Chap 10

Park Jihoon mở mắt dậy, đèn sân khấu trước mắt đã tắt. Không có ánh đèn nhiều màu, cũng không có tiếng nhạc hay tiếng nói cười của đám trẻ con. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cả rạp kịch chỉ còn mỗi Woojin và cậu. Mùi cà phê từ người Woojin vương trên tóc, cả trên áo Jihoon, len nhẹ vào mũi.

- Vở kịch hết rồi sao?

Jihoon ngơ ngác hỏi.

- Hết rồi.

Woojin nhìn cậu khẽ cười.

- Hai học sinh, vui lòng ra khỏi rạp để chúng tôi chuẩn bị vở kịch mới nhé.

Tiếng gọi của nhân viên làm họ giật mình. Jihoon nhanh chóng kéo Woojin ra khỏi rạp kịch. Cả hai cùng nhau đi trên con đường giữa khu vui chơi đã thưa người. Tiếng nhạc cũng không còn rộn ràng, từ khi nào đã chuyển sang những giai điệu dịu nhẹ giữa trời đông. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 10 năm, bên cạnh Jihoon có một người đi cùng cậu.

- Woojin à! Cuối cùng, Nàng Tiên Cá và hoàng tử có yêu nhau không?

Bước chân của Woojin hơi khựng lại, cậu quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt to trong veo nhìn lại cậu chờ đợi câu trả lời. Khoảnh khắc Woojin bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Jihoon, cậu liền tự hỏi, giây phút cậu chọn người tuyết do Park Jihoon nặn để sống quãng đời ít ỏi, là đúng hay sai?

Trời càng khuya càng thêm lạnh, những hạt tuyết bắt đầu bay lất phất giữa không trung. Ánh đèn vàng rọi sáng những hạt tuyết bé nhỏ đang trong cuộc hành trình vô định của chính mình. Park Woojin lần đầu cảm nhận được lòng tham của bản thân. Vì sắp hết mùa tuyết của năm nay rồi, nhưng đôi mắt trước mặt cậu, làm cậu chẳng muốn tan biến chút nào.

- Woojin? Cái kết của câu truyện ấy thế nào?

Jihoon nghiêng đầu khẽ hỏi. Woojin choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Cậu vội chỉ lên vòng đu quay rất lớn sau lưng Jihoon.

- Cậu muốn lên đó không?

___°°°___

Khoang chứa màu trắng có Jihoon và Woojin đang ngồi ngày một đưa lên cao. Jihoon đưa mắt nhìn cả thành phố dưới chân đang hòa với tuyết, cậu mỉm cười khẽ nói.

- Park Woojin, cảm ơn cậu.

Woojin thôi nhìn những bông tuyết, cậu nghiêng người nhìn Jihoon.

- Vì chuyện gì?

- Vì cậu đã cứu tôi.

Jihoon cười nhẹ, đôi mắt ướt dần nhìn thành phố đắm mình trong màn đêm.

- Nếu lần đó, cậu không cứu tôi, chắc tôi chẳng bao giờ biết được thành phố nơi tôi ở, khi nhìn trên cao lại có thể đẹp như thế này. Lần đó, khi từ tòa chung cư nhìn xuống, tôi đã tự hỏi, sao thành phố lại trông buồn đến thế. Nhưng hóa ra, là do tôi đang buồn.

Woojin cảm thấy trong ngực nghẹn lại, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa trực rơi xuống từ khóe mắt Jihoon.

- Park Jihoon, cảm ơn cậu.

- Vì điều gì?

Jihoon thôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu dịu dàng nhìn vào mắt Woojin.

- Vì giây phút này, cậu ở bên cạnh tôi.

Khoảnh khắc khoang đu quay của họ lên đến nơi cao nhất của vòng quay, cả thành phố mờ trong tuyết hiện ra bên ngoài cửa sổ rất đẹp, nhưng không một ai ngắm nhìn cảnh đẹp đó. Vì lúc đó, ánh mắt của người đối diện mới là điều đẹp đẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top