Phiên ngoại 1: Park Jihoon là của ai?

Park Jihoon là của ai?

-

"Park Jihoon!"

"Này! Park Jihoon!!!"

Mười một giờ đêm trong khi Jihoon đang yên vị trên chiếc giường hồng xinh xắn cùng với con khủng long xanh đang được cầm chắc trong tay thì một tiếng gọi dật dọng phát lên trong đêm đen khiến cậu thật muốn chửi thề.

"Park Jihoon."

Người nào đó la to kéo dài chói tai. Jihoon giựt phăng chiếc chăn đang được đắp ngay ngắn trên người. Cậu hung hăng bước xuống giường, khuôn miệng liên tục lẩm bẩm chửi.

Là tên điên nào nữa đêm còn phá đám giấc ngủ ngàn vàng của mình...

"Park Jihoon... Jihoon... Đi ăn bánh gạo không?"

Gạt mạnh cánh cửa sổ. Jihoon tức tối hét lại.

"Tên điên nào? Nữa đêm rồi ăn ăn cái gì..."

Tên điên mà cậu vừa chửi vẫn đứng dưới nhà và diện hẳn nguyên một cây đen từ đầu tới chân. Jihoon nheo mắt nhìn cho rỏ rồi lại đưa tay dụi mắt.

"Tên điên này đây."

"Woojin...?"

Người con trai với trang phục như con mèo đen kia vẫn tiếp tục đưa tay vẫy Jihoon xuống.

"Này!!! Park Woojin phải không?"

Vẫn không nhận được câu trả lời. Jihoon bực dọc chửi một tiếng.

"Tên điên. Đứng yên ngay đấy không là chết với tao."

Park Jihoon lật đật chạy nhanh xuống nhà mà không thèm quan tâm đến áo khoác. Cậu bỏ hẳn cả dép lao nhanh đến người con trai trước mặt.

"Chạy từ từ thôi."

Người kia vội vàng nói khi thấy tốc độ Jihoon ngày một tăng. Cậu ta cười dang rộng vòng tay chuẩn bị cho tên con trai hớt hãi kia chui thẳng vào lòng.

"Nhớ Park Woojin quá."

Jihoon vòng tay ôm lấy Woojin vào lòng. Liên tục rúc vào hỏm cổ Woojin.

"Tao cũng nhớ Park Jihoon."

Đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt Jihoon. Woojin hôn nhẹ lên trán Jihoon khiến cậu hài lòng bật cười như đứa trẻ. Và tên nhóc vừa mới bật cười kia phút chốc liền thay đổi trạng thái biểu cảm thoăn thoắt khi đưa tay đấm vào lưng Woojin bày trò giận dỗi.

Woojin cười nhạt. Cậu vẫn tiếp tục siết mạnh cái ôm hơn. Người liên tục lắc lư qua lại để con thỏ trong tay thôi giận.

"Chính xác là 28 ngày 2 giờ 39 phút 40 giây."

Jihoon chề môi vờ nhìn vào đồng hồ tỏ ra chán chường.

"Thôi phóng đại đi."

Woojin búng mạnh vào trán Jihoon khiến cậu đau điếng. Đưa tay xoa mạnh vào trán với động tác trút giận. Cậu liếc Woojin nảy lửa.

"Phóng đại chổ nào. Nói nghe xem?"

"28 ngày 1 giờ."

Jihoon quay phắt lại. Cậu nhìn Woojin nhếch mép.

"Ồ... Hay quá... Tài quá..."

Thúc mạnh vào mạn sường Woojin. Jihoon bồi thêm.

"Cái gì mày cũng biết..."

Woojin chụp thắt lưng Jihoon kéo mạnh vào người. Một nụ hôn phớt lên môi khiến cậu cứng cả cuốn họng.

"Muốn nói tao không biết điều sao? Vậy tao thật sự sẽ không biết điều cho xem."

"Cái đồ không biết điều này...?"

Vừa nói dứt câu Jihoon liền nhanh chống đưa tay chắn ngay môi khi thấy Woojin có biểu hiện cuối đầu lại gần.

"Thôi nha!"

