Chap12
*
" Chuyện gì vậy??" - Jihoon đang xếp đống đồ lều trại kê gọn lên xe kéo, nghe tiếng, cậu ngơ ngác quay lại nhìn...
" Huyng! Huyng! Có người bị mất ví! Mau lại xem đi... " - Từ xa xa Daehwi cũng ôm một đống đồ chạy nhanh tới chỗ cậu, mặt hớt hải... Cậu đặt vội đống đồ xuống rồi kéo Jihoon chạy đi...
" Sao lại có chuyện đó được... Woww... Đúng là ... " - Jihoon cũng kiếu kỳ liền chạy theo...
..........
" Mọi người mau chóng tập hợp để tiến hành kiểm tra... "
" Ơ? Mình để điện thoại đâu rồi?? " - Jihoon đang chạy bỗng dừng lại, cậu phát hiện trên tay không còn cầm điện thoại nữa...
" Nhanh lên hyung! " - Daehwi không thấy Jihoon chạy lên liền quay lại giục, vẫy tay các kiểu...
" Cậu đi trước đi... Hình như anh để quên điện thoại ở đó rồi... " - Jihoon nói đoạn rồi quay người chạy về phía xe để đồ...
" Ây za... Không biết đâu... " - Daehwi tặc lưỡi, cậu thấy Jihoon chạy đi thì cũng không nghĩ thêm nhiều, quay ra chạy tiếp đến chỗ mọi người.
" Mọi người xếp thành hàng ngay ngắn! Tập hợp nào!.. "
........
" Mình để đâu được nhỉ? " - Jihoon nhìn ngó quanh chỗ cậu vừa để đồ. Dõ dàng là lúc mang đồ ra đây cậu vẫn còn cầm điện thoại, quay đi quay lại đã không thấy đâu rồi...Cậu lật cả mấy cái xấp lều lên, lục lọi tìm kiếm. Cậu dòm cả xuống dưới gầm xe, không biết có vô tình làm dơi không, lấy chân gạt cả cát ra... Sao không thấy đâu vậy...
.............
" Mọi người tập trung đủ cả chưa! Vào hàng đi! "
" Anh... " - Là giọng của Hyungseob, Woojin quay lại... " Hình như... là điện thoại của Jihoon... Nãy em nhặt được... " - Cậu ta đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Woojin. Sau lưng chiếc điện thoại có dán một ikon wink giống hết phía sau điện thoại của Woojin. Cái này là lần đó cậu ta mua ở chợ với Daehwi rồi lén dán lên điện thoại của cậu lúc nào, cậu thấy nhưng cũng kệ không bóc ra...
" Uhm..." - Woojin chỉ nhìn chiếc điện thoại, đúng là của Jihoon, cậu liền đưa tay cầm lấy.
" Tại em không nhìn thấy Jihoon đâu... "
" Cảm ơn..." - Woojin lạnh lùng, cậu cầm điện thoại rồi quay đi luôn. Cũng chẳng thèm để ý gì nét mặt của người nào đó,...ánh mắt đang pha chút tức giận...
" Mọi người có mặt đủ rồi chứ? Giờ sẽ tiến hành kiểm tra. Mọi người để cặp mình sang bên cạnh. Bắt đầu kiểm tra..."
Các anh chị đoàn trưởng phân nhau ra, mỗi người một hàng, mở túi kiểm tra hành lí từng người...
" Ah..." - Jihoon lúc này mới quay lại, mặt cậu lộ dõ sự lo lắng, ngơ ngác nhìn mọi người. Các anh chị giờ đã kiểm tra được hết một nửa...
" Cậu này! Sao giờ mới quay lại? "- Chị trưởng đoàn nghi hoặc nhìn thanh niên đến sau. " Đưa balo cậu chúng tôi kiểm tra... " - Bỗng chị nghiêm mặt...
" Ah... Dạ... " - Jihoon vẫn còn ngơ ngác, cậu thả từ từ balo khỏi vai mình, đưa về phía một đoàn viên đang đi lại chỗ cậu.
Người đó mở balo cậu ra kiểm tra. Tất thảy mọi hành động đều được dừng lại, mọi người dồn hết sự tập trung về phía cậu...
" Ồ, trong đoàn có người đẹp trai thế?"
" Sao tao chưa thấy bao giờ?"
" Cơ mà đẹp trai thật..."
Đám con gái bắt đầu xì xào to nhỏ...
" Thấy rồi!"- Bỗng người kiểm tra nói lớn, hắn dơ chiếc ví màu đen lên, xoay người lại, nhìn toàn thể mọi người...
Tất thảy đều bất ngờ. Không thể tin được người con trai đó, cái người đang đứng đó - Park Jihoon. Chiếc ví bị mát lại được tìm thấy trong balo của cậu...
" Không???... "- Jihoon kinh ngạc nhìn, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này nữa. Cái đó, tại sao lại ở trong balo của cậu? Cậu đâu có lấy nó... Không, cậu chẳng có lí do gì để lấy nó cả. Nhưng tại sao???
" Đẹp trai vậy mà là ăn cắp sao??? "
" WTF??? Mai hớt ịt..."
Mọi người bắt đầu xì xào ầm lên. Người đó cầm ví đi lại đưa cho chị trưởng đoàn, xác định, đúng là chiếc ví theo mô tả của bạn bị mất...
" Không phải! " - Daehwi đứng ra khỏi hàng nói lớn... " Không thể là anh Jihoon lấy được... "
" Jihoon không phải kiểu người như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm trong chuyện này... " - Ha Sungwoon cũng đứng ra bênh vực
" Chắc có hiểu lầm gì đó trong chuyện này. Jihoon không có lí do gì để làm vậy cả... " - Jaehwan cũng đứng ra. Jihoon là em họ ảnh, tuy chơi với nhau chưa lâu nhưng con người Jihoon cậu biết, chắc chắn nó không phải loại ăn cắp vặt.
