36

Park Jihoon thích mặt áo ngủ rộng rãi để ngủ thoải mái. Thế nhưng hắn chưa bao giờ trải nghiệm chuyện đùa giỡn trêи giường, lôi lôi kéo kéo liền bung ra hết, cái gì cũng không giấu được.

Nếu như nói lần đó ở quân huấn, Park Jihoon đoán Park Woojin không phát hiện được, nhưng hiện tại, hắn chắc chắn Park Woojin đã nhận ra.

Bởi vì hắn phát hiện ra Park Woojin cũng ''như thế.''

Hai má Park Jihoon đỏ hồng, cố giả vờ mình là một người đàn ông chân chính: ''Chào... Chào cờ, này bình thường, chứng tỏ... Chứng tỏ thân thể hai người chúng ta tốt.''

Park Woojin gật đầu, bình tĩnh: ''Ừ, sinh lực tuổi trẻ.''

Mặt Park Jihoon càng nóng nhưng lại cảm thấy mình không thể nào so đo với Park Woojin nên càng bình tĩnh, ra vẻ mình dày dạn kinh nghiệm như anh.

Nam sinh tuổi này thường không muốn yếu thế trước người khác ở phương diện ấy ấy.

Vì thế lông mày hắn nhướng lên, giọng điệu bất cần mất kiên nhẫn: ''Sinh lực cái đầu moi, anh sững sờ bất động thế làm gì? Muốn sàm sỡ tôi sao?''

Con ngươi Park Woojin híp lại, âm thanh trầm thấp dày dặn: ''Thế em muốn cho tôi động sao?''

''... Đéo!'' Park Jihoon cuối cùng không nhịn được nữa, đá Park Woojin một cái, ''Là muốn anh cút!''

Park Woojin nghiêng người qua bên cạnh, né tránh cái chân hắn, thuận thế xuống giường. Đáy mắt anh xẹt qua nét cười, chầm chậm đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa thả lại một câu bỏ ngỏ.

''Người trẻ tuổi cũng không cần ''nóng'' như vậy đâu.''

Park Jihoon nhanh chóng quay người, vùi mình trong chăn, hai tay che mặt, xấu hổ không nói nên lời.

Hắn cứ cho là gần đây mình bị hormone Omega ảnh hưởng cho nên mới sai sai. Mới vừa rồi lúc Park Woojin đè lên người Park Jihoon, hắn có thể cảm nhận được mùi trêи người anh thật A... Loại hormone chết tiệt này thế mà lại biến mình thành một lão súc sinh giống Lai Kuanlin.

Nhưng tại sao mình có thể phát sinh ''tà niệm'' với Park Woojin kia chứ?

Tại sao mình có thể bởi vì mặt Park Woojin đẹp, vóc người đẹp, tin tức tố cực A là có thể khơi ra tà niệm?

Lúc chính bản thân mình phân hóa, rồi lúc kì phát tình, chính mình dễ thương lại quyến rũ như vậy, Park Woojin có khơi lên tà niệm với mình như này không?

Không, không hề.

Cho nên Park Jihoon hoài nghi cực mạnh, nếu không phải nam thanh niên sáng sớm dễ dàng ''chào cờ'' thì kiểu người lãnh cảm như Park Woojin căn bản không có khả năng ''lên'' thế được.

Cái này... Hình như mình càng lúc càng nghiệp chướng nặng nề rồi.

Hắn vùi mặt vào hai tay, đốt ngón tay dùng sức, muốn bóp chết chính mình ngay tại chỗ.

Đuỵt con mệ nó không cần bận tâm AO thụ thụ bất thân ư, chuyện này sao có thể không bận tâm được?

Park Jihoon cảm thấy mặt mình đau đến đáng sợ.

Park Woojin tắm rửa xong rồi đi ra, nhìn thấy ai đó như con đà điểu rúc trêи giường.

Anh sợ làm cho hắn mắc cỡ muốn chết, lên tiếng giải vây: ''Chuyện đó bình thường thôi, em mới vừa phân hóa không lâu, hormone vẫn chưa ổn định nên dễ dàng xúc động. Sau này thì sẽ ổn thôi. Nam thanh niên vào thời kì phát ɖu͙ƈ thì ai cũng thế, có phản ứng mới phù hợp quy luật bình thường của tự nhiên, em đừng nghĩ nhiều. Tôi và em kẻ tám lạng người nửa cân cho nên tôi không cười em đâu.''

