Chap 3 🍓


- "Ừm, là mẹ đây" bà mang tâm trạng thấp thỏm nói với con.

- "Mẹ à, chuyện này là sao? Con hứa sẽ nối tiếp nghề của ba mà, nhưng không phải bây giờ, mẹ đừng bắt con sang đó được không." Woojin vội vàng nói với mẹ.

- "Con trai à như con đã biết, bố con bị tai nạn phải..."

- "Ba mẹ đừng viện cớ, con sẽ không đi đâu hết. Chuyện tiếp quản công ty ba để khi nào con ra trường rồi hãy tính, con chỉ vừa lên đại học thôi mà. Mẹ à làm ơn đi con còn đang đi học mà " cậu cắt ngang lời nói của mẹ.

- ".....nhưng con trai à, ba mẹ thực sự cần con mà, lúc này công ty đang trong thời kỳ phát triển. Con phải giúp đỡ ba mẹ chứ."

- "Cần con sao? Hay là cần tài sản của Phương gia? Ba mẹ có bao giờ cảm thấy mình thật ích kỷ không? Ba mẹ luôn luôn là người quyết định sở thích của con, ba mẹ luôn luôn nghĩ mình đúng và không bao giờ tôn trọng sở thích của con . Ba mẹ không thấy mình quá đáng sao? Con nói rồi con sẽ không đi đâu hết, còn chuyện làm lễ đính hôn với Phương Ngọc Lan con tuyệt đối sẽ không lấy cô ta làm vợ, KHÔNG BAO GIỜ, vị phu thê phải do con quyết định, chẳng lẽ về tình yêu của con cũng là ba mẹ quyết định sao? Ba mẹ sẽ không quá đáng vậy chứ? ."

Nói xong anh dập máy vứt lên đầu giường hai tay ôm mặt vì mệt mỏi, hai hàng nước mắt vô cớ mà chảy xuống. Tại sao chứ, sao cậu luôn bị bố mẹ áp đặt. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ có quyền tự do luôn luôn phải làm theo sự chỉ huy của bố mẹ. Đến mãi lên đại học (bây giờ) cậu mới được mua nhà ở riêng nhưng thời gian tự do của cậu không nhiều. Đi đâu phải báo với cô giúp việc, đi ăn cơm cô giúp việc cứ kè kè bên cạnh.

- "Cậu chủ, mời cậu xuống dùng bữa"

- "Cô cứ xuống trước đi, cháu xuống sau." Anh lấy tay lau nước mắt dính đầy trên mặt. Cậu dự cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra nhưng rồi cũng đi xuống bếp để ăn tôi, cậu cũng hơi đói.

Vừa ăn xong, cũng là 8h30. Cậu chuần bị lên phòng nghỉ ngơi một lát thì bỗng cửa phòng khách mờ ra.

- "Con trai"

- Cậu hơi ngạc nhiên quay lại: "Mẹ?"

- "Là mẹ đây" bà điềm đạm trả lời.

- "Sao mẹ lại ờ đây? Chẳng phải mẹ đang ở bên TQ chăm sóc ba sao?" Nói đến đây mội cậu hơi giựt giựt.

- "Mẹ đã sớm đoán được con sẽ từ chối nên về nước để khuyên bảo con. Còn việc ba con bị tai nạn như con đã nói đó chỉ mà một cái cớ." Bà vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm như ban đầu nói.

- "Vậy thì như mẹ biết đấy con sẽ không đi đâu hết."

- "Con trai à. Công ty của chúng ta khá phổ biến ở TQ, là do năm nay công ty chúng ta phải hợp tác với công ty lớn ở nước ngoài và cần khoảng tiền không hề nhỏ. Ba con phải lấy Phương gia làm điểm tựa vững chắc mới có khả năng thành công được. Con coi như giúp đỡ ba mẹ lần này đi, con bé Phương Ngọc Lan đó cũng đâu đến nỗi nào rất có học thức và ưa nhìn. Con có thể vì ba mẹ lần này được không?"

- " Không, con đã quyết định rồi không đi đâu hết."

