Chap 15: The end


    *
    * 14h-Gijang *

     Hôm nay là một ngày nắng đẹp giữa tháng 7... Nắng không quá gắt, cũng không quá nóng,  dễ chịu hơn hẳn thường ngày... Jihoon mở cửa bước ra. Đứng giữa khoảng sân, cậu ngửa mặt nhìn lên trời, lấy tay che trên chán vì nắng chói...

       "Hôm nay không tệ..." - Cậu mỉm cười,  một nụ cười nhẹ... Chạy lại dắt chiếc xe đạp ở góc sân,  cậu lao ra ngoài đường...

        " Nè Jihoon! Lại đến phòng tập sao? "- Bác Hong đi chợ về, nhìn thấy Jihoon liền gọi với theo...
        " Vângggg...." -Cậu trả lời dõng dạc rồi phi nhanh đi... Đi thật nhanh chóng...như cậu sợ sẽ để lỡ điều gì đó...hay...là ai đó...
      Kể từ sau hôm phát hiên Woojin mất tích cậu cũng không gọi được cho cậu ấy. Woojin được một ông bác già trong xóm cho ở nhờ giúp việc  vặt trong nhà. Woojin làm việc rất tốt, tuy lầm lì ít nói, nhưng cậu ấy lại được cái chăm chỉ ,lễ phép, nên ông bác đó cho ở không, còn trả thêm tiền cho cậu đi học. Bình thường nếu xong hết việc hoặc xin phép trước thì có thể ra ngoài thoải mái. Nhưng sau hôm đó, cũng không thấy cậu ấy về nữa, chỉ thấy để lại vỏn vẹn một mảnh giấy  nhắn " Cháu đi rồi về ". Cũng chẳng ai biết cậu ấy đã đi đâu, bao giờ về...
      Vì cậu ấy đã nói sẽ về nên Jihoon liền nghĩ đến phòng tập. Cậu đến đó hằng ngày với một ý niệm...cậu ấy sẽ đến đây. Cứ thế, như một thói quen, ngày nào cậu cũng đến. Có hôm Gijang mưa tầm tã, lụt cả lối đi, cậu vẫn một mình, đạp xe đi trong mưa,...đến nơi thì người cũng ướt như chuột lột... Nhưng cậu sợ, nếu không đến, lỡ cậu ấy ở đây...lại không gặp được cậu...
      Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn cùng chiếc xe đạp mượn của anh Jaehwan, đi đến phòng tập... Cậu đến tập nhảy, tập những vũ đạo trước đây cậu và Woojin cùng tập, cùng biên đạo, chỗ nào thấy chưa ổn, cậu lại ngồi nghĩ, rồi biên đạo lại, hết sức nhập tâm. Một mình cậu, ở nơi phòng tập trống trải này...đợi cậu ấy về...

     **
     " Ahhh... Muốn dã cả người..  " - Jihoon nằm vật ra sàn,cơ thể mệt lử, mồ hôi ướt nhẹp tóc, thành giọt lăn trên trán, dọc gương mặt thanh tú, cậu gầy đi nhiều rồi... Mồ hôi thấm ướt người, áo cũng dính chặt vào cơ thể. Lồng ngực phập phồng, tiếng thở, tiếng tim đập... Đôi mắt cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt thoáng buồn, không còn tươi vui như ngày đầu đến Gijang, cậu suy nghĩ mông lung, đầu óc thì trống rỗng...