" Vậy được! Chuyện này tôi xin hỏi. Từ tối qua đến trưa nay, cậu đã ở đâu? Làm gì? Có ai làm chứng cho cậu" - Chị trưởng đoàn nghiêm mặt nói.
" Em..." - Jihoon ngập ngừng. Kì thực, cả tối qua cậu luôn ở một mình đến mãi muộn mới về lều. Còn sáng nay thì cậu cùng mọi người dọn dẹp... " Tối qua em ra biển hóng gió..."
" Có ai làm chứng không? Cậu ở ngoài đó đến mấy giờ? "
" Em đi một mình. Đến 12h đêm thì về lều, có ..Woojin cùng lều với em làm chứng..." - Cậu quay sang tìm kiếm rồi chỉ Woojin.
" Woojin thấy cậu đi ngoài biển sao? Cậu làm gì một mình ngoài đó lâu như vậy? Đến muộn mới về? "
" ...Không... Cậu... Cậu ấy ở lều lúc em trở về. Nhưng thật sự là em chỉ lượn ở ngoài biển , em không biết là có ai nhìn thấy không... Nhưng tất cả em nói đều là sự thật. Em không hề..." - Jihoon liền giải thích, cậu không biết phải nói thế nào nữa, cuống quýt cả lên. Cậu thật sự không hề đụng vào chiếc ví đó, cũng không hiểu sao nó lại ở trong balo cậu...
" Không có người làm chứng, cậu lại ở ngoài lâu như thế. Cậu bảo cậu không lấy nhưng tất cả mọi người thấy, ví được tìm thấy trong balo cậu... Cậu còn muốn chối sao?... "
" Nhìn cậu ta cuống quýt như thế chắc chắn không phải người tử tế..."
" Lúc nãy cậu ta chạy lại mặt còn rất lo lắng nữa"
" Có khi nào cậu ta định đi phi tang vật chứng nhưng không kịp không... "
" Mấy người đừng nói linh tinh " - Daehwi cáu
" Cố nhớ xem có ai chông thấy e không? Hoặc chông thấy ai cũng được... "- Daniel cố nói bằng giọng chấn tĩnh
" Có..." - Jihoon chọt nhớ ra, cậu định nói...nhưng lại thôi. Người cậu chông thấy là Daniel và Seongwoo... Nhưng lúc đó là họ... Chuyện này không thể kể ra được... Nếu kể anh Daniel, anh Seongwoo với mọi người... Không được... Cậu không nói được...
" Ai? "- Daniel hỏi tiếp...
"...Cái..." - Jihoon khó xử ra mặt. Nếu nói ra chuyện cậu nghe lén hai người họ, rồi với chuyện đó sẽ khiến họ khó xử với mọi người... Nhưng nếu không nói, cậu sẽ không biết phải minh oan cho mình thế nào...
" Hyung mau nói đi... " - Daehwi sốt ruột thay
" Chuyên... " - Bảo cậu nói kiểu gì bây giờ...
" Nếu cậu không nói được xem như chuyện này là do cậu làm. Chuyện này tạm dừng tại đây. Giờ xe cũng đợi hơn 10' rồi. Chúng ta sẽ di chuyển về Burong rồi tiếp tục. Với Jihoon, chúng tôi sẽ cho cậu thời gian từ giờ đến đó để suy nghĩ, nhận tội hay là không... " - Chị trưởng đoàn dõng dạc nói lớn...
Mọi người theo sự chỉ dẫn thu dọn đồ lần lượt lên hai chiếc xe đợi sẵn ngoài đường. Kèm theo đó là âm thanh bàn tán xoin xao, rôm như cái chợ...
" Là cậu ta làm thật rồi.."
" Chứ còn gì, cậu ta còn chẳng nói được câu nào dõ dàng"
" Người mới sao? Chưa thấy cậu ta bao giờ"
" Mà hai hôm hoạt động hình như cũng không thấy qua. Cậu thấy không? "
" Không thấy... "
" Tôi cũng chưa thấy..."
" Nhưng đẹp trai mà... "
" Thế mới bảo sao mà hôm nay mới thấy..."
" Ăn cắp vặt... "
*Rì rầm...*
**
" Không phải Jihoon. Chắc chắn không phải Jihoon..." - Seongwoo lên tiếng.
" Em cũng... Không biết sao nó lại ở trong balo... " - Jihoon gục xuống, cậu chống tay lên chán, đột nhiên muốn khóc luôn được ...
" Không biết ai lại chơi xấu như vậy... Em mà tìm được, tát nó không trượt phát nào... " - Daehwi nghiến răng, đưa tay táp vào không khí
" Tôi... Tôi cũng nghĩ không phải Jihoon đâu... " - Huyngseob cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt đó có chút không tự nhiên, có vẻ đang mải nghĩ gì đó.
Woojin chợt liếc sang...
" Em thật sự không có lấy..." - Jihoon giọng vẫn hơi ngạt, lại thêm nước mắt sắp trược trào ra...
" Bình tĩnh đã. Cố nghĩ thử xem, có ai chông thấy em không. Cố nhớ xem..." - Daniel đưa tay vỗ vai cậu chấn tĩnh...
" Mà lúc nãy em bỏ đi đâu thế? "- Seongwoo tò mò hỏi
"... Em làm rớt điện thoại nên quay lại kiếm..."
" Vậy điện thoại?... "
" ...Nãy Woojin đưa cho em rồi... "
" ... "
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top