Thanh âm của anh lãnh đạm bình tĩnh, chậm rãi như đọc sách giáo khoa, Park Jihoon nghe xong thật sự cũng tiêu bớt vài phần xấu hổ, tháo ra chút đen tối trong suy nghĩ.

Hắn quay người, làm như không có việc gì: ''Ai suy nghĩ nhiều? Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Còn anh nữa, tắm rửa kiểu gì sao lâu như vậy, tôi nghẹn sắp chết rồi.''

Park Woojin nhấc mắt, thản nhiên nhìn hắn.

Park Jihoon tự thẩm ra một đống hình ảnh mát mẻ: ''Ei ei ei! Không phải là anh vừa mới mai táng ngàn ngàn vạn đời con cháu trong phòng tắm nhà tôi đúng không?! Phòng tắm nhà tôi ô uế rồi chứ gì?!"

Park Woojin: ''...''

Anh chỉ liếc Park Jihoon một cái, không thèm nói gì hết.

Park Jihoon mặc định như vậy, đứng dậy từ trêи giường, cực kì đau đớn đi vào phòng tắm lại phát hiện phòng tắm lạnh ngắt, một chút khí nóng cũng không có. Rõ ràng vừa rồi tóc Park Woojin ẩm ướt mà...

Cho nên tên kia...

Thật đúng là khổ hạnh tăng tác phong nha.

Đột nhiên Park Jihoon cảm thấy mình súc sinh đến nhường nào...

Park Woojin là một người cấm ɖu͙ƈ thật sự, chỉ có mình đầu óc không sạch sẽ thôi.

Thế là bạn nào đó ngồi xổm người xuống, che mặt, không dám nhìn gương.

Chờ hắn cù cưa tắm rửa xong, Park Woojin đã thay quần áo gọn gàng rồi.

Không biết vì sao anh không lấy quần áo sạch sẽ của Park Jihoon mặc mà mặc quần áo của mình ngày hôm qua.

Cúc áo sơ mi trắng bằng bạc được cài thẳng một cách quy củ, mắt kiếng gọng vàng từ trong túi lấy ra, đặt trêи sống mũi. Áo mũ chỉnh tề cực kì, hoàn toàn không có loại yêu nghiệt quyến rũ như ở KTV đêm qua.

Anh ngồi trêи bàn học được đặt trước cửa sổ, lưng tựa vào ghế, lật xem một quyển sách. Lông mi theo sự chuyển động của đôi mắt rũ xuống, không lộ ra bất kì vẻ gì khác biệt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lật sách dưới ánh nắng sớm khiến người ta mang một loại ảo giác trong suốt.

Hờ hững xa cách, xa cách đến nỗi Park Jihoon bỗng thấy hơi mất mát.

Giống như tất cả mọi chuyện ầm ĩ náo động, cãi nhau đều không cách nào chen chân vào thời khắc này được.

Đùa giỡn xong rồi, kết thúc rồi, diễn viên liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu.

Không còn một chút dấu vết, không hề ảnh hưởng tới bất kì thứ gì.

Tất cả cảm xúc bên trong ngừng lại. Park Jihoon cảm thấy mình đen tối như vậy cũng chỉ là độc thoại nội tâm mà thôi.

Mà từ đầu tới cuối, Park Woojin đều là một người khách qua đường tiêu chuẩn.

Park Jihoon thấy Park Woojin như vậy mới là hợp lí, hợp lí đến không thể hợp lí hơn. Phản ứng hóa học kì diệu giữa hai người được vây lại giữa cảnh thái bình giả tạo, tận lực phai mờ.

Trong bụng Park Jihoon hơi hẫng một chút, hắn thở ra, lau tóc đi tới bên cạnh anh.

''Xem gì vậy?''

''Tuyển tập đề vật lý này của em rất hay, có nhiều đề trước giờ tôi chưa từng thấy qua.''