- " Mẹ đã chuẩn bị hành lý vé và chỗ ở cho con rồi. Nếu con còn cố chống cự thì buộc mẹ phải dùng biệt pháp mạnh."

- "Biện pháp mạnh?"

Bà hô to hai chữ "Người đâu" lúc này bỗng từ đâu xuất hiện hai tên đầu trọc, thân hình lực lưỡng bước tới chỗ WooJin cầm hai cánh tay cậu kéo ra ngoài. Mặc dù WooJin cố dãy dụa khỏi tay hai tên to xác này thì nhận thấy cơ thể bị kẹp chặt hơn. Lúc này cậu đuối sức chỉ biết trách móc ba mẹ sao lại quá đáng như vậy, trách móc ông trời lại bất công với mình như vậy, sao làm công tử con nhà giàu mà chả sướng như mình tưởng tượng vậy...

Khi hai tên to béo ấy đưa cậu vào xe, đẩy cậu vào giữa và bên phải một người bên trái một người. Ở hàng trên, cũng có hai người, một tên thì ngồi chỉ đạo một tên là tãi sế.

Khi đó cậu thực sự đuối sức, mơ màng nhận nước từ người to béo ở hàng trên. Uống được nửa chai nước thì cậu lăn đùng ra ngủ. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên máy bay rồi. Cậu xác định là không thể xuống được nữa mới chịu ngồi im với tâm trạng thấp thỏm khồng thôi. Lúc này cậu mới để ý người bên cạnh mình là tên đưa nước cho cậu lúc nãy. Cậu bực tức hỏi:

- "Anh là ai? Tại sao anh lại làm như vậy? Anh cần tiền đến mức phải làm nhưng công việc này sao?"

-"...." tên này vẫn coi như không bghe thấy gì.

- "Anh có biết tại sao mẹ tôi lại làm như vậy kh?"

- " Đơn giản phu nhân muốn tốt cho cậu nhưng hơi thái quá. "

- "....."

Bỗng WooJin sực nhớ ra cái gì đó, hốt hoảng quay sang hỏi người bên cạnh:
- "Điện thoại của tôi đâu?"

- "Phu nhân đã lấy điện thoại của cậu rồi."

- "Aiss... Vậy sang đó tôi liên lạc với Jihoon kiểu gì đây....."

Cậu lo lắng tột độ hiện rõ trên khuôn mặt. Liệu cậu ấy có thông cảm cho mình không, trong thời gian mình không có ở bên cạnh cậu ấy sẽ làm sao.... Hàng vạn dấu hỏi chấm trong đầu mà kh thể lý giải.

*Chỗ Jihoon 🐰

Hôm nay cậu có hẹn với WooJin đi công viên, mà đợi mãi chả thấy cậu tới đón cũng không gọi điện. Cậu nóng ruột gọi cho WooJin quở trách. Điện thoại vừa báo có người nghe Jihoon đã mắng.

- "Yaa... Park WooJin. Cậu còn muốn tớ chờ đến chừng nào nữa đây hả. Còn không mau dậy. Đi hay không đi phải nói một lời chứ."

- "Ahh Jihoon đấy à. Bác Park đây."

- "Wae? Là bác Park sao. Cháu chào bác, Woojin đâu mà lại để bác phải nghe máy ạ?"

- "Woojin ấy hả. Nó sang TQ rồi. Nó nói hiện tại nó không muốn gặp con nên đã sang TQ gấp rồi."

- "......Vậy cháu chào bác..." Cậu thấy tim như thắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế từ từ rơi xuống mà không hiều vì sao. Bây giờ cậu lại cảm thấy mình như bị lừa dối. Cậu bất giác nằm gục xuống sàn nhà, suy nghĩ miên man, được một lúc cậu cảm thấy mệt mỏi mà thiếp đi...

*Quay lại bây giờ này :v

------------------------------------

- Hết chap 3 rồi ❤
Mình cảm thấy chap này nó nhảm sao ấy :v mà lỡ đọc rồi thì ráng theo dõi đến cuối truyện đi :< ❤
- cho Gấu một sao để có động lục đii💙
"Yêu nhiều ❤"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top