Chương 13

Ông Đồng hơn nửa đời vất vả, tuy nói đại thọ 70 tuổi nhưng tai điếc mắt hoa, thái độ cũng có chút lụ khụ rồi.

Park Woojin kéo tay Park Jihoon đi đến bàn đầu, hướng ông Đồng cung chúc nâng giọng nói: "Ông Đồng, Woojin tới mừng thọ ông, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Ông Đồng dáng người to béo, mặc một bộ gấm hồng kim phúc, cười tủm tỉm như phật Di Lặc. Lỗ tai vểnh ra nhưng có vẻ như không nghe ra Park Woojin nói gì, chỉ có thể đoán đại khái. Ông kéo tay Park Woojin qua, từ ái mà vỗ vỗ: "Woojin tới rồi! Đứa nhỏ ngoan, cháu ngoan."

Tiệc mừng thọ này trước khi trọng sinh Park Jihoon có tới một lần, chỉ là lúc đó tâm đều coi Park Woojin là thiên thần. Cảm giác chính mình giống như một giọt rượu vang đỏ, nằm trong ly dài của Park Woojin, bị y dùng tay dài trắng nõn nhẹ nhàng lay động, choáng váng đầu óc, dán môi mỏng lên miệng ly thuỷ tinh, mang theo cả tiếng nói ấm áp cùng hắc ám.

Khi đó hắn vừa khẩn trương lại vui sướng, cái gì đều nhìn không thấy, nghe không thấy, mừng thọ lão nhân gia cũng không sánh bằng.

Mà hiện tại, hết thảy đều bất đồng.

Park Jihoon mang theo thái độ như xem kịch, xuyên qua thấu kính lạnh lẽo, bàng quang nhìn ngắm chúng sinh.

Ông Đồng ở cái địa vị cùng số tuổi này tự nhiên không cần để ý đến tiểu bối, chào hỏi Park Woojin xong liền trực tiếp bỏ qua Park Jihoon, chỉ chỉ bàn đầu: "Nào, ngồi đi."

Bàn đầu là bậc gia chủ có uy tín có danh dự ở Bắc Kinh này. Park Woojin là phận con cháu, tự nhiên cũng biết thế nào là khách sáo, chào hỏi qua hai vị trưởng bối của Đồng gia, liền mang theo Park Jihoon đến bên cạnh cha mẹ Park gia.

"Woojin, Jihoon." Mẹ Park có thể nói là danh viện mẫu mực ở Bắc Kinh, từ nhỏ đã lớn lên theo phong cách Tây, nhìn thấy con trai chỉ hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Ba Park tính tình nghiêm khắc, diện mạo cũng nghiêm khắc, mắt sâu khiến mọi người không để ý đến tướng mạo anh tuấn của ông. Lông mày nhíu lại, mang theo khẩu khí trách cứ nói: "Mấy tuổi rồi còn không hiểu lễ phép? Sao bây giờ mới đến?"

Kiếp trước Park Jihoon thật lòng yêu Park Woojin, sợ y bị ba Park đánh nên nội tâm cũng sợ hãi ông, cũng cố lấy dũng khí mở miệng.

Park Jihoon âm thầm hít một hơi, mặc niệm trong lòng: Vì ly hôn.

Hắn tiến về phía trước nửa bước, đứng chắn Park Woojin: "Ba, là do con chậm trễ thời gian, đừng trách Woojin."

Ba Park biết lão Park nhà mình vô cùng yêu quý Park Jihoon, cho nên sẽ không làm khó hắn, bớt chút nghiêm khắc: "Jihoon, con không cần luôn che chở cho nó, lớn từng này vẫn không hình không trạng."

Park Woojin duỗi tay kéo Park Jihoon ra phía sau: "Trên đường kẹt xe, do con không chuẩn bị chu đáo."

Ba Park chỉ bàn gần đấy: "Con cháu đều ngồi bên kia, con mang Jihoon qua đó ngồi đi."

Park Jihoon gắt gao theo sau Park Woojin, ra vẻ vừa khẩn trương lại câu nệ.

Bàn kia trống hai chỗ ngồi nhưng lại không gần nhau. Một chỗ viết tên Park Woojin, chỗ bên cạnh lẽ ra là của Park Jihoon nhưng lại bị một cô gái trẻ ngồi mất. Cô nàng tóc nâu gợn sóng, váy đuôi cá màu bạc. Park Jihoon có chút ấn tượng, đây chắc là tiểu công chúa được trăm ngàn sủng qua của Đồng gia Đồng Hoa.

"Anh Woojin." Đồng Hoa nũng nịu nói chuyện, âm thanh nho nhỏ trách móc: "Anh lại đây, ngồi gần em."

