4.Nỗi giận
Woojin đang láy xe về nhà bây giờ cậu đang rất tức giận, cứ thế vừa chạy xe vừa tức giận, cho đến cậu về đến nhà, khi cậu về tới nhà cũng đã "10h" rồi.
-anh về rồi à?
-ừ, mà sao em chưa ngủ vậy
-em đợi anh về
-sao không ngủ trước mà lại đợi anh
-em đợi anh về ăn cơm
-anh không ăn đâu, Hoon à anh thấy hơi mệt, anh đi nghỉ trước đây.
-anh không ăn cơm sao
-anh không đói em ăn đi rồi đi nghỉ
-này anh có biết em chờ anh về để ăn cơm lâu lắm rồi không, mà anh lại để em ăn một mk.
-Jihoon à anh thấy rất mệt, anh cần nghĩ ngơi, anh xin lỗi.
Jihoon biết anh đang tức, nên càng nói thêm làm anh tức hơn .
-Park Woojin em ghét anh, anh là đồ đáng ghét, anh ko thương em nữa, em ghét anh.
Woojin đang tức hơn và anh quát Jihoon một tiếng thật lớn làm Jihoon thấy sợ anh, và bị anh tổn thương.
-Đủ rồi Park Jihoon em đừng nghĩ anh cưng chiều em rồi em muốn làm gì thì làm nghe, em đã chạm đến giới hạn của Park Woojin này rồi đấy.
Jihoon như bị một ngàn con dao đâm vào tim cậu, anh đang mắng cậu sao? Ảnh không thương cậu nữa à? Thì ra anh yêu cậu là có giới hạn, anh không yêu cậu bằng cả trái tim của anh sao?
Khi đã nhận ra anh vừa quát, cậu thì cậu đã bị anh mắng đến sợ rồi, anh bước lại gần cậu dùng hai bàn tay của mình để đỡ khuôn mặt kia lên,và nói.
-Jihoonie à anh...
Chưa kịp nói xong bà từ "anh xin lỗi "thì đã bị cậu gạt tay anh ra và chạy ra khỏi nhà.
-Jihoonie à em đi đâu vậy, mau về đi trời đang tối đó
-Jihoonie, Jihoonie.
Cậu chạy công viên và ngồi kế gốc cây, lấy chiếc điện thoại ra định gọi cho Daniel nhưng cậu không muốn làm phiền Daniel nên vừa đi vừa khóc trên con đường vấn vẻ, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại, và bắt cậu đi, người bất Jihoon ko ai khác ngoài Euneun.
cô gọi cho Woojin và nói
"Jihoon đang trong tay của tôi nếu anh muốn cứu cậu ấy thì hãy đến khách sạn chờ tôi "
Woojin liền nhờ Seong Wu và Daniel tìm chỗ cô ta bắt Jihoon giúp, thế là mọi người tìm ra chỗ cô ta bắt Jihoon, cô ấy trong khách sạn đợi cậu ấy nhưng ko thấy cậu ấy, có người báo cho cô ta biết bọn họ đã đến nơi cô bắt Jihoon.
-Jihoon em không sao chứ
-không sao
-sao lại có nhiều vết thương thế này
-tôi không sao
-Woojin, Jihoon,Daniel mau lên đi nào cô ta đến bây giờ.
-ừ, đến bệnh viện mau lên
-được rồi
-----Bệnh viện -----
-bác sĩ Jihoon sao rồi
-cậu ấy không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi.
-cảm ơn bác sĩ
-không có gì đâu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top