Chương I

                      Hoa Anh Đào
"Tớ thích nhất là mùa xuân rất ấm áp, cũng giống như cậu vậy, một người mà tớ cảm thấy ấm áp khi bên cạnh... cho tớ bên cậu một giây thôi

Tớ luôn cho rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn khi cậu trở về bên tớ một lần nữa, dù một giây tớ cũng cảm thấy mãn nguyện rồi tên thỏ ngốc ạ !!!

- Cậu có còn nhớ năm chúng ta lớp 11 ... cậu tên là Park JiHoon, tớ là Park WooJin... tớ thích gọi cậu là thỏ ngốc vì những lúc cậu trong ngốc đến buồn cười... chúng ta hàng ngày cùng nhau đến trường bằng chiếc xe đạp của cậu... khi tan trường cậu hay rủ tớ đến quán ăn mà cậu thích nhất, chia sẻ những điều mà cậu yêu... đến giờ tớ vẫn nhớ rất rõ đấy JiHoon của tớ"

______________________________________
Park WooJin × Park JiHoon là đôi bạn thân từ năm lớp 11 , WooJin có tên gọi khác là Sẻ, cậu ấy rất thích gọi JiHoon là thỏ ngốc vì đôi khi JiHoon tỏ vẻ rất ngốc...
Đến với cuộc sống hằng ngày của 2Park của chúng ta nhé
Ngày hôm đó là một ngày rất đặc biệt... là ngày mà JiHoon bắt đầu chuyển vào lớp của WooJin... Lớp ồn ào rộn ràng những tiếng cười, rượt nhau chạy xung quanh... rồi bật chợt giáo viên bước vào... lớp ổn định đến lạ... WooJin là cậu bạn hay quậy phá nhưng vào học thì nghiêm túc đến lạ thường... cũng giống thường lệ cứ đùa giỡn nhau đi... đến khi cô bộ môn vào thì phải thật nghiêm túc, nghiêm chỉnh - "Thôi như thế đã đủ rồi, chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi... hôm nay chúng ta có học sinh mới vào đấy" - Lúc đó mặt Sẻ cũng đã ngơ ngác vì cứ thắc mắc rằng "nữa học kì rồi vẫn còn học sinh mới đến sao?" Cậu bạn bắt đầu bước vào có vẻ lúng túng ngại ngùng, da mặt thì mềm mại, trắng trẻo và nhẹ nhàng... nếu không cất giọng nói hoặc nhờ cái tên thì mọi người tưởng chừng là con gái mất... Cậu ấy hay cúi đầu... giờ ra chơi cũng không chơi với ai cả, ngồi đọc sách, nghe nhạc, đôi khi thì gục xuống bàn mà ngủ, cứ giống như cậu ấy muốn sống riêng Thế Giới của cậu ấy không muốn ai làm phiền đến mình cả... Kéo dài đến tận 2 tuần... thì bất chợt một ngày không phải một ngày đặc biệt hay một ngày hoa anh đào nở rộ mà đó là ngày WooJin rung động trước nụ cười của JiHoon sau trường học... Giống như trời định sẵn vào hôm ấy, cậu bạn hay ngại ngùng lại ra sau trường... cậu ấy đàn, cậu ấy hát... cậu ấy còn cười khi đọc một cuốn truyện ... Ai biết được lúc đó tên Sẻ cũng đi ngang như thế... tim đập mạnh, lại đập nhanh... bắt đầu bối rối đỏ mặt mà chạy về lớp...
Lại sang một ngày mới, cậu bạn ngại ngùng ngày nào cũng bắt đầu nói chuyện với bạn bè... nhưng chỉ một người duy nhất đó là WooJin... Nói thế nào cho đúng nhỉ ? Trên tay mang một chai nước, sẵn sàng vững chắc tinh thần, thở dài một hơi... mang đến để trên bàn JiHoon trước khi đến chỗ ngồi- " Cho cậu này ! Uống đi, để có giọng mà hát nữa chứ" - Cậu bạn ngạc nhiên nhìn thằng vào mắt Sẻ....- " Cậu nghe thấy tôi hát sao ?" Sẻ gật đầu rồi sao đó cả hai nhìn nhau đến lạ...
Thời gian dần dần trôi, cả hai cậu trở nên thân thiết hơn... Nhưng JiHoon đôi khi vẫn còn ngại ngùng khi nói chuyện cùng WooJin
- Cậu muốn đến ngắm hoa anh đào không JiHoon ? Mọi năm thì sẽ có một ngày hai bên kia đường sẽ có lễ hội hoa anh đào... rơi như tuyết vậy, nhìn rất lãng mạn đấy
- Hai từ "Lãng mạn" chỉ dùng cho cặp đôi yêu nhau thôi WooJin à !!
Nghe thỏ ngốc nói như thế thì WooJin bắt đầu đỏ mặt rồi chuyển sang cách nói chuyện phương hướng khác
- Tớ...... đi mua nước cho cậu !!
Nói như thế thì liền phóng nhanh như chớp...
" Mình đã làm cho cậu ấy buồn thì phải, tuy đó là lễ dành cho cặp đôi yêu nhau... nhưng xem ra cậu ấy rất thích, mình chỉ có cậu ấy là bạn nếu làm cho cậu ấy không vui thì mình cũng chẳng muốn cười" - Suy nghĩ một lúc như thế thì cậu bạn răng khểnh cũng trở lại
- Cậu suy nghĩ gì đấy đồ ngốc ?
- Tớ sẽ đến lễ hội hoa anh đào cùng cậu... nếu cậu thích tớ cũng sẽ thích
- Thật sao ?
- Đúng như thế
Mừng rỡ nhảy tót chân lên, cười tươi... có ai biết được trong lòng Se Sẻ này như thế nào ? Chỉ muốn thét lên cho Thế Giới biết rằng "JiHoon sẽ hẹn hò với mình"- Đó đâu phải là buổi hẹn hò nhưng trong lòng Sẻ là nghĩ như thế đấy