Ở Bắc Kinh này, người có thể dùng khẩu khí này nói chuyện với Park Woojin cũng không có mấy người, Đồng Hoa là một trong số đó.

Kiếp trước cũng có một màn này, khi đó Park Jihoon nắm chặt tay Park Woojin, như một con cá mắc cạn. Khẩn cầu mà nhìn y, làm trò trước nhiều người như vậy, khép nép mà nói với y: "Em không muốn ngồi chỗ khác, em muốn ngồi cùng anh."

Nhưng Park Woojin sẽ không đắc tội Đồng gia, chỉ cúi đầu cười vỗ tay hắn: "Cùng một bàn, ngồi chỗ nào cũng giống nhau."

Park Jihoon giống như đi trên lưỡi dao, từng bước từng bước đi đến vị trí lẻ loi kia, đi vào giữa một đống quần chúng náo nhiệt.

Vì sợ hãi lễ nghĩ trên bàn ăn khiến Park Woojin mất mặt, Park Jihoon cơ bản không ăn chút nào, chỉ có thể gắt gao nhìn y, hấp thu một ít dũng khí.

Nhưng Park Woojin muốn xã giao với nhiều người như vậy, thời gian đâu lo lắng cho hắn? Park Jihoon nắm khăn ăn, lau rồi lại lau, đến mức lòng bàn tay đều đỏ cũng không chờ được một câu quan tâm của Park Woojin.

Nghĩ đến một màn kiếp trước này, Park Jihoon nổi hứng muốn chơi. Hắn cắn môi dưới, nhu nhược đáng thương nhìn lên Park Woojin, thanh âm còn hơi chút run rẩy: "Woojin, chúng ta ngồi cùng nhau đi, em sợ."

Dù sao hắn cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì tiếp theo, cùng bọn họ chơi một chút cũng không có gì, ít nhất Park Woojin sẽ suy nghĩ ly hôn với hắn.

Điều khiến Park Jihoon giật mình chính là, Park Woojin thật sự do dự. Y cúi đầu nhìn cánh tay Park Jihoon nắm lấy tay mình, mày hơi nhăn lại, nhất thời không biết làm gì.

"Anh à!" Đồng Hoa thấy Park Woojin không chịu đi về phía mình, lập tức kêu: "Lâu lắm không thấy anh, anh không nhớ em à?"

Park Woojin lúc này mới nói với Park Jihoon: "Em qua kia ngồi trước đi, lát nữa tôi quay lại."

Park Jihoon rũ mắt gật gật đầu, nhìn qua vừa bất lực lại đáng thương.

Chỉ là không ai có thể thấy phía dưới lông mi không phải thương tâm cũng không phải sợ hãi, mà là nhẹ nhàng cùng không để bụng.

Park Jihoon vô luận là tại tiệc mừng thọ này hay tại ngay bàn tròn 8 người hắn đang ngồi, rõ ràng vẫn là người ngoài cuộc. Hoàn cảnh sinh ra và lớn lên bất đồng khó tìm đề tài, hắn nên nói với bọn họ cái gì? Công ty mới niêm yết gần đây? Hay là mua cổ phần chia hoa hồng?

Park Jihoon từng xem qua một bộ phim, nữ chính xuyên không vào thế giới yêu quái. Hắn cũng đã từng giống như nữ chính kia, không biết theo ai.

Mà hiện tại những người này với hắn, bất quá cũng chỉ toàn là gương mặt xa lạ.

Park Jihoon ăn vài miếng gà chiên, đang chuyên chú lột tôm, đột nhiên nghe thấy giọng của Park Woojin: "Jihoon, không phải em dị ứng tôm à?"

Đồng Hoa đang nói chuyện cùng Park Woojin đột nhiên bị cắt ngang, hoang mang cùng bất mãn nhìn Park Jihoon.

Park Jihoon lúc này mới nhớ tới mình đúng là từng bị dị ứng tôm, hoàn toàn không xấu hổ, thong dong dùng đũa gắp tôm bỏ vào bát của Park Woojin: "Em lột tôm cho anh."

Park Woojin lấy khắn tay của mình đưa cho Park Jihoon lau tay, lại đưa đũa của mình đổi cho Park Jihoon: "Đũa này không dính tôm, em đừng dùng đũa kia nữa."

Hắc, Park Woojin còn muốn diễn phải không? Park Jihoon đột nhiên có cảm giác thất bại.

Lúc này Đồng Hoa lại cười nói: "Nha nha, tình cảm quá, em nhìn không nổi."

Nghe cô nàng nói vậy, Park Jihoon đành phải tạm lôi dục vọng diễn xuất trở về. Quay lại đã thấy Đồng Hoa nói với Park Woojin: "Đợi ăn cơm xong, em muốn giới thiệu bạn em với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top