''À, đây đều là đề thi cao cấp, ở trường không dạy.'' Park Jihoon nói xong, lắc đầu hai cái muốn vẩy bọt nước lên người Park Woojin.

Park Woojin trốn sang bên cạnh, vươn cánh tay dài của mình ra, hai ngón tay cố định trêи đầu hắn, nhịn không được mà cười nói: ''Em là em bé cấp một à, sao giờ còn chơi trò này? Nghiêm túc nói chuyện chút đi, khi nào cả nước bắt đầu cuộc thi này?''

''Tháng mười hai.''

''Em có thể đoạt giải không?''

''Vô nghĩa, Park Jihoon này không được tuyển thẳng vào đại học Hoa Thanh thì tôi đây không dám đi gặp mặt người khác nữa.''

Giọng điệu của Park Jihoon thật sự rất gợi đòn, cũng rất đáng đòn.

Park Woojin cảm thấy tên này may mà được ném vào quân đội chơi đùa luyện tập từ nhỏ nên mới có một thân bản lĩnh, nếu không có thể bình yên vô sự sống tới mười bảy tuổi cũng là kì tích cuộc sống.

Anh hỏi bâng quơ: ''Nếu nhất định nắm chắc trong tay việc được cử đi học, tại sao bây giờ mỗi ngày em đều làm Văn để tra tấn bản thân mình thế?''

Park Jihoon nghe xong câu này, hất một phát cái tay của Park Woojin đang sờ đầu mình ra, thần sắc cực kì nghiêm túc.

''Cử đi học là một chuyện, còn thi được top một là chuyện khác. Tôi có sao nói vậy nha, tuy rằng chúng ta là anh em nhưng lần này vị trí top một tôi muốn đòi lại.''

''Hơi khó một chút đấy, hiện tại tôi cũng đang tiến bộ rất nhanh.''

''Xời, anh đừng có nghĩ thi mấy môn này đơn giản. Chờ tới lúc anh thấy được tổ trưởng chuyên môn ra đề có bao nhiêu biến thái thì anh phải gọi tôi là 'ba ơi' rồi.''

Park Jihoon không khoác lác chút nào, tổ trưởng chuyên môn ra đề cực kì biến thái, chỉ có điều biến thái cỡ nào đi chăng nữa thì hắn cũng đạt được trêи hai trăm chín mươi điểm, chênh lệch này dễ dàng đá đít Park Woojin thôi.

Xác suất tháng này thi được top một lớn hơn Park Woojin nhiều.

Hơn nữa trước đây không có áp lực cạnh tranh, hắn cảm thấy Văn thì chỉ cần qua môn là ổn, dù sao mấy môn tự nhiên hắn chỉ sai lặt vặt một hai lỗi, tổng thành tích cũng không hề bị ảnh hưởng.

Thế nhưng sau khi Park Woojin chuyển về đây, áp lực biến thành động lực. Tuy rằng tới thời điểm hiện tại, hắn vẫn không đoán được suy nghĩ của tác giả nhưng đã gần như học thuộc được văn mẫu để chép đáp án chung chung vào rồi, ít ra cũng đúng được năm mươi phần trăm.

Tiến bộ thần tốc như vậy, Park Woojin không thể tưởng tượng được đâu.

Hắn muốn tháng này mình thi đứng đầu bảng, tên của hắn viết thật to, đè tên của Park Woojin ở phía dưới, để cho đám người kia nhìn rõ ai mới là Alpha số một Nam thành.

Park Woojin không phủ nhận chuyện này, thu tay lại, tiếp tục xem đề: ''Có thể cho tôi mượn sách này không?''

''Anh cứ cầm, dù sao mấy đề này tôi đã làm rồi. Chỉ có điều bây giờ anh chuẩn bị chắc chắn không kịp đâu, anh mới chuyển tới chuyên Lý trong thời gian ngắn, hơn nữa anh không có kinh nghiệm đi thi. Hay là anh chuẩn bị thi vào trường cao đẳng vật lý thì thực tế hơn đó.''

''Trong lòng tôi tự biết, tôi chỉ sử dụng những đề này để rèn luyện cách giải đề, độ khó trong này thì hiện tại tôi vẫn chưa có khả năng dễ dàng giải quyết được.''

