy quý giá.
Jihoon vì khóc nhiều nên đôi mắt dần mỏi, cậu buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng mở mắt ngắm nhìn Woojin.
- Cậu ngủ đi.
Woojin mỉm cười, đưa tay vuốt đầu Jihoon theo nhịp. Jihoon được xoa đầu liền dễ chịu nhắm mắt lại. Khi sắp rơi vào giấc ngủ, Jihoon mơ màng nói.
- Cậu biết không Park Woojin, cho dù cậu có bỏ rơi tôi đi chăng nữa. Tôi vẫn không thể ghét cậu được. Cho dù mọi thứ thế nào đi nữa, Park Woojin, cảm ơn cậu.
Woojin nhìn Jihoon thật sâu, cậu đỡ đầu Jihoon, đem tựa vào vai cậu. Woojin liền cảm nhận được một giọt nước vừa thấm qua lớp áp, chạm vào da. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Jihoon. Linh Hồn Tuyết không được dạy cách khóc, tim Woojin tan ra thành từng mảnh, nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào. Cậu chỉ biết đưa tay vuốt lấy lòng ngực đang bóp nghẹn lại đến khó thở.
___°°°___
Jihoon giật mình mở mắt, bầu trời không còn tối đen nữa mà đã chuyển sang nhá nhem màu xám bạc. Mùi hương cà phê thơm nhẹ thoảng qua mũi, Jihoon phát hiện cậu vẫn đang tựa lên vai Woojin. Mùi cà phê nào cũng giống nhau, riêng mùi hương cà phê trên người Woojin, Jihoon lại rất thích. Jihoon ngồi thẳng dậy, phát hiện Woojin vẫn im lặng nhìn cậu.
- Cậu không ngủ sao Woojin?
Woojin nhẹ lắc đầu. Cậu không ngờ trời lại sắp sáng nhanh đến thế. Đến bây giờ một cái chớp mắt cũng cảm thấy tiếc nuối.
Từ xa, đám mây trắng bay đi, để lộ một tia sáng đầu tiên trong năm mới. Vậy là, một mùa tuyết nữa lại qua đi...
___°°°___
Kem tính toán sai rồi. Từ thứ tư tuần trước, post liên tục trong bảy ngày, tức là thứ ba sẽ là ngày cuối cùng chứ không phải thứ tư tuần này.
Vậy là ngày mai sẽ là ngày cuối cùng của Mùa Tuyết Ta Có Nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top