     *Cộc cộc*
      Bỗng có tiếng gõ cửa phòng tập. Jihoon bất giác nhìn ra ngoài... Cậu chẳng nghĩ được gì cả...
      " Park Jihoon! Chicken tới đây!" - Là giọng của anh Seongwoo
      " Cái đám đó... " - Jihoon chợt bật cười. Cậu chật vật đứng dậy, bước về phía cửa... Vâng, không chỉ có Woojin, Jihoon còn có rất nhiều bạn nữa, những người bạn rất tuyệt vời. Họ biết cậu đến đây vì điều gì, tự động đều không ai cản. Nhưng họ, cứ một tuần vài lần. Lúc thì cả đám, lúc lại chỉ có mình Daehwi, hôm thì Sungwoon hyung, có hôm là anh Jaehwan,hôm lại bộ Ongniel,... Họ lúc mang đồ ăn đến, lúc lại chỉ có cái máy nói, lúc lại tụ tập chơi game, bla bla... Đủ thứ để làm... Nhờ có họ, những tháng ngày chờ đợi của cậu mới không cô đơn, cũng nhờ có họ, cậu mới có thể cười khi không có cậu ấy..
     * Cạch*
      " Đến muộn quá đấy... " - Jihoon mở cửa, cậu nở một nụ cười, tuy không còn tươi như lúc trước, nhưng thật may cậu vẫn cười...
     "Ya! Hôm nay đáng lẽ em làm ca tối nữa đấy! "- Daehwi nhíu mày, cậu ta đẩy nhẹ Jihoon sang bên rồi tự tiện đi vào...
      " Không lau mồ hôi đi, để lại ốm... " - Sungwoon hyung tặc lưỡi nhìn Jihoon...
      " Chicken comming ..." - Seongwoo xách hộp gà to bự bước vào, mặt hí hửng, đưa tay hất cằm Jihoon trêu trọc...
      "...hhh" - Jihoon nhìn muốn phì cười...
      " Còn Minhyun mà 30 phút nữa anh ấy mới hết giờ làm nên đến sau... " - Daniel vào sau cùng, giọng điềm đạm...
      * Cạch*

      " Oaaa... Thơm zữ zị... " - Seongwoo mở hộp gà ra, biểu cảm không khác gì đóng quảng cáo trên tv
      " Mùi này em ngửi suốt rồi, ngửi muốn banh mũi luôn... " - Daehwi chun mũi lắc đầu, cậu hì hục mở nắp trai coca... " Hyung! Hyung!... Mở hộ em với... " - Cuối cùng lại đẩy sang cho Sungwoon
      " Chân yếu tay mềm còn lanh tranh..."- Sungwoon nhìn Daehwi kỳ thị...
      " Hai người chông như một cặp ấy...hh" - Jihoon nhìn mà không nhịn được cười...
      " Daehwi á? / Sungwoon hyung á? "- Hai người đồng thanh
      Hahahahaaa....
      Cả đám cười ầm lên
      " Hứ!  Em thích Jihoon hyung cơ..." - Daehwi hất hàm
      " Tôi thì có Jisung hyung rồi nhé! "- Sungwoon không chịu kém cạnh cũng trợn mắt nhìn Daehwi...
      " À... Jisung hyung sao... "
      Hai người lườm nguýt qua lại, không ai chịu thua ai
      " Jisung hyung là ai thế ạ? "- Jihoon tò mò quay ra hỏi Daniel
       " Giống như anh với Seongwoo, là bạn từ nhỏ với Sungwoon "- Daniel trả lời, tay thì đang bóc gà cho cái tên đang cười tít bên cạnh
       " Thế giờ anh ấy..."
       " Đang công tác ở bên Nhật. Công tác độ 4-5 tháng gì đấy... Chắc còn 2 tháng nữa là ảnh được về nước rồi... " - Daniel nói tiếp. Nói đoạn còn quay sang đút cho eny ăn nứa...eny thì đang cười tít xem tấu hài...
      " Ầy... Hai cái người..." - Jihoon đang mải nghe, mà thấy cái sự sến súa kia cũng đến nhăn mặt...
      " Thế hai người không định ăn là chúng tôi ăn hết đấy" - Daniel lên tiếng chặn ngay cuộc chiến nhảm nhí kia lại...
      " Ai thèm... Lêu lêu " - Daehwi lè lưỡi chêu Sungwoon... " Ah... Ăn mất đùi gà của Hwi rồi..." - Cậu ta hốt hoảng
       " Ai kiu hai người không ăn nhanh..."
       " Anh bắt nạt em nhỏ..."
       " 16 tuổi rồi, nhỏ quá...liu liu..."
       " Ahhh... Không chịu..." - Bé Hwi ăn vạ...
       " Chúng ta ăn đi, kệ nó"
       " Ừ. Ăn mau đi, gà nguội mất ngon"
       " Miếng đó của em!"
       Họ vui vẻ ngồi ăn gà cùng nhau, cùng nói chuyện, cùng cười đùa, xóa tan sự u buồn của phòng tập trước đó...

