Chương 37: Ngọn lửa tình, có đau hay không?
Khi thế của Park Woojin biến mất, cánh tay vắng vẻ không biết làm gì: "Tôi.... Hôm nay, trời mưa."
Park Jihoon nhướn mày nhìn y, không hiểu.
Park Woojin đá lưỡi, động tác như trẻ con, như nhịn xuống điều gì, nửa ngày mới nói: "Tôi tới đọc sách."
Park Jihoon hơi buồn cười: "Park thiếu suốt ngày cặm cụi trăm công ngàn việc, lại có ngày rảnh rỗi tới đây đọc sách?"
Park Woojin không giải thích, cúi đầu nói: "Đêm hôm qua tôi thu xếp xong việc liền nghĩ đến Thư Ba xem.... sách."
Park Jihoon lúc này mới thấy tầm mắt y, nhưng giọng điệu vẫn thế: "Cảm ơn anh vừa rồi giải vây cho tôi. Được rồi, không quấy rầy anh đọc sách nữa." Nói xong liền quay người rời đi.
Park Woojin nghiêm túc đến giá sách tìm sách, rồi lại tìm ghế dựa gần cửa sổ ngồi xuống. Park Woojin mở sách ra, tinh thần không tốt, không chớp mắt nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, một lúc sau máy móc lật qua tờ khác.
Thời tiết này vừa kịp đón dâu tây đầu mùa, Thư Ba cũng cung cấp nước ép dâu tây.
Bae Jinyoung ép một cốc dâu tây cho Park Woojin: "Park thiếu, uống nước trái cây đi."
Park Woojin hơi thất thần ngẩng đầu nói cảm ơn, lại không uống, cúi đầu nhìn sách đến mất hồn.
Bae Jinyoung không đành lòng, nhỏ giọng với Park Woojin: "Sắc mặt Park thiếu không tốt lắm, anh đến hỏi thăm chút xem sao đi."
Park Jihoon tay cứng nhắc: "Cậu xem xem đồ ăn xong chưa? Anh ta là người lớn, không thoải mái sẽ đi." Hắn lại lướt đến một trang web, ngẩng đầu hỏi Bae Jinyoung: "Nhà cậu có robot quét rác không?"
Bae Jinyoung không hiểu: "Không có, sao ạ?"
Park Jihoon không trả lời, gật gật đầu: "Được rồi, đã biết."
Mưa xuân mưa một trận lại tạnh, tới 5,6 giờ khách khứa về hết, Bae Jinyoung cũng quay lại trường học. Gió nổi lên, giọt nước nặng nề nện vào cửa kính, vang lên tiếng bùm bùm.
Park Jihoon bò dậy từ chỗ ngồi, dãn gân cốt, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Park Woojin ghé đầu trên bàn, hình như ngủ rồi. Park Jihoon đi qua định gọi y dậy, lại phát hiện Park Woojin ngủ không yên ổn, mày nhíu chặt lại, ngón tay cũng nắm thành quyền.
Park Jihoon đứng bên cạnh Park Woojin, đánh giá hắn từ trên cao. Hình như Park Woojin vội tới đây, áo khoác cũng không mang, chỉ mặc tây trang, ưu nhã độc đáo nhưng không thể chống lạnh.
Tuy rằng bây giờ là mùa xuân, nhưng thời tiết vẫn chưa ấm lại, dù ở trong nhà, Park Jihoon mặc áo len cổ thấp cũng muốn bọc thêm chăn. Cũng không biết bởi vì trời lạnh, hay mơ thấy ác mộng, thân thể cao lớn của Park Woojin cuộn lại như muốn trốn chạy gì đó, nhìn hơi đáng thương.
Park Jihoon rũ mắt nhìn người trước mặt, biểu tình cũng không quá mềm mại, lông mi rút xuống che đi hình ảnh trong mắt. Trong lòng hắn có chút thoải mái, mấy hôm trước vì ly hôn thất bại mà giống như bị phiền muộn che mắt, không thở nổi, hôm nay loại cảm giác này lại dần dần biến mất.
Bởi vì hắn thấy nét ủ rũ trên mặt Park Woojin.
Mặc dù Park Woojin trước mắt này không giống với Park Woojin hắn từng yêu đến khắc cốt ghi tâm, nhưng hắn vĩnh viễn không quên được cảm giác yêu một người không màng tất cả đau đớn như thiêu thân lao vào lửa. Thiêu thân vĩnh viễn không biết rằng nó dù có chết cũng ngã xuống dưới chân ngọn lửa chứ không thể ở trong ngọn lửa thiêu thành tro bụi như ý nguyện. Cho nên hắn giống như thiêu thân kia không biết mệt mỏi mà cố gắng đâm đầu vào nơi không có khả năng cho hắn hạnh phúc.