Dừng lại bên tai Jihoon, Woojin tủm tỉm nở nụ cười. Cậu ghé tai thì thầm nói.

"Anh nhớ em!"

Lại tiếp tục ôm chặt con người vừa nghệch ra chỉ vì một câu nói. Woojin bồi thêm.

"Nhớ anh không?"

Gật đầu như một con robot được lặp trình sẵn. Giờ phút này Jihoon chỉ nghe thấy tiếng lùng bùng hai bên tai, vậy mà người kia chỉ sau gần một tháng không gặp đã ngang nhiên xưng anh gọi em ngọt sớt mà không hề ngại ngùng.

Cảm thấy bản thân không thể để tên ngang ngược kia lấn nước. Jihoon thúc mạnh vào mạn sườn Woojin.

"Dừng ngay cái trò xưng anh gọi em lại đi."

Woojin ôm chặt hông. Cậu nhiếu mày tỏ vẻ đau đớn.

"Này. Em tính giết người sao?"

Thấy con người trước mặt đang liên tục kêu la, Jihoon vừa dợm bước đến xuýt xoa thì liền biễu môi vì câu:

Em tính giết người sao?

Park Jihoon thở dài. Đưa chân đá nhẹ vào bắp chân Woojin.

"Có chịu thôi không?"

Woojin xót xa đưa tay lắc liên hồi trong không trung. Cậu đau khổ ậm ừ.
"Rồi. Thôi thì thôi. Đồ đanh đá."

Xoa nhẹ mái tóc mềm màu vàng nhạt của Jihoon trong tay. Woojin nói tiếp.

"Vào thay đồ đi. Chúng ta đi ăn."

.

Sau buổi Fan Meeting đầu tiên kết thúc thì Incheon chính là địa điểm cậu chọn để nghỉ ngơi trong khi đợi chuẩn bị cho các dự án tiếp theo. Việc quay lại Incheon, Jihoon chưa từng kể với Woojin vì cậu biết dạo gần đây Woojin cũng khá bận rộn với những dự án riêng của mình. Chuyến đi quay lại Incheon ngoài anh quản lí và gia đình cậu ra thì chẳng ai biết được. Vậy mà Woojin bằng cách nào đó giữa đêm đen lại xuất hiện ngay nơi đây khiến Jihoon không khỏi ngạc nhiên.

Vì trời lúc này đã gần mười hai giờ đêm nên cả Woojin và Jihoon đều không mấy lo lắng. Ngoài đường lúc này cũng chỉ còn vài chiếc xe hơi qua lại. Một vài quán ăn vỉa hè vẫn chưa đóng. Số còn lại bởi do Incheon là khu vực khá sầm uất chứ không như Seoul nên người dân vào tầm giờ này cũng hiếm khi ra đường.

Ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn mà không biết tên này kiếm đâu ra. Jihoon không khỏi lo sợ khi giao tính mạng ngàn vàng, cành ngọc sương mai cho một kẻ mà cậu chưa từng thấy chạy xe phân khối lớn bao giờ. Cậu gào to khi biết chắc với tông giọng bình thường thì người đang cầm lái kia chắc chắn sẽ không nghe cậu nói gì.

"Mày muốn đi đâu vậy?"

Chụp lấy cánh tay của Jihoon đang đặt trên đầu gối vòng qua eo mình. Woojin cũng ráng sức trả lời to.

"Chẳng phải chổ nào có Park Jihoon cũng tốt sao?"

Jihoon phì cười. Cậu im lặng tựa vào tấm lưng của Woojin. Mới gần một tháng không gặp, cậu thật sắp nhớ con người này đến điên rồi. Khuôn miệng Woojin ẩn sau chiếc nón to lớn cũng khẽ cười.

Xe chạy dọc theo con đường mòn dẫn đến ngọn đồi sát biển. Ngọn đồi này là nơi lí tưởng nhất có thể nhìn ngắm bao quát bờ biển đang sáng lấp lánh khi khoát lên mình một ánh trăng.

Jihoon bước xuống xe với trạng thái kinh ngạc. Nhìn ngắm những món trang trí với dãy đèn treo trên vài cành cây cùng với vài ngọn nến lung linh trên chiếc bàn tròn. Jihoon quay lại khi nghe tiếng lạch cạch phía sau.