    ***
  * Rào rào...*
    Jihoon nép mình vào mái hiên nhỏ ven đường, hai tay đút túi quần, vai co lại hơi run lên. Cậu đang trên đường đến phòng tập như mọi ngày bỗng trời lại đổ cơn mưa lớn. Lúc ra khỏi nhà trời còn nắng, vậy mà đi được một nửa lại đổ trận mưa lớn, trắng xóa cả đường. Jihoon không mang theo áo mưa, cũng không mang theo dù, cậu đành trú tạm vào đây, còn đi nữa chắc cũng chẳng nhìn thấy đường...
      * Bịch bịch...*
      Có tiếng chân chạy vội về phía cậu, Jihoon theo phản xạ mà quay lại nhìn... Ơ... Một cậu thanh niên cao ráo, trắng trẻo, mái tóc ướt rũ xuống, sau đó là đôi mắt to cùng đôi căng mọng,... Khuôn mặt thanh tú này hình như là...
       " Kuanlin? "- Jihoon nghiêng đầu hỏi
       "?!... Jihoon?... "- Đúng là Kuanlin rồi, cậu ấy cũng nhận ra cậu...
       " Trùng hợp quá... " - Jihoon nở một nụ cười...
       " Uhm... Đột nhiên lại mưa to quá...!?" - Kuanlin cũng cười đáp lại. Cậu vẩy vẩy tóc cho bớt nước. Bộ dạng cậu lúc này ướt nhẹp y như chuột lột...
      " Tôi có khăn đấy... " - Jihoon lôi trong balo ra chiếc khăn tập cậu luôn mang theo, đưa cho Kuanlin.
      " Cảm ơn cậu..." - Kuanlin nhận lấy chiếc khăn rồi lau qua mặt, tóc...
      " Cậu ướt hết rồi... Mà..."- Jihoon lo lắng
      " Nãy xuống xe bus đi bộ, định bụng tự đến phòng tập nhảy... Ai ngờ... Đi được một đoạn thì mưa thế này..."
      " Cậu... Cũng đến phòng nhảy sao?... " - Jihoon ngạc nhiên.../ lẽ nào là cũng đến Budo sao?... /
      " Uh. Ở Budo"
      " Oa! Tôi cũng tập ở đó... Sao tôi không gặp cậu nhỉ? " 
      " Cậu tập lúc nào...?"
      " Sáng/ Chiều!"- Hai người cùng đồng thanh...
      " Oa... Vậy không gặp nhau là đúng rồi... " - Jihoon gật gù... " Tôi còn tưởng ở đó có mỗi tôi với... Mà sao hôm nay cậu lại đi chiều??..."
       " À. Sáng nay tôi còn ở Seoul, nãy mới về đến đây, không có việc gì nên định qua phòng tập... " - Kuanlin quay sang nhìn Jihoon " Không ngờ lại gặp cậu..."- Cậu nở nụ cười tươi, đôi mắt cong lên nom rất ngộ nghĩnh...
       " Haha... "

...... .. ....

    Cuối cùng thì mưa cũng chịu ngớt, hai người cùng nhau đi bộ đến phòng tập, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ...

...............
  