Có lẽ Park Woojin chính là..... cái gì cũng không hiểu, nên mới có thể đem dũng cảm trở thành yêu đi. Nhưng cho dù dũng cảm thế nào cũng không thể là yêu.
Park Jihoon muốn khuyên nhủ Park Woojin, nhưng nghĩ lại nếu y đã mệt mỏi rồi, sẽ nhanh chóng rời đi, không cần phải nói.
Park Jihoon đem chăn nhỏ khoác trên người mình đắp lên lưng Park Woojin, cầm sách y đang đọc lên xem. Là một quyển thơ, từ đầu đến cuối không liên quan đến tình yêu.
Màn đêm buông xuống, gió cũng chầm chậm thổi. Quyển sách kia khá mỏng nên Park Jihoon đã nhanh chóng đọc xong. Hắn thấy Park Woojin ngủ khá sâu nên không đánh thức y, chỉ để lại chìa khoá trên bàn rồi một mình rời khỏi Thư Ba.
Không khí ngoài đường Bắc Kinh ẩm ướt mờ mịt, cái lạnh đầu xuân vỗ vào mặt như mang người tỉnh dậy từ giấc mộng. Có lẽ do ban ngày mưa nên người đi trên đường cũng không nhiều. Park Jihoon tránh các vũng nước trên mặt đường, không nghĩ gì về nhà, đi tới đi lui, cảm thấy tâm tình trống rỗng đi nhiều.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đem cũng đã tan hết, ánh trăng nhàn nhạt, không giống ánh nắng chói chang, như dẫn lối tìm về.
- -------
Daehwi nói đám cưới tổ chức gấp, đúng là không nói điêu, mấy ngày sau, Park Jihoon liền nhận được thiệp mời, nói hôn lễ nửa tháng sau tổ chức.
Trong thời gian chuẩn bị, Daehwi dường như mắc chứng lo âu, ba ngày hai lần tìm Park Jihoon. "Hoonie, người con gái tốt như Minh Thục sao có thể thích tôi?"
Daehwi ban ngày giả vờ "Người có chuyện vui tâm tình thoải mái", ban đêm lại bắt đầu hoài nghi bản thân, gọi video cho Park Jihoon.
Park Jihoon mới thay áo ngủ, đang ngồi trên giường uống sữa bò, nghe Daehwi nói cười không ngừng: "Sao gái tốt lại không thể thích người như tiểu Tam gia của chúng ta đây? Tiểu Tam gia vừa dịu dàng lại đẹp trai, con gái thích là chuyện bình thường."
Daehwi còn mặc áo sơmi đen như ban ngày, đầu vuốt keo bị cậu ta vò rối tung, mấy túm tóc còn rũ rũ trước mắt, lắp bắp nói: "Tôi không ngủ được, trong đầu chỉ sợ trước ngày kết hôn xảy ra chuyện gì, nhắm mắt liền thấy Minh Thục nói tôi nông cạn, tình cảm không sâu, muốn ly hôn."
Park Jihoon thấy cậu ta thực sự đáng thương, cũng không chê cười nữa, nghĩ cách khuyên nhủ: "Cậu nghĩ như vậy cũng là bình thường. Kết hôn là chuyện lớn, khó trách khỏi áp lực. Bây giờ Minh Thục khẳng định cũng lo lắng, cậu cứ ở đây nói chuyện với tôi không bằng hỏi xem có ấy thế nào. Cậu nói chuyện với cô ấy, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn."
Daehwi như bắt được cọng rơm cứu mạng: "Ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta cùng ăn một bữa."
Park Jihoon cứng nhắc rửa sạch ly sữa, cất đi: "Rảnh, cậu gọi cả Minh Thục đi, đúng lúc có thể gặp mặt."
Park Jihoon giống như ném cho Daehwi một cái phao, cậu ta chân thành nói: "Triều muội, từ nhỏ tới lớn cậu đều cho tôi cảm giác an toàn. Thật sự, cậu có biết cậu hấp dẫn tôi ở điểm gì không? Chính là cậu là người đáng tin cậy! Đủ tình nghĩa!"
Park Jihoon chậm rãi bò về giường: "Được rồi được rồi, giữ lại mấy câu nịnh hót này mà đi nói với Minh Thục đi. Cậu tâng bốc tôi làm gì?"