-"Sao lúc nào anh cũng đối xử với em như thế ? Anh không thể yêu em sao ? Em đã làm mọi thứ để anh yêu em nhưng sao anh lại không yêu em?"
- Đó là lời nói của mẹ JiHoon nói với chồng của bà... gia đình cậu không như gia đình khác... gia đình khác rất yên ổn nhưng với gia đình JiHoon thì ngược lại... ầm ĩ ồn ào những lời cãi nhau của ba mẹ khiến JiHoon ngày nào cũng mệt mỏi, rồi trở nên buồn rầu... vì ba cậu vẫn còn thương mối tình đầu của ông ấy, đôi lúc cậu đã tự suy nghĩ rằng " nếu mình không ra đời thì mọi chuyện đã khác" giống như mọi ngày mỗi lần đi học về là nghe ba mẹ cãi nhau... thật sự rất khó chịu và mệt mỏi

Trong khi cậu thỏ ngốc này đang nằm trên chiếc giường êm của mình suy nghĩ về những lời cay đắng mà ba mẹ dành cho nhau thì điện thoại báo tin nhắn đến
Cậu đang làm gì ? Cậu ăn gì chưa ? Có muốn uống gì không ? Tớ mua đồ đem đến bồi bổ cho cậu nhé ? Không chỉ đến đó cậu còn nhận được rằng " Dù có chuyện gì xảy ra thì tớ luôn bên cậu thỏ ngốc"
Nhiêu đấy tin nhắn thôi cũng khiến JiHoon bật cười vì cậu bạn phiền phức này

Lễ hội hoa anh đào cũng đến... người người đi xem... những cặp đôi yêu nhau bắt đầu một cuộc hẹn lãng mạn nhất năm, họ nắm tay nhau đi từng bước... ăn những món ăn ngon... Riêng 2 cậu Park thì...
- Cậu ngồi đợi tớ, để tớ đi mua đồ ăn đến... đừng đi đâu nha !!
...................
10 phút trôi qua giờ cũng đã là 11h50 , chỉ còn 10 phút nữa là hoa anh đào bắt đầu rơi đó là khoảnh khắc lãng mạn nhất
- Tớ về rồi cậu ăn đi...
Cứ ngồi ngắm xem hoa anh đào mà JiHoon chẳng để ý đến lời nói của Sẻ, thấy như thế cứ để cậu ấy chìm vào giấc mơ hoa anh đào.... đến lúc 11h56 thì Sẻ bắt đầu đánh thức JiHoon thoát khỏi sự mê mẫn của hoa anh đào
- JiHoon !! mấy giờ rồi ?
Cậu xem chiếc đồng hồ đeo tay của mình
- 11h56 rồi !!
- Cậu nhìn tớ được không ? Park JiHoon... nhìn tớ đi * Sẻ giữ hai bên vai và nhìn thẳng vào mắt của JiHoon... miệng bắt đầu đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...v.v
Cuối cùng cũng đến thời khắc 12h hoa bắt đầu rơi cũng là lúc....
- Cho tớ làm người yêu của cậu một giây nhé JiHoon
Môi Sẻ bắt đầu chạm vào môi JiHoon, mặc dù JiHoon vẫn chưa kịp phản ứng... một giây trôi qua thật nhanh đấy, Sẻ ngượng ngùng mặt đỏ hoe lên... JiHoon vẫn còn sững sỡ chưa hiểu gì đang xảy ra cả

