Chap 11

       Jihoon trở về lều của mình. Lúc này đã là quá 24h, trời tuy là mùa hè nhưng ban đêm lại khá lạnh, còn có sương rơi, khác hẳn với thời tiết nóng bức ban ngày. Jihoon đứng ngoài lều, hai tay đút túi quần, hơi co dúm lại vì lạnh. Cậu loay hoay suy nghĩ có nên vào hay không, vì lúc này trong đầu cậu đang rất hỗn loạn, thật sự không biết mình muốn cái gì, nên làm cái gì, như thế nào,...
       * Xoạt*
        Tiếng cửa lều bỗng vang lên, Jihoon giật mình quay lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau,... là Woojin...
        " Mấy giờ rồi... " - Woojin nhìn cậu, vẫn là đôi mắt thờ ơ lạnh lùng đó...
        " Liên... Liên quan gì đến cậu... " - Không biết có phải do lạnh mà đến giọng cậu cũng lắp bắp, nói cũng không dõ...
        " Không định vào sao?!... Vậy tôi đóng cửa..." - Nói đoạn cậu ta dự đóng cửa vào thật...
         " Woojin... Cậu... ?!"- Jihoon bất lực...
          " Vào đi, lạnh chết đi được... " - Woojin đột nhiên dịu giọng,nhưng vẫn là cái điệu bất cần hồi nãy,ngồi hơi tránh ra, chừa khoảng trống phía cửa...
         "... " - Jihoon cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn chui vào lều rồi tự đóng cửa lại...
         " ... Cậu chưa ngủ sao...?! "- Jihoon thỏ thẻ...
         " Lạnh.... " - Woojin không nhìn cậu mà nằm xuống, kéo tấm chăn mỏng lên che hết người, chỉ chừa mỗi mặt.
        Jihoon cũng theo đó nằm xuống. Vì cậu không nghĩ ngoài biển tối lại lạnh như vậy, lúc ở Burong tối vẫn nóng nục như thường, quạt ầm ầm còn chẳng xi nhê,nên không mang theo chăn, thành ra hai bạn đắp chung một chăn của Woojin... Jihoon xê người lại, kéo chăn sang đắp...
       " Nằm sát lại đi, cậu không thấy chăn nhỏ sao... " - Jihoon đang nép nép kéo chăn đột nhiên bị một bàn tay luồn qua eo cậu kéo lại, khiến cậu bị giật mình. Đến hơi thở cậu cũng cảm nhận được rất gần. Hơi thở cậu ấy rất ấm,  khác hẳn với cái sự băng lãnh thường khi. Người cũng rất ấm. Jihoon cảm giác tim mình bỗng đập loạn lên, mặt nóng dần, bất giác không giám quay lại nhìn... Nhưng cậu cũng phát hiện ai đó, ngay lúc này, cũng có cùng nhịp tim với cậu. Chính xác, không phải chỉ mình cậu có cảm giác đó,...cậu ấy cũng...
        " Woo... Woojin?? "- Nghĩ đoạn Jihoon  lắp bắp nói rồi đột nhiên xoay người lại, đầu dúc vào ngực Woojin, không giám ngước nhìn nét mặt ai đó lúc này...
        " Hử..." - Woojin thấy cựa cũng tiện tay đưa ra cho cậu gối, rất tự nhiên, như không phải lần đầu vậy...
        " Lạnh...." - Jihoon lí nhí...
        " Ai bảo cậu ở ngoài đó, nửa đêm còn chưa chịu về... " - Woojin đưa tay vòng qua người cậu, ôm sát lại, để mặt cậu áp sát vào khuôn ngực rắn chắc đó. Woojin có vẻ đã tập luyện rất nhiều, khuôn ngực cậu ấy rất chắc chắn...
        / Mình muốn hỏi xem Woojin đối với mình là gì. Khi ở bên cảm thấy , cậy ấy đối với mình, lúc băng lãnh, nhưng có lúc lại rất ấm áp, như lúc này... Mình không dõ cảm xúc này đã đến từ lúc nào nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Việc để cậu ấy ôm, cảm giác như rất tự nhiên... Tuy hai thằng con trai nằm ôm nhau thế này cũng hơi kỳ,... Nhưng mình lại chằng muốn cự tuyệt...cứ muốn như thế này...mãi.../
       
~~~~~~~~~~

* Chuyện tối hôm bữa ở trong rừng...*

      Jihoon nằm co ro trên thảm cỏ, cậu cứ ngọ nguậy mãi vì lạnh, dù rất buồn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ yên. Cậu đã lấy thêm áo trong balo mặc vào nhưng vẫn thấy rất lạnh, Trời ban ngày nóng như vậy, không ngờ tối lại lạnh thế, lạnh muốn ziết người... Đang mơ mơ màng màng , cậu bỗng cảm nhận được có một làn hơi ấm từ đâu phả vào tai mình, rồi chạy dọc cơ thể, có thứ gì đó giữ chặt phần bụng cậu... /Ấm .../
       " Còn lạnh không... " - Một giọng trầm ấm vang lên bên tai cậu...
        " Uhm... " - Jihoon bất giác Uh một tiếng... Cái thứ đó bỗng kéo cậu sang, không quan tâm là thứ gì nhưng rất ấm, cậu cũng theo đó mà quay người ra, vòng tay ôm lấy cái thứ ấm áp kia, ôm rất chặt...  / Ấm quá... /
        Cái thứ đó cũng ôm cậu vào lòng,...cứ như vậy, suốt một đêm, sưởi ấm cho cậu...

