Chap 9: Bạn mới-Bạn cũ

*

    "Huyng!!!! "- Vừa ló mặt ra đến ngoài liền nghe thấy cái giọng lanh lảnh quen thuộc đó... Lee Daehwi... "  Hôm qua huyng đi đâu vậy??? "- Cậu ta cắm đầu chạy lại,  lông mày chau lại đầy lo lắng...
      " Hmm... Đi chơi thôi... "- Jihoon cười trừ lấp liếm. Chân đi cà khiễng, một bên vẫn đang ghì chặt lấy Woojin...
       " Chân huyng bị sao vậy?? " - Daehwi thấy vậy cũng vội đỡ lấy cậu, lo lắng dìu vào lều...
        " Bất cẩn ngã thôi... "
        " Hôm qua gọi cho huyng không được. Tìm thì thấy điện thoại còn để trong lều mà chả thấy người đâu. Mọi người liền chia ra tìm huyng đấy... Có biết em lo lắm không hả??? "
        " haha... Xin lỗi mọi người... "
        Đi đến lều đã thấy hội bàn nhậu đã ở đó hết, ai nấy đều lo lắng nhìn quanh, đến khi nhìn thấy cậu liền chạy lại đỡ, dìu Jihoon vào trong lều...
         Trong lều khá bé, chỉ vừa 3 người ngồi. Daniel vào kiểm tra vết thuơng cho Jihoon. Daehwi cũng không khỏi lo lắng mà chui vào bằng được xem tình hình... Trong lúc đó mọi người đều không ai để ý... Có một người nào đó, chỉ đứng phía xa nhìn lại... Cảm thấy bớt được chút bất an thì liền quay người, hướng ra bãi đá ngoài biển...
       " Cậu đã ở đâu cả đêm vậy... Sưng tím vào rồi  này... "
       " Đúng đó... Đi cũng không nói mọi người tiếng nào..."
       " Hôm qua hội vui như vậy mà không thấy cậu, đội này cũng chả ai có tâm trạng... Thằng nhóc này thì cứ loạn lên mà tìm cậu..."
       " Cậu không sao chứ?... "
       " Uhm... Hh... Làm mọi người lo lắng rồi... Xin lỗi mọi người.... "
       " Không sao... Cậu về là được rồi... Còn tưởng cậu bị Zombie thịt luôn rồi... "
        " Zom...??"
        " Nghe bảo trong rừng có zombie đó... "
        " ?!!.. "- Jihoon bỗng mặt trắng bạch, mồ hôi hột đổ ra... / Có Zombie...Hôm qua mình còn ngủ trong đó... Trời đất ơi... Nếu như gặp zombie thật thì... Không giám tưởng tượng luôn.../ Jihoon sợ đến suýt khóc...
        " Đừng trêu Jihoon nữa..  " - Daniel lườm Seongwoo dằn mặt, cái tội ăn nói linh tinh...
         " Hờ hờ... Tôi cũng chỉ nghe thế thôi... " - Seongwoo nghe vậy thì hãi quá, lảng đi chỗ khác... Cả Sungwoon với Seongwoo quay ra nhìn nhau, bịt miệng mà nhịn cười... /Cái tên Cục bột nhỏ này cũng dễ hù quá, chưa gì đã sợ như vậy.../ trêu được người ta các anh vui quá nhở...
     
**

    " Woo... Woojin... " - Bỗng một giọng nam nhẹ , giọng có vẻ khép nép phía sau Woojin.
      Theo phản xạ cậu quay lưng lại nhìn... Chàng thanh niên có vóc dáng nhỏ, làn da trắng cùng khuôn mặt hài hòa, khá là đáng yêu... Cậu ta...
      " Anh ở đây sao?... " - Cậu ta tiến lại ngồi xuống cạnh Woojin " Lúc nãy thấy anh đi cùng Jihoon... Sao anh không vào lều nghỉ... Cả đêm qua anh cũng ở ngoài... " - Cậu lo lắng hỏi dò, không biết có phải vì sợ hay gì mà đến ánh mắt cũng không giám nhìn trực diện...
       " ... " - Woojin không nói gì, cậu cũng chẳng quay sang nhìn cậu ta một cái...
       " Anh ăn gì chưa? Ở ngoài cả đêm chắc đói lắm... Em...  " - Cậu ta vẫn tiếp tục hỏi. Cậu lấy trong túi ra một cái bánh, trực bóc ra.
       " Hyungseob... " - Woojin bỗng lên tiếng...
       " Dạ... "
       " Em về từ khi nào... " - Anh vẫn không quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển...
       " À... Đầu... Đầu tuần... " - Huyngseob ngập ngừng...
        " Hôm nay là thứ mấy... "
        " Thứ... 7... Không phải em không muốn đến tìm anh. Em rất muốn đến chỗ anh... Thực sự rất nhớ anh... Nhưng... " - Cậu vội vã quay sang giải thích, đôi tay bất giác nắm lấy cổ tay Woojin...
         " Vì bác Ahn không cho ra ngoài sao... "
         " Woojin... Anh nghe em nói... Giờ em lớn rồi... Sẽ không giống lúc trước nữa... Em... " - Huyngseob cố gắng giải thích, nước mắt cậu như trực trào ra, đôi tay cũng ghi chặt hơn...