Daehwi lại phanh không được: "Tôi nói thật mà, theo lý thuyết ngoại trừ hồi tiểu học chúng ta ngồi cùng bàn, sau này cũng không tiếp xúc. Nhưng từ nhỏ cậu đã có ý chí, cũng có phương hướng rõ ràng. Ngoại trừ chuyện của Park Woojin, tôi chừa từng thấy cậu làm gì sai...." Daehwi đột nhiên bật dậy: "Xin lỗi Triều muội, tôi nói năng linh tinh, cậu đừng giận, đừng giận."
Park Jihoon nhìn Daehwi bên kia điện thoại vò đầu bứt tai, nhìn buồn cười, gọi tên cậu ta: "Daehwi, Daehwi."
Daehwi hoảng loạn như không tìm thấy đầu: "Hả, hả."
"Cậu lấy nước ấm uống, sau đó đi ngủ sớm một chút, ngày mai gặp." Park Jihoon chui vào chăn, kéo kín cổ, mắt buồn ngủ mông lung nhìn Daehwi: "Tiểu Tam gia, đừng sợ, ngày mai Park ca ca yểm trợ cậu."
Daehwi nhìn Park Jihoon không mở nổi mắt, trong lòng thoải mái hơn cười cười: "Ngủ đi, Triều muội."
Park Jihoon cũng không biết nghe thấy hay không, thấp giọng: "Ừm."
Daehwi tắt video, đứng dậy lấy nước ấm, vừa uống vừa nghĩ: Lại còn Park ca, nhìn có khác gì cục cưng bé nhỏ không?
Park Jihoon thật sự mệt mỏi, nhưng nhắm mắt lại không ngủ được. Daehwi làm hắn không nhịn được nhớ tới kiếp trước. Hắn đối với Park Woojin là nhất kiến chung tình.
Park Jihoon từng khó có thể tưởng tượng một người cái gì cũng có thể làm tốt, lúc đi học thành tích vượt trội, vào đại học sớm hơn người khác, mười mấy tuổi đã quản lý công ty, cuối cùng trở thành nhân vật làm mưa gió trên thương trường, lại còn chơi dương cầm vô cùng giỏi.
Loại người này hai mươi tuổi còn chưa từng yêu đương, không phải cực kỳ xấu thì là tính tình quái dị. Nhưng đến lúc nhìn thấy mặt Park Woojin, tưởng tượng của Park Jihoon xụp đổ, giống như tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này đều ở trên người y.
Park Woojin hoàn mỹ như thần, giơ tay nhấc chân đều có lực hấp dẫn chí mạng với Park Jihoon. Park Jihoon giống như kinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên không trung, nhưng lại bị vô vàn sắt thép trói buộc, khó có thể rời xa.
Trước đêm kết hôn, Park Jihoon cũng lăn lộn không ngủ được. Hắn muốn gọi điện thoại cho Park Woojin nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng vẫn là gọi cho Daehwi.
"Tiểu Tam gia, cậu nghe nói Tề đại phi ngẫu chưa?" Park Jihoon xem qua nhiều chuyện xưa như vậy, phần lớn không môn đăng hộ đối đều giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Đây là điều hắn sợ nhất.
Daehwi cũng chỉ nghe qua về Park Woojin, chưa thấy người sống. Nhưng chuyện của anh ta trong giới thượng lưu nghe qua không ít, lo lắng cho Park Jihoon bị tổn thương, cũng không lừa gạt hắn: "Môn đăng hộ đối thật sự rất quan trọng, thị phi trong giới nhà giàu nhiều, huống chi là Park gia, không đơn giản là nhà giàu bình thường."
Park Jihoon nghe cậu ta nói như vậy, trong lòng càng hoảng loạn, lại tự mình ổn định cảm xúc: "Tôi gặp mặt ăn cơm với Park Woojin, cũng cảm thấy anh ấy không quá coi trọng chuyện này."
Daehwi gặp qua loại chuyện này nhiều, cũng không muốn hù doạ Park Jihoon: "Người có tiền cũng có người nọ người kia, nhưng thật ra thường chia làm hai loại, một là đặc biệt coi trọng, hai là hoàn toàn không xem ra gì. Khả năng cậu đụng phải người có nhân phẩm."
Lúc ấy Park Jihoon hồi hộp một đêm không ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh Park Woojin rũ mắt cười, vừa lo lắng vừa hạnh phúc.
Còn hiện tại lại giống như trái táo bên ngoài là pha lê, bên trong là ngọn lửa thiêu thân, vỏ bọc pha lê vỡ nát trong nháy mắt chỉ còn câu hỏi lặp lại: "Ngọn lửa tình, có đau hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top