Chap 11

Park Woojin ngồi bệt trên nền tuyết, đưa mắt nhìn những bông tuyết nhỏ phảng phất bay trong vô định. Chợt có một người đàn ông với gương mặt tựa như vị thần Hy Lạp, có dải băng trắng băng ngang mắt xuất hiện trước mặt cậu.

- Linh Hồn Số 0529, em đã phá vỡ nguyên tắc của một Linh Hồn Tuyết!

Đấng Tối Cao nghiêm giọng nói.

- Anh SeongWoo, em có tên rồi. Tên em là Park Woojin.

Woojin cười nhẹ. Cậu thật sự rất thích cái tên của riêng cậu.

Anh khẽ cau mặt không hài lòng. Chưa một ai gọi anh bằng tên thật của anh kể từ khi anh trở thành Đấng Tối Cao

- Em không được gọi anh bằng cái tên đó!

- Anh SeongWoo! Được sống, tuyệt thật. Mình có thể bên cạnh người mà mình thích, không màn thời gian. Có thể cùng người ấy, đi hết đời. Điều đó, một Linh Hồn Tuyết không thể làm được.

Woojin không quan tâm đến lý do khiến Đấng Tối Cao tìm đến cậu. Cậu chỉ mải mê với "cuộc sống" cậu đang hưởng thụ.

- Linh Hồn Số 0529! Em có biết em là Linh Hồn Tuyết duy nhất phá vỡ nguyên tắc không?

Anh nói bằng giọng đầy uy lực nhắc nhở cậu. Từ trước đến nay, chưa một Linh Hồn Tuyết nào phá vỡ nguyên tắc duy nhất của họ.

- Anh SeongWoo, trước khi trở thành Đấng Tối Cao, anh cũng đã từng sống đúng không? Sống, ý em đúng nghĩa là sống, thích chứ?

Woojin vẫn nhìn những hoa tuyết đang bay lượn, trên môi nở nụ cười, không biết bao nhiêu phần vui vẻ, bao nhiêu phần đau lòng.

- Linh Hồn Số 0529, em đã phá vỡ nguyên tắc của một Linh Hồn Tuyết!

Anh lạnh lùng nhắc nhở. Anh thật sự không hài lòng. Không hài lòng về thái độ của cậu, không hài lòng về chuyện cậu gọi tên anh, không hài lòng vì cậu nhắc lại đến sự sống trước đây của anh.

- Anh SeongWoo, gọi em là Park Woojin có được không?

Woojin giương mắt nhìn anh .

- Không! Và anh cũng không cho phép em gọi anh bằng tên đó!

Anh lớn giọng với cậu. Anh thật sự không muốn nghe bất kỳ ai gọi anh bằng tên thật của mình.

- Anh không muốn em gọi anh là Ong SeongWoo, vì anh không thích, hay vì anh sợ? Em nghĩ là vì anh sợ. Anh sợ phải hoài niệm cuộc sống tươi đẹp mà anh đã sống, có đúng không? Anh sợ anh lại khát khao được sống một lần nữa, có đúng không, anh SeongWoo?

Woojin đứng bật dậy, cậu nhìn anh, tông giọng cũng mất đi kiên nhẫn mà nâng cao. Trong phút chốc, cậu quên mất người đứng trước mặt mình là Đấng Tối Cao.

SeongWoo né tránh ánh mắt của cậu. Điều Woojin vừa nói, anh đã mong không ai có thể nhìn ra. Anh nhẹ giọng đáp.

- Anh ở đây, chỉ để thông báo cho em rằng, vì em đã phá vỡ nguyên tắc, em sẽ không được nhận đặc quyền chọn nhân vật cho em ở kiếp sau, em biết chứ?

Woojin gật đầu.

- Em biết, và em không hề hối hận! Cậu ấy, cần em hơn chuyện em cần thân phận cho bản thân mình ở kiếp sau.

Anh quay lưng bước đi, phía dưới lớp băng trắng khẽ nhói lên, nhắc nhở anh về một người đang giữ đôi mắt của anh. Trước khi nương theo một hạt tuyết để bay về, SeongWoo quay lại, nhìn Woojin với đôi mắt long lanh nước sáng ngời.

- Hãy yêu thương thật nhiều. Vì đời người vốn rất ngắn, cuộc đời của em, lại còn ngắn hơn. Em đã làm rất tốt, Park Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top