      Jihoon cất chiếc xe đạp vào góc sân.  Gương mặt đã thấm mệt, mồ hôi nhễ nhãi... Cậu lê bước vào nhà...
     * Cạch*
       " Jihoon về đó à..." - Nghe tiếng mở cửa, bác Hong biết ngay là Jihoon, theo phản xạ quay lại...
       " Vânggg... Cháu chào bác... Hôm nay có món gì thơm thế ạ?!... "- Jihoon cố nặn một nụ cười ngó vào bếp. Dù sao cậu cũng đang ở nhà bác không thể ủ dũ mãi như vậy, không thể để cảm xúc tùy tiện như khi ở nhà mình...
      " Chân giò hầm cay... Món khoái khẩu của Jihoonie... " - Bác Hong cười tươi...
      " Woa... Sẽ tuyệt lắm đây... " - Jihoon cười đáp lại...  " Cháu lên nhà thay đồ đây ạ..." - Nói đoạn cậu đi thẳng lên cầu thang.
      " À Jihoonie ! có... " - Bỗng bác Hong gọi kéo Jihoon, còn cười ẩn ý...
      " Mẹ! "- Nhưng lại bị giọng của Jaehwan chặn lại... " Kệ nó... Lên phòng đi..." - Jaehwan nhìn mẹ mình rồi quay ra hất hàm với Jihoon, cậu đi lại phía bếp, tay chực bốc chộm miếng đồ ăn trên bàn...
      " Cái thằng này! "- Bác Hong liền lấy đũa đập vào cái tay trắng trẻo đó...
      " Ah! Đau!..."
     Còn Jihoon thì ngơ ngác chả hiểu gì... Nghi hoặc mấy giây cậu cũng quay người đi tiếp lên phòng...

..............
      * Cạch*
      Jihoon mở cửa phòng, khuôn mặt cậu tái nhợt vì mệt,quẳng balo ra giường, cậu lê lết vào nhà tắm...
      "Không biết ai mở cửa ban công nữa... "- Cậu thấy cửa ban công mở từ lúc nào, Jihoon lẩm bẩm, nhưng lại lười nên đi thẳng vào nhà tắm...
       * Xèo xèo... Tách tách...*

      Jihoon bước ra với mái tóc ướt rượt, một tay cầm khăn đang lau đầu, một tay hướng với lấy điện thoại... Cậu chợt nhận ra có ai đó đang ngồi trên giường mình... Cái bóng đen đen... Hình như người đó đang nhìn chằm chằm cậu...
     " ??! "- Jihoon giật mình nhìn sang... / Là... Là ... Mình không hoa mắt đấy chứ?... /
     " Lại thấy rồi..." - Cái giọng trầm đặc Busan đó vang lên... Cậu ta hướng ánh mắt vô cảm nhìn xuống abs của cậu...
      " Woo... Woojin?? " - Jihoon hốt hoảng hét ầm lên, cậu hơi lùi lại...
       " Lâu rồi không gặp..." - Woojin nhoẻn miệng... Cười...
       " Ya! Cái tên chết tiệt! Cậu đã đi đâu vậy? "- Jihoon tiến lại trước mặt Woojin, ánh mắt đầy tức giận
      " Mặc áo vào đi..." - Woojin đưa tay đẩy đẩy cái body sáu múi đang muốn di vào mặt mình kia...
      " Cậu... Đang nhìn cái gì vậy hả??... " - Jihoon chợt đỏ mặt, cậu lùi lại quay người đi...
      * Xoạt...*
      Chiếc khăn trắng quấn ngang hông cậu bỗng nhẹ nhàng rơi xuống, lộ ra bờ mông căng tròn trắng trẻo đầy quyến rũ... Bờ mông đó đập thẳng vào mẹt bạn Woojin...
      " Ya! Đừng có nhìn..." - Jihoon hét lên, cậu vội cúi xuống nhặt khăn lên...
      " Nhưng tôi thấy rồi..." - Woojin thản nhiên, cậu thậm chí còn chẳng thèm tránh đi...