     .........

     " Woojin... Cậu ta đi đâu rồi... ?? "- Jihoon đi cà nhấc, cổ chân vẫn còn đau, nhưng lòng không yên. Từ lúc vào lều cậu đã không thấy Woojin đâu, cũng không biết cậu ta đã đi đâu, đến cái bóng cũng không thấy. "Cái người này làm gì cũng tùy ý, nói đi là đi, cũng chẳng nói với ai câu nào... Biết tìm cậu ta ở đâu chứ? " - Jihoon vừa đi vừa càu nhàu. Giờ đã vào trưa rồi, nắng cũng lên đến đỉnh đầu, mắt gần như cũng không thể mở hẳn ra... " Nắng thế này cậu ta còn đi đâu chứ..."
       Jihoon đảo mắt nhìn quanh, chợt cậu nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc, một mình ngồi trên đống đá đằng xa.../ Cái dáng lòn lí đó thì có thể là ai chứ/... Nghĩ bụng cậu liền tiến về phía dải đá... / Bắt tôi tìm cậu cả buổi, xem tôi xử cậu thế nào... /
       Tiến gần đến phía dải đá chợt cậu phát hiện, có một người khác đến trước cậu một bước... Cậu ta tiến lại ngồi xuống cạnh Woojin, hai người đang nói gì đó. Jihoon chợt dừng lại. Họ ngồi rất gần nhau. Từ khi chơi với Woojin cậu chưa thấy cậu ta tiếp xúc với ai gần như vậy, trừ cậu và anh Jaehwan... Cái dáng đó chắc không phải anh Jaehwan... Cậu ta là ai chứ... Jihoon chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người, không dõ là ai... Họ nói gì đó có vẻ rất nhiều. Chợt cậu thấy họ khoác tay vào nhau, vô cùng thân thiết... / Park Jihoon... Mày bị sao thế? Sao tự nhiên lại... Cảm thấy hụt hẫng như vậy??.. Thứ cảm xúc này... Là gì chứ??... / Bỗng trong đầu Jihoon chở thành trống rỗng, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào hai người đó, tay cũng nắm lại từ lúc nào...
      
       "... " - Woojin nhìn Huyngseob rồi trực quay người đứng dậy. Chợt cậu bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía cậu.  / Jihoon?!... /
       " Anh... "- Huyngseob liền quay lại định kéo Woojin, phát hiện anh đang nhìn ai đó. Cậu quay lại... / Jihoon?../
       Thấy Woojin quay ra, Jihoon giật mình, liền nhìn đi chỗ khác... Cậu vội vã rời đi, không giám ngoái đầu lại, bước đi càng ngày càng nhanh... Gần như là chạy...
      " Ji... " - Woojin liền giật tay Huyngseob ra trực đứng dậy, ánh mắt không rời cái vóc dáng quen thuộc đó, đang dần bước nhanh đi. /Chân cậu ta đau như vậy, sao còn cố bỏ chạy như thế, lỡ chân lại sưng lên.../
        " Huyngseob... Đừng tìm anh nữa... Chuyện này đã kết thúc từ 2 năm trước rồi... " - Woojin nhìn thẳng Huyngseob mà nói, ánh mắt đó sắc lạnh đầy đáng sợ... Cậu đứng phắt dậy, rời khỏi dải đá... Chạy về phía ai đó...
        "... Chưa đâu... Em không để chuyện này kết thúc như vậy đâu... Không bao giờ... " - Chỉ còn lại mình Huyngseob... Cậu gằn giọng, khuôn mặt ngây thơ của cậu bỗng chốc trở nên đáng sợ hơn bao giờ...