Lễ hoa anh đào cũng kết thúc, ai nấy cũng về nhà để tận hưởng không gian đêm của mình nhưng riêng hai cậu, sao vẫn còn ngồi đấy... sao hai người ngồi hai góc của chiếc ghế... sao không nói chuyện cùng nhau... sao không về nhà ? Đó là vì nụ hôn bất chợt hay là vì dòng tin nhắn của mẹ JiHoon sau nụ hôn ấy, chẳng ai dám bắt chuyện với ai... Rồi cũng đến lúc chính WooJin đã mở lời trước, cậu quỳ sát xuống trước mặt JiHoon, JiHoon vẫn ngồi trên ghế nhìn Sẻ
- Về nhà thôi JiHoon trời khuya lắm rồi... để tớ chở cậu về rồi tớ sẽ đi bộ về... ngồi ở đây mãi cũng không tốt đâu
- Cho tớ ngủ nhà cậu một đêm được không ? Tớ thật sự không muốn về nhà lúc này !!
- Tại sao ?
Cậu đưa chiếc điện thoại của mình cho Sẻ xem... đó là tin nhắn của mẹ Park "Ba quyết định ly hôn mẹ rồi... con về sớm dọn đồ đi cùng mẹ sang Mỹ... qua đó con sẽ học hành tốt hơn"
Thỏ ngốc đang sững sờ về việc này không phải sững sờ về việc Sẻ đã hôn cậu, Sẻ thở dài vì cứ tưởng JiHoon sẽ giận mình vì mình làm chuyện điên rồ ấy....
- Cậu đứng lên đi, tớ sẽ chở cậu về nhà tớ ngủ, ngày mai là ngày nghỉ nên cậu cứ yên tâm

Vậy là WooJin chở cậu ấy về nhà mình, cho cậu tá túc một đêm
Họ cùng nhau bước vào nhà
- Cậu ở đây một mình à WooJin
- Ùm !
- Sao cậu không sống chung với ba mẹ
- Ba mẹ tớ ly hôn khi tớ còn 7 tuổi, tớ theo mẹ, nhưng bà ấy lại có chồng khác rồi là bố dượng của tớ... nên tớ bỏ lên Seoul sống tự lập...
- Đó là ý của cậu ? Cậu không xin ai ?
- Đúng thế !!
- Cậu cũng tự lập bản thân mình à ?
- Ý cậu là sao ?
- Cậu hôn tớ mà không cần sự cho phép của tớ...
- Cậu........ ngồi đây đi tớ.... *gãi đầu* lên dọn phòng... rồi gọi cậu lên ngủ, tớ có chút ở bừa bộn

Cứ như thế mà lách sang qua chuyện khác >< rồi chạy hẳn lên tầng trên mất tiêu... Khi Sẻ dọn xong thì bước xuống gọi JiHoon... nhưng vì đợi lâu quá cậu đã ngủ quên ở ghế sofa...
WooJin tới gần, ngồi hẳn xuống sàn nhìn thỏ ngốc của mình ngủ

"Nhìn cậu ngủ cũng đáng yêu đấy JiHoon, cậu chịu khổ nhiều rồi, ngày nào cũng suy nghĩ về cách làm ba mẹ hòa thuận với cậu chắc cậu mệt mỏi lắm, cảm ơn cậu đã không giận vì nụ hôn đó, tớ sẽ bên cạnh cậu, không xa cậu đâu... mặc dù cậu không thích tớ nhưng tớ sẽ vẫn bên cạnh cậu, dù trên đời này chỉ còn một giây... Ngủ ngon JiHoon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phượng