      * Dưới nhà*
       " Thằng Jihoon nó muốn phá nhà à?... Lên nốt cao còn tốt hơn Jaehwan này nữa... " ( Người ta hét mà anh...)

       * Trên nhà *
        " Biến thái..." - Jihoon làu bàu...
       " Ấy... Là cậu khoe tôi nhé... " - Woojin phản đame...
       " Cậu... Ai cho cậu vào phòng tôi? "- Jihoon biết mình không cãi được, mặt thì đang đỏ như quả cả, cậu tìm vấn đề khác...
      " Anh Jaehwan..." - Woojin thản nhiên...
      " Tôi không cho, cậu đi ra đi... "- Jihoon thay quần áo xong bước ra, mặt nghiêm trọng, chỉ tay ra cửa...
       " Phòng cậu tôi vào lúc nào chả được... " - Woojin thản nhiên kéo chân lên, ngồi khoanh chân lên giường
       " Cậu... Cái tên này... Đi lâu quá rồi , giờ về cậu tính làm phản à? Cậu đứng dậy cho tôi! " - Jihoon hằm hằm tiến lại phía Woojin
      Đến sát mép giường cậu bỗng bị một lực mạnh vòng qua eo, kéo cậu ngã xuống giường...
       " Tôi nhớ cậu...Jihoon..." - Woojin nhìn xuống bằng ánh mắt buồn sâu thẳm... " Cậu..." - Cậu ấy bỗng ngập ngừng...
       "...Tôi cũng vậy..." - Jihoon bất ngờ tròn mắt nhìn, bỗng giọng trầm ấm của Woojin làm mắt cậu dịu xuống... Nhịp tim cậu bỗng đập mạnh, hòa cùng nhịp tim phía trên của Woojin...
      "... " - Woojin nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh mà bấy lâu nay Jihoon luôn muốn được nhìn thấy, trực diện như thế này. Lần đầu tiền Woojin cười với cậu như vậy, rất trìu mến, nhẹ nhàng, cảm giác băng lạnh trước đây cũng không còn nữa, giờ cậu ấy...cảm giác thật ấm áp...
      " Nhớ tôi thế nào..." - Woojin bỗng đổi giọng pha chút nghiêm túc...
      " Ngày nào tôi cũng đến phòng tập chờ cậu... Ngày nào cũng... "
      " Chứ không phải đến vui vẻ cùng người khác sao? "- Lại cái ánh mắt thờ ơ đấy
      " Ai?... "- Jihoon nhíu mày...
      " Chiều nay tôi thấy cả rồi... "
      "... Kuanlin?... Ya! Hôm nay tôi mới gặp cậu ấy đấy... "
      " Lần trước cũng thấy hai người ngoài biển... "
      " Này Woojin... Cậu đang ghen sao? "
      " Ai thèm... " - Nói đoạn Woojin trực ngồi dậy. Nhưng cậu bỗng bị bàn tay của Jihoon kéo lại, bất giác theo đà mà...
      " Ya...hmmm..." - Woojin ngã lên người Jihoon, hai đôi môi bất cẩn chạm vào nhau. Cái cảm giác thứ gì đó mềm mại trạm vào, rất bất ngờ nhưng lại chẳng muốn đẩy ra, cũng chẳng biết phải làm gì, đầu óc bỗng chốc mơ hồ ...Như thế, hai ánh mắt giao nhau, tiếng tim đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...