***

     / Mình bị làm sao vậy chứ... Chân vốn đau như vậy lại không còn cảm giác gì... Mình đang khóc sao?... Là khóc... Ya... Một tằng con trai sao có thể khóc cơ chứ... /
      " Ahh... "
     * Rầm*
      Mải chạy,  vừa chạy vừa nghĩ, cậu không để ý đằng trước có người mà đâm sầm luôn vào người ta. Cả hai người ngã dài ra bãi cát. Jihoon nằm đè lên ai đó. Vẫn thói quen cũ mà nhắm tịt mắt lại...
      " Cái... Này... " - Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai cậu. Jihoon liền mở mắt ra xem, đôi mắt cậu đã to nay càng mở to hơn, nom ngộ nghĩnh...
      " Ahh... Xin lỗi cậu... " - Jihoon vội bật dậy, rối rít xin lỗi người ta.
       " Không sao... " - Cậu ấy cũng ngồi dậy.  " Cậu không sao chứ?  "- Cậu ấy phủi cát trên người rồi quay ra nhìn Jihoon - Đang hồn phách lưu lạc...
       " À... Tôi không sao... Cậu không sao chứ?  ... Ah ~~"- Vội kéo hồn về, Jihoon bối rối nhìn cậu bạn kia. Cậu đứng dậy trực đưa tay kéo cậu thanh niên kia lên... Ai ngờ, chân cậu chưa khỏi, nãy ngã cũng mạnh làm giờ cậu vừa đứng lên liền ngồi khụy xuống...
       " Sao thế... Chân cậu xưng lên rồi này... " - Cậu bạn kia thoáng lo lắng, đứng dậy đỡ Jihoon...
       " Không phải... Cái...  Cái này bị từ hôm qua... Chắc do vừa rồi... " - Jihoon nhăn nhó...
        " Cậu ở lều nào, tôi dìu cậu... " - Cậu ta đưa tay Jihoon quàng qua người, nâng cậu dậy.
        " À... Cảm ơn cậu... "
         Hai người họ dìu nhau hướng về lều. Có lẽ lúc này Jihoon đã thoáng quên chuyện hồi nãy... Giờ cậu chỉ thấy đau chân thôi...
        Cách đó không xa lại có một người nào đó... Đứng nhìn theo từng bước đi của hai người, ánh mắt lo lắng...

..........

     " Làm như vậy sẽ bớt đau hơn... Xong rồi.... " - Ngồi trong lều,  cậu thanh niên nắn vết thương cho Jihoon rồi gián một miếng cao lên vết tím...
      " Cảm ơn cậu...À... Tôi là Jihoon... Cậu tên gì? "- Jihoon vui vẻ nhìn người bạn vừa băng giúp mình. Công nhận cậu ấy rất cẩn thận, ân cần, đàn ông nữa...
       " Kuanlin... " - Cậu ấy cũng ngẩng lên, mỉm cười nhìn Jihoon.
       / Giờ để ý mới thấy, tên Kuanlin này cũng trắng trẻo, ngũ quan hài hòa thanh tú, lại thêm dáng rất cao,... Tính cách... Có vẻ rất dễ gần, lại biết quan tâm người khác... Không tồi... /
       " Ô!  Kuanlin!... " - Giọng này là của Daehwi. Cậu ta từ đâu chạy lại, vẻ hốt hoảng
        " Sao thế? "- Nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Daehwi, Jihoon với Kuanlin không khỏi lo lắng...
        " Ah... Nhìn thấy Kuanlin...  Em quên mất rồi... " - Tự dưng cậu ta lại ấp úng...
        / Gì vậy? Cái tên Daehwi này lúc nào cũng thế. Nhanh nhẩu mà hay quên... Lại thêm cái bệnh chuyện gì cũng làm quá lên .../  Jihoon lắc đầu ngao ngán.
      " Kuanlin sao cậu ở đây?" - Daehwi ngơ ngác nhìn Kuanlin.
       " Tôi không được ở đây sao?" - Kuanlin ý cười trêu chọc...
       /Có vẻ hai đứa này cũng quen nhau lâu rồi/
        " Huyng quen cậu ta sao? " - Daehwi bĩu môi , quay sang hỏi Jihoon
        " À... Vừa nãy... " - Jihoon gãi đầu...
        " À... Cái tên...  Cái tên gì... Yoo... YOO SEON HO... đúng rồi... Cái tên điên đó cứ hỏi tôi tìm cậu mãi, còn ngồi lì ở lều không chịu đi... Kuanlin, cậu muốn đổi lều hay gì tôi mặc kệ... Cậu ta phiền chết đi được... " - Daehwi chợt nhớ ra chuyện gì, gần như gào lên với Kuanlin, cái mỏ nom đanh đá dễ sợ...
       "... " - Kuanlin với Jihoon được phen hú hồn, nhìn nhau không nói lên câu... /Thì ra là chuyện này sao?  ... Làm cậu ta hốt hoảng đến vậy... /  Jihoon cũng đến thở dài. Kuanlin thì đành chào Jihoon đi dẹp loạn mười hai xứ quân....

      " Chỉ vậy thôi à... " - Kuanlin đi mất, Jihoon thấy Daehwi chống nạnh thở hổn hển... Khổ, cái dáng thì mỏng manh như thế, vừa xổ xong thì cũng chả còn sức nữa...
       " Không... Huyng huyng... Có chuyện này... " - Daehwi liền chui vào lều, kể sự tình với Jihoon...
       " Hả?... Có chuyện này nữa..."
       " Ừm..."


-------------------

Kuanlin :

      
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top