~~~~~~~

     " Ấm quá...hì hì... " - Jihoon vừa nhắm mắt vừa bất giác cười như một đứa trẻ được cho kẹo. Tay vẫn đang giữ chặt cái cực ấm ấm mềm mềm kia... Cậu cũng chẳng nhận ra, cái người đó đã dậy từ lúc nào, đã đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng cơ thể lại mặc cho cậu ở đấy mà ôm với ấp...
       Ánh mắt người đó lại ấm áp khác thường, dù tay đã tê lại từ bao giờ nhưng không nỡ rút ra...đã dậy rồi cũng không nỡ cựa mạnh sợ cậu tỉnh giấc...chỉ nằm đó mà bất giác ngắm nhìn cậu...
      
       " Sáng rồi!  Sáng rồi! mọi người mau thức dậy , chuẩn bị tập trung. Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện hoạt động cuối nhé! Mọi người dậy đi ạ.... " - Giọng nói oang oang của bà chị trưởng đoàn lại một lần nữa vang lên, phá tan bầu không khí yên bình buổi sớm mai của biển...
    
       "... Uhmm... ?!" - Jihoon chợt cựa người, cậu mở hé mắt, ngẩng đầu nhìn quanh. Và người đầu tiên cậu trông thấy là... " Woojin ahhh.... " - Giọng cậu pha chút ngạt, hình như do hôm qua ở ngoài lâu quá, bị ngấm sương... Cậu cúi người xuống, dúc lại vào cái chỗ ấm áp vừa nãy, tự tiện mà ôm chặt... " Tôi không muốn dậy đâu... " - Phụng phịu nói...
      "..." - Woojin không đáp lại, vẫn nhìn cậu...
      "?!..."- Cậu bỗng nhận ra điều gì đó... Cậu...lẽ nào đang ôm... Jihoon giật mình ngẩng lên nhìn , bắt gặp ngay ánh mắt Woojin đang nhìn mình, không cảm xúc... Cậu giật nảy mình, vội buông tay ra, ngồi bật dậy, mồm há hốc, hốt hoảng không nói lên câu,... Đúng hơn là không biết nói gì...
      "... " - Woojin thì thản nhiên ngồi dậy. Một bên tay cậu buông thõng thì tê mỏi, cánh tay đó chính là cánh tay cả đêm làm gối đầu cho cái con người kia...
       " Ôi... Làm sao... " - Jihoon nhìn tay Woojin trợn tròn mắt... " Cậu... Là để tôi gối sao... Sao cậu không đẩy tôi ra..."
       "... Đâu phải lần đầu... " - Woojin trả thèm quan tâm cái sự ngạc nhiên lever max của cái con người kia, ta đây chỉ quan tâm cái cánh tay tội nghiệp này thôi... Woojin khổ sở xoa bóp tay... Các cậu hiểu mà, cái cảm giác tê cứng...
        " Không phải... Vậy...??" - Jihoon lấy tay che miệng xinh lại... Cậu chợt nhớ lại tối hôm đó... Thì ra cái cảm giác ấm áp này đến từ lúc đó sao?...
        " Ra ngoài đã... Tôi vẫn chưa chụp được ảnh với mọi người... Ngày cuối rồi... " - Woojin bỗng mắt nhìn xa xăm...
      Jihoon nhớ lại những lời hôm đó Woojin nói... Là bức ảnh để mang về cho Jinyoung sao? Sao bức ảnh đó lại quan trọng như vậy, nó mới chỉ là một đứa trẻ con, lại có thể khiến một Woojin không thích sự ồn ào, đến tận đây, 3 ngày 2 đêm...

~~~~~

     " Á... À... Á... A.... ~~ " - Ở đâu đó cũng có một đoạn âm thanh của một người cũng đang chưa chịu dậy...
      " Này... Cậu không chịu dậy sao? ... Còn không chịu dậy?... " - Daniel gần như bất lực với cái con người đang nằm dài ra kia. Cả đêm nằm ngoan ngoãn để cho cậu ta sờ soạn, giờ mọi người dậy rồi cậu ta vẫn không chịu buông, nhất quyết ôm chặt lấy...
      " Không chịu... "
      " Tôi sẽ la lên đấy... "- Cậu Kang đe dọa
       " Tôi thách..." - Seongwoo lườm xéo...
       " Tôi thua, tôi thua... Cậu mau dậy đi... " - Cậu Kang đành dịu giọng...
       " Hì... Tối nay tôi sang phòng cậu nhé..." - Cậu Seongwoo e thẹn...
       " Có bao giờ cậu chịu ngủ phòng mình sao? "
       " Haha... Ai bảo cậu dễ dãi... "
        " Phòng tôi mà đồ cá nhân của cậu còn nhiều hơn... Riết rồi không biết phòng ai nữa... " Kang bất lực thở dài...
        " Hay tôi qua đó sống luôn nhé. Tiện canh chừng cậu... "
        " Canh chừng?... Tôi làm gì lên tội... "
        " Không cho... " - Seongwoo cau mày khó ở...
        " Ok ok... " - Kang cười lấp liếm...

~~~~~~~

      " Mọi người tập hợp, tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo... " - Mọi người đang cùng nhau thu dọn lều trại và dụng cụ giúp đoàn thì ,tiếng chị trưởng đoàn vang lên. Tất cả đồng loạt quay lại nhìn. Ánh mắt của chị ấy khác hẳn sự vui vẻ mấy hôm nay, thay vào đó là một ánh mắt không thể nghiêm túc hơn...
       " Có một bạn vừa đến báo với đoàn , bạn ấy phát hiện bị mất ví tiền. Vì là mới mất từ tối hôm qua nên xác định, khả năng cao là người trong đoàn. Tôi yêu cầu kiểm tra từng người một, mong mọi người hợp tác...."
     ...........
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top