Park Jihoon nghe anh nói vậy liền vui mừng, vỗ vỗ vai Park Woojin: ''Đừng nản chí, không phải ai cũng là thiên tài giống Hoon ca của anh đâu.''

Đúng là ông trời cũng rất công bằng.

Thôi được rồi, não ai đó như trùng cỏ thì sẽ tự nhiên bồi thường anh bằng cách tả não anh y hệt Einstein.

Park Woojin cười khẽ.

Park Jihoon cảnh giác hỏi: ''Anh cười cái gì?''

''Không có gì.'' Park Woojin không muốn giận hắn, nói sang chuyện khác, ''Em xem điện thoại em kìa, vừa mới kêu liên tục, chắc là có chuyện gì đó. Tiện tay sạc giùm điện thoại tôi luôn.''

''Ừm.'' Park Jihoon ném khăn mặt, cầm điện thoại Park Woojin đặt lên đầu giường để sạc rồi lấy điện thoại mình, mở ra.

Tất cả tin nhắn là của group chat ''Bảy tiên nữ'' gửi đến.

Park Jihoon cực kì khinh thường cái tên nhóm nhưng Lee Daehwi kiên trì, Kim Jaehwan cực kì kiên trì, Ha Sungwoon và Bae Jinyoung lại thấy tên này đẹp lắm, còn Lai Kuanlin...

Quên đi, không thèm đả động tới lão súc sinh này.

Park Jihoon ghét bỏ mở group chat lên.

Vòng bạn bè của Bae Jinyoung tương đương với học sinh toàn trường Nam Ngoại cộng thêm một nửa trường trung học liên cấp ở Nam thành nữa.

Bức tranh toàn cục quá đồ sộ, đương nhiên Park Jihoon có thể tưởng tượng ra, bất mãn nhíu nhíu mày, nhìn Park Woojin đang ngồi bên cạnh. Hắn thấy anh đang cúi đầu đọc sách rồi mới sực nhớ di động của anh vẫn còn đang sạc, thở nhẹ một hơi.

Hắn cúi đầu hỏi lại.

Bae Jinyoung, cậu tốt nhất nghĩ cách giải thích cho rõ, bằng không thì chờ chết đi.

Park Jihoon: ...

Đám người kia có phải là quá rảnh rồi không? Bài tập quá ít hay kì thi quá easy? Mỗi ngày đều phải gợi chuyện lên rôm rả mới thấy vui?

Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại ở câu ''có đứa phân tích sâu chuyện anh không phải A mà là một O'', mím môi, mở diễn đàn lên.

Phần lớn bài post đều không có ác ý, chỉ là kể chuyện hằng ngày của Park Jihoon, rồi kể chuyện hằng ngày của Park Woojin, cuối cùng lại não bổ ra một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, đằng sau còn có một đám ném đá giấu tay nhiệt tình.

Đám người kia tuy rảnh rỗi đến khùng, thế nhưng nói chuyện vẫn biết giữ ý tứ. Từng chuyện nhỏ được kể ra khá thú vị, bợ đít nhưng ít ra cũng vừa ý với cái tính kiêu ngạo như khổng tước đứng trêи đỉnh núi của Park Jihoon, ngay cả tên couple là ''Hoon Park'' cũng tương đối hài lòng, ít nhất mình còn ở trước Park Woojin.

Park Jihoon dạo một vòng, khóe miệng nhếch lên ý cười.

Cuối cùng cũng kéo tới được bài post hot nhất đêm qua.

''Những năm tháng tôi chèo thuyền 2 cậu học sinh giỏi''

Trêи ảnh là Park Jihoon và Park Woojin, hai người đang ở bên đường, dưới ánh đèn đường màu vàng mờ mịt xuyên thấu qua tán ngô đồng. Trong bóng đêm, cách lá rơi lả tả như bao bọc lấy hai người trong một cái sân khấu của thiên nhiên.

Park Woojin ôm một con gấu, quay đầu nhìn Park Jihoon, Park Jihoon đang mím môi, nhướng mày nhìn anh, cả hai cười với nhau.