"Park Jihoon biết Park Woojin nấu rất ngon đúng không?"

Woojin vừa nói vừa cho cho mớ bánh gạo vào nồi. Jihoon nhoẻn miệng cười tươi.

"Công nhận!"

Tựa lưng vào chiếc ghế dựa đã được Woojin dựng sẵn. Jihoon nhìn ngắm cảnh sóng sô bờ trong không gian như buổi picnic. Cảm nhận hương biển mặn mặn chạy thẳng vài khứu giác. Ngắm nhìn bóng lưng Woojin đang mãi miết với món ăn cho cả hai. Cỏi lòng Jihoon chợt dâng lên nóng hổi.

Woojin hoàn tất món ăn với bánh gạo, ít cơm rang, trứng cuộn và ung dung đặt lên bàn hai lon nước ngọt có ga. Cả hai không hẹn mà mình nhau phì cười. Bữa ăn của hai người đàn ông ít nhất cũng phải có bia hay chí ít là một ít rượu. Vậy mà với hai người con trai đã trưởng thành nhưng tửu lượng còn kém kia thì nước ngọt là giải pháp hợp lí nhất nếu muốn an toàn quay về nhà.

"Nào! Ăn mừng."

"Ăn mừng?"

"Ăn mừng buổi Fan Meeting của Park Jihoon thành công tốt đẹp."

Hai lon nước ngọt chạm vào nhau. Cả hai ngửa đầu uống, kèm sau đó là tiếng khè khè do cả hai tự tạo để tưởng tượng mình đang uống bia.

Gió biển luồn qua mái tóc rối của cả hai. Jihoon không ngăn được sự tò mò mà cậu dằn lại trong lòng liền hỏi.

"Này! Sao mày biết tao ở đây?"

"Ba mẹ cho tao biết."

"Ba mẹ mày biết tao ở đây?"

"Không! Là ba mẹ mày!"

Jihoon trố mắt ngạc nhiên. Cậu vặn vẹo hỏi lại.

"Ba mẹ tao từ bao giờ lại trở thành ba mẹ mày?"

Park Woojin ngửa cổ uống nửa lon coca còn lại rồi mới trả lời.

"Thì sớm muộn gì ba mẹ mày chẳng trở thành ba mẹ của tao."

"Ơ..."

Woojin búng vào trán Jihoon. Không đợi Jihoon vừa tự xoa tự ăn vạ, cậu xoa ngay vào chổ mình vừa búng.

"Ơ cái gì? Sao? Kể tao nghe về buổi Fan Meeting của mày."

Jihoon hăng say kể lại cùng với giọng nói vui vẻ hào hứng.

"Ngày hôm đó fan đã đến rất đông. Mọi người đã rất vui vẻ và tao cũng vậy. Có cả Wannable và cả May."

Jihoon chợt lặng lẽ cười.

"À, tao nên gọi là May thì đúng hơn nhỉ?"

"Là cả hai."

Woojin vuốt nhẹ chỏm tóc của Jihoon đang lơ thơ bay trong gió.

"Lần đầu tiên đứng trên sân khấu rộng lớn như vậy cũng khá lạ lẫm. Và khoảnh khắc mọi người xuất hiện tao đã vô cùng hạnh phúc..."

"Vì sao?"

Woojin cuối đầu nhìn vào ánh mắt Jihoon như đang cố tìm kiếm điều mà cậu che giấu. Woojin biết, đó chưa phải là tất cả những gì Jihoon muốn nói ra.

Cuối đầu nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ tay trái trong lần comeback I promise you. Jihoon xoay xoay nó vài lần.

"Vì... Ít ra, tao sẽ không cô đơn trên sân khấu."

Kéo Jihoon ôm nhẹ vào lòng. Woojin đưa tay xoa đều đều lên tấm lưng, cậu yên lặng nghe Jihoon tiếp tục nói.

"Bình thường chúng ta đã quen náo nhiệt trên sân khấu, lần này chỉ có một mình nên thật sự rất khó khăn. Có đôi khi tao còn quