Phiên ngoại 2: Cuộc tập kích ngoài dự đoán


-

Park Woojin dường như càng ngày càng có thể nhìn thấy nhiều mặt khác biệt của Jihoon hơn kể từ khi họ chính thức yêu nhau. Jihoon nhìn có vẻ rất đáng yêu dù cậu luôn tự nhận bản thân là người đàn ông mạnh mẽ. Mọi người nói, Jihoon không nhận ra được mình là đứa trẻ mà cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều trông rất dễ thương. Cậu cho rằng những lời nói đó chỉ để chọc cậu nổi điên lên và mọi người sẽ cùng nhau vui vẻ.

Hè tháng năm vào vài ngày trước khi Jisung nhập ngũ, Wanna One đã quyết định hẹn nhau ở quán nhỏ vỉa hè mà vào đêm concert cuối cùng họ đã đến. Mục đích của cuộc gặp gỡ này chính xác là để làm tiệc chia tay Jisung. Thêm vào đó là tổ chức sinh nhật sớm cho cả Jinyoung, Jaehwan và cả Jihoon.

Lịch trịch gần đây của Jihoon bắt đầu dày đặt do chuẩn bị quay phim cũng như chuẩn bị cho các dự án quảng cáo. Thời gian Jihoon nghỉ ngơi chỉ được tính bằng vài tiếng không hơn. Có đôi ngày, thời gian ngủ sẽ được tính khi ở trên máy bay và trên chiếc xe thay đổi địa điểm. Vậy cho nên liên lạc giữa Jihoon và Woojin hầu như không hề tồn tại. Lắm lúc được vài chục phút rảnh rang, Jihoon cũng chỉ mở hình ra ngắm lại không dám gọi điện. Bởi cậu biết rõ, dạo gần đây Woojin cũng rất bận cho dự án debut nhóm mới của mình.

Hôm nay lịch trình kết thúc sớm, may mắn thêm là ngày mai lịch cũng trống nên tối nay Jihoon quyết định nghỉ ngơi một bữa cho ra trò. Cậu đến quán, quán cũng chỉ còn lác đác vài ba người lạ mặt. Giữa trung tâm xuất hiện một chiếc bàn tròn và vài ba ông anh tóc màu ẩn hiện sau màn khói đang bận rộn tán gẫu. Nhẹ nhàng men theo góc khuất, Jihoon xuất hiện liền lớn tiếng chào hỏi rồi quấn lấy vai Jisung không rời.

"Chào mấy anh của em~"

Mấy anh em được một phen hú vía. Còn Jaehwan và Sungwoon, không cần tưởng tượng cũng biết khu vực nhậu đó hỗn độn đến mức nào. Hai ông anh ôm lấy nhau vừa la vừa hét, Jihoon lắc đầu không biết vì sợ hay bởi thú vị nên thành ra thích thú quá mức như vậy.

Chiếc bánh cá trên tay Jisung đang ăn dở bỗng nhiên nằm trơ trọi trên mặt bàn nhôm lạnh ngắt. Trông thấy Jisung không có phản ứng gì, Jihoon giận dỗi.

"Gặp em út mà trông mặt anh như mất của thế kia?"

"Tao mất của. Vừa mất của."

"Anh mất của?"

Jihoon tròn mắt kinh ngạc. Cậu đẩy Jaehwan sang một bên rồi tiến tới ngồi sát Jisung, hít một hơi sâu, Jihoon chuẩn bị tinh thần như sắp nghe một câu chuyện li kì. Cậu giục Jisung.

"Anh. Anh mất của? Mất khi nào? Bao giờ? Ai lấy của anh?"

Jisung vẫn giữ trạng thái thơ thẫn. Anh nhẹ nhàng ôn nhu trả lời.

"Mày!"

"Hmm?"

"Mày vừa làm rớt miếng bánh cá của anh! Tại sao cứ mỗi lần anh ăn thì hết mày rồi thằng Woojin lại xuất hiện?"

"Đừng nói như vậy về người không có mặt chứ anh!"

Woojin chẳng biết đến từ khi nào và nghe được bao nhiêu, cậu đẩy Jihoon sang một ghế, ngồi xuống cạnh Jisung.

"Em nhớ anh đến điên lên được."

"Quý hoá quá. Anh nhớ đồ ăn của mình đến điên lên được."

Cả bàn bật cười cùng vài tiếng cười theo sau ngoài cửa ngỏ. Năm người ngoài đầu nhìn ra, không biết những người còn lại hẹn hò kiểu gì lại cùng lúc sáu người tiến vào, chẳng lác đác vắng hiu như năm người trước mặt.

Bàn ăn nhanh chóng lấp kín chổ ngồi. Ai cũng bận rộn kể về những thứ mình làm được, Woojin vui vẻ không nói gì, cậu chống tay xuống bàn nhìn Jihoon không chớp mắt. Cho đến khi miếng rau diếp không cánh mà lại biết bay đáp đến trước mặt, Jihoon và Woojin cuối cùng cũng chịu dứt mắt khỏi nhau nhìn về hướng các ông anh đang lần lượt bắn tia lửa điện về phía mình. Jihoon cười khan một tiếng, cậu xả lả chêm thêm vài ba câu chuyện nhưng chẳng ai chịu giảm điện xuống dù chỉ một nụ cười hời hợt.

Seongwoo đặt vài chai rượu cùng hơn chục lớn bia lên bàn, anh mà bắt đầu làm gì thì chắc cũng không tốt đẹp là bao.

"Phạt bia hay rượu?"

Woojin nhìn Jihoon. Cậu mỉm cười rồi thở dài.

"Bia!"

Cả bàn bắt đầu rần rần lên cùng tiếng gõ chén muỗng điên cuồng. Woojin vỗ nhẹ má Jihoon, cậu trấn an.

"Tao nhất định sẽ đủ tỉnh táo để đưa mày về."

Trò chơi sắp diễn ra chẳng theo bất kì quy luật nào cụ thể. Mỗi người lần lượt hỏi hai người ngồi trước mặt một câu, không khớp sẽ nhận phạt.

Jisung bắt đầu trước, hai lon bia đặt sẵn trong tay khán giả, chỉ cần không khớp sẽ mở nắp.

"Lần hôn môi đầu tiên. Ngày và giờ cụ thể."

Nhóm người nhốn nhao đếm số. Quản lí không đành phải mua lại thời gian của quán khi trò chơi bắt đầu.

"3...2...1"

"Mười một giờ đêm ngày 22/10/2017."
"Chín giờ tối ngày 22/3/2019."

Cả nhóm "ồ" lên bất ngờ, Jihoon giận dữ huých vào eo Woojin sau lưng mình. Cậu nói nhỏ.

"Mày hôn đứa nào vào đêm đó. Chúng ta quen nhau vào ngày 22/3/2019 tại nhà anh Seongwoo."

"Tao đã hôn mày ngay khi quyết định dọn ra khỏi phòng sau khi mày tỏ tình và nói không muốn quay lại làm bạn với tao."

Hai lon bia đồng loại được mở nắp. Jihoon dù bị phạt khoé miệng lại hài lòng mỉm cười.

Sungwoon là người bắt đầu tiếp theo, anh hắng giọng.

"Lần nắm tay đầu tiên."

"3...2...1"

"Team Get Ugly."
"Get Ugly."

Sungwoon yểu xìu khi đám đông dân chúng bảo anh làm mất một lượt bia. Anh ôm gối nhìn co ro làm vẻ tổn thương sâu sắc.

Jinyoung hứng khởi giơ tay. Thằng bé luôn miệng một tràn từ "em" không ngừng thoát ra khỏi miệng.

"Trẻ em không được tham gia chuốc say người khác."

Woojin phẫy tay loại bỏ Jinyoung. Jinyoung tiến đến ghế ngồi cạnh anh Sungwoon tiếp tục co ro buồn rầu.

Minhyun bẻ tay, anh cười cười bằng ánh mắt nguy hiểm.

"Cả hai hiểu ý nhau nhất khi?"

"3...2...1"

"Hôn."
"Chơi game."

Một loạt tiếng la hét chói tai vang lên. Daniel và Jaehwan nhanh tay bịt tai Daehwi, Kuanlin trước khi Woojin đưa ra câu trả lời. Jisung không nhịn được lật đổ đĩa rau trên bàn.

Mặt Jihoon bừng đỏ. Woojin nghiêng mặt về phía sau thì thầm vào tai Jihoon.

"Phải là hôn mới đúng."

Đâu đó tiếng Sungwoon chỉ tay nói lớn.

"Dám trả lời kiểu đó trước mặt trẻ con, phạt gấp đôi."

Woojin đau khổ xoa đầu mình. Kiểu gì thì tối nay cũng bị chuốc cho say đến quên đường về. Lập trường của mấy ông anh thích gì được nấy.

Ngữa cổ uống cạn hai lon bia. Seongwoo lại tiếp tục bằng nụ cười nữa môi khiến Jihoon nuốt nước bọt.

"Đã từng gọi anh xưng em chưa?"

"Rồi."
"Chưa."

Mấy anh trai phá ra ôm bụng cười. Ai chẳng biết Park Jihoon bao giờ cũng tự nói mình là người hung dữ, tự nói sẽ chẳng bao giờ gọi Woojin một tiếng anh trong đời chứ nói gì là xưng em.

Jihoon day trán, cậu nghiến thầm qua kẽ răng.

"Giữ thể diện cho tao chút đi."

"Anh yêu em."

Jihoon cứng đờ cổ họng. Mặt lại nhanh chống đỏ lên không phải vì bia nữa. Mấy ông anh phía dưới luôn miệng lẩm bẩm.

"Sao mặt Jihoon bất ngờ đỏ lên vậy?"

"Vì anh yêu em đó mà."

Woojin phì cười. Cậu nắm lấy tay Jihoon chuẩn bị cho hai câu hỏi cuối cùng.

Jaehwan nhấp nháp cọng rau nhiếp, anh nói to.

"Nói một câu dễ nghe xem nào."

"3...2...1"

"Anh yêu em."
"Tao yêu mày."

Lại một tràn cười nữa liên tục phát ra. Park Jihoon thà để say còn hơn gọi một tiếng anh ở chốn đông người. Sáu lon bia rỗng bị bóp nát nằm vất vơ trên bàn. Jihoon cuối gầm tiếp tục đỏ mặt.

Daniel lại tiếp tục bằng một câu tương tự.

"Nói câu gì dễ nghe xem nào. Ngôi xưng chung cấp bậc."

"3...2...1"

"Anh yêu em."
"Em yêu anh."

Woojin cười lớn bước đến trước mặt Jihoon. Cậu đỡ Jihoon ngẩn mặt lên khi Jihoon vẫn luôn chăm mặt nhìn xuống đất từ lúc nói ra câu đó.

"Anh bảo sẽ không say để đưa em về. Sao em lại gián tiếp cùng bọn họ chuốc say anh?"

Nhóm chín người còn lại cùng nhau nhún nhảy, hát một vài câu vô nghĩa nhưng lại quá hợp tình hình.

"Em muốn anh đưa em về... Em muốn anh đưa em về... Em muốn anh đưa em về."

Woojin mỉm cười vì câu hát của mấy ông anh, lại càng buồn cười hơn khi mặt Jihoon đã ửng đỏ càng nhiều.

"Thôi để em đưa người yêu em về."

Woojin quay lại vỗ vào vai Jihoon. Cậu nói nhẹ nhàng.

"Anh đưa em về."

"Anh đừng có cà chớn."

Jihoon cười mỉm khuất mặt sau gáy Woojin nói nhỏ. Cả hai phụt cười rồi cùng nhau ra về.

Cả nhóm ôm nhau quắn quéo nhìn Woojin nắm tay Jihoon bước ra khỏi quán nhậu. Còn Jisung và Sungwoon ngồi cắn áo vờ khóc thảm thương.

"Anh ước ai đưa anh về."

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top