Lạc trôi giữa dòng đời full HD thì chỉ có cái điện thoại 144p của Kim Jaehwan làm được mà thôi. Bởi vì chụp rất mơ hồ cho nên kϊƈɦ thích quần chúng mơ màng, xem ra cái mặt than của Park Woojin bị độ phân giải này biến thành ôn nhu rồi.

Nội tâm Park Jihoon thì không thèm ngó, nhưng ngón tay không nghe sai bảo mà tiếp tục lướt xuống.

...

Cho đến cái comment thứ tám mươi.

...

Park Jihoon nhíu mày, cưỡng chế đè cơn tam bành của mình xuống.

Hắn tự tay nhắn tới mọi người.

Hắn biết thường ngày mình kiêu ngạo lộ liễu, tính tình cũng không tốt cho nên đắc tội không ít người. Không ít kẻ ghen tị hắn, tìm được cơ hội ném đá giấu tay, mượn gió bẻ măng, xối nước bẩn lên đầu hắn để tìm kiếm một ít cảm giác cân bằng nhân sinh nghèo nàn của chúng nó.

Thế nhưng những chuyện này thì liên quan gì đến Park Woojin?

Park Woojin tốt như vậy, dựa vào cái gì mà bọn chó chết này dám mắng anh? Bọn họ xứng sao?

Bây giờ Park Woojin còn bị mình liên lụy như vậy, trong lòng Park Jihoon ngay lập tức nuốt không trôi.

Hắn load lại diễn đàn liên tục, cứ một lần kéo xuống nhìn vòng tròn quay quay, cho đến khi bài post của người kia biến mất không dấu tích mới thở ra một hơi.

Mình bị phát hiện là Omega cũng không có vấn đề gì to tát cả, ban đầu hắn giấu giếm là bởi vì hắn không muốn phiền toái chứ không phải sợ như là lời bọn họ. Park Jihoon hắn lại không có cách dạy đám rác rưởi kia làm người hay sao?

Làm gì thì làm mà chạm tới Park Woojin là không được rồi. Hắn không muốn những dòng chữ tục tĩu dơ bẩn đó động chạm tới anh, càng không muốn vì hắn mà anh không vui, nhất là vào hôm nay. Park Jihoonie không muốn Park Woojin có một chút xíu nào mất hứng vào ngày sinh nhật mười tám tuổi.

Hắn đã từng nói, hắn muốn cho mười tám tuổi của Park Woojin thật may mắn.

Park Jihoon, nói được làm được.

Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Park Jihoonie không vui thì không có chuyện Park Woojin không phát hiện ra.

Park Woojin ngước mắt nhìn hắn, buông sách ra, đi đến đầu giường rồi cầm lấy điện thoại đang sạc, mở nguồn lên.

Tin nhắn nhảy tới trước là của Viên Kem Nhỏ.

Park Woojin nhấn vào.

Bài post đã bay màu.

Vừa lúc bong bóng chat trong nhóm nổi lên.

Ghê tởm.

Park Woojin nhớ kĩ hai chữ này, nghiêng đầu nhìn về phía Park Jihoon.

Hắn đang ngồi xếp bằng trêи giường, khuỷu tay chống lên đầu gối, lưng hơi cong về phía trước, ngón tay không ngừng bấm chữ. Khóe môi Park Jihoon không giận nhưng tự mím thành một đường thẳng tắp. Mặt mũi sắc bén không hề giấu được bầu không khí đẫm máu căng thẳng bên trong màn hình.

Park Jihoon không phải là người có thể đùa. Bài post của Kim Jaehwan cũng không hề có ác ý quá lớn, hắn không nên vận dụng mạng lưới quan hệ của mình để thanh trừ luôn cái topic kia.

Chỉ qua bài post kia, chúng ta có thể thấy Park Jihoon không hề thích đề tài này.

Park Woojin tắt điện thoại di động, không nói gì, quay về bàn ngồi.

Anh cúi đầu gảy viên đá bồ đào trêи cổ tay.

Viên đá màu xanh lục như màu quả nho xanh, nho này còn chưa chín, vẫn đang chua chua.

Tuy rằng chỉ có một chút ngọt ngào, thì dù thế nào, anh vẫn rất không nỡ...

╰( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・゚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top