       " Ya?!"- Phải đến một phút Jihoon mới kịp định thần lại, cậu đưa tay đẩy nhẹ Woojin ra.
      Woojin cũng bất ngờ, không nói lên câu, mặt cậu cũng đỏ lên, ngơ ngơ ngác ngác...
      " Ya... Là nụ hôn đầu của tôi đấy... " - Jihoon trợn tròn mắt, đưa tay lên sờ sờ bờ môi đỏ của mình...
      " Nụ hôn đầu...?? "- Woojin nhìn cậu vô cảm
      " Chứ gì nữa... " - Jihoon bộng mồm , cậu pha chút giận dỗi...
      " Cậu chắc chứ... Nếu không phải thì sao? "
      " Tôi chắc chắn! Sao! "- Jihoon quả quyết, cậu đưa mắt lườm Woojin...
      "Hình như không phải đâu..." - Woojin lắc đầu...
      " Ý cậu là gì?... "- Jihoon nghi hoặc...
      " Nếu giờ tôi đưa ra bằng chứng thì cậu định thế nào? "
      " Sao?! Cậu muốn gì??"
      " ... Đến bù cho tôi..."- Woojin suy nghĩ một giây, cậu cười tà...
      " Cậu! Biến thái... "- Jihoon nhăn mặt...
      " Cậu không tự tin..."
      " Có... Có gì mà không tự tin? Chơi thì chơi, tôi sợ cậu chắc... "
      "..." - Woojin liền đưa tay rút điện thoại ra, vào phần hình ảnh. Cậu quay màn hình lại trước mặt Jihoon... Đó là bức ảnh mà lần đó Hyungseob chụp được... Cậu với Daniel...
      " Cái???  Cái này ở đâu vậy??? "- Jihoon giật nảy mình, cậu bật người dậy, mắt trợn tròn ,cầm lấy điện thoại Woojin xem kĩ... Không thể nào, cậu với Daniel sao lại có thể?... /Là chuyện hôm nhậu ở quán gà sao??? Hôm đó cậu không nhớ gì cả... Gì thế này..  Park Jihoon, mày đã làm cái gì thế này... Xóa, xóa mau.../
... Không nghĩ thêm cậu vội đưa tay tính bấm vào thùng rác...
       "..." - Woojin liền giật lại điện thoại, ấn tắt, dấu đi...
       " Điện...điện thoại..." - Jihoon hoảng hốt nhìn cái điện thoại tuột khỏi tay mình... " Woo... Woojin ahhh... Không... Không phải như vậy đâu... Tôi với anh Daniel... Không..." - Jihoon nhìn Woojin lắc đầu giải thích, bộ dạng ủy khuất, vừa đáng thương vừa bối rối...
      " Đền bù đi... " - Woojin nhướn mày...
      " Woojin ahhh..."- Jihoon cúi đầu tội lỗi
      " Hmm... Tôi sẽ nằm đây đợi cậu..." - Woojin thoải mái nằm ra giường của Jihoon, dang hai tay ra, còn kiểu nhắm mắt hưởng thụ...
      " Cậu tính làm gì?! "- Jihoon ngạc nhiên...
      " Lại đây... " - Woojin đưa tay vẫy vẫy...
      "?!... Này! Không phải... " - Jihoon vội bịt cái mồm há hốc của mình lại... Cái thứ vừa lóe lên trong đầu cậu là gì vậy?... Thật biến thái... Jihoon trực đứng dậy nhảy khỏi giường... Nhưng không, Woojin đã nhanh hơn, kéo tọt cậu vào lòng, còn đưa tay gạt chăn lên... " Yaaa... Woojin... Cậu muốn làm gì hả???... " - Jihoon trong chăn gào thét, cậu dãy nảy lên...
     " Định đi đâu..."
     " Woojin ahhh...Ya!  Tôi còn chưa ăn cơm mà... "
     "... Ừ nhỉ... "- Woojin lật chăn ra, tay cậu vẫn đang quàng ôm cái cục bột trắng trắng kia...
     " ...Hay là... Ăn cơm đã... " - Jihoon ngước lên nhìn Woojin...

     " ... Nhanh lên..."
     " Biết rồi... Thật là... "

----------The end--------------

Hết rồi. Muahaaa....
Tốt nhất là t nên kết trong sáng như vầy thôi... Giờ đầu óc t đang rất đen tối , viết ra rồi t lại quắn không viết hết được thì mệt lắm... =="
Thôi, t cho hết đây... Ha ha... 😅
     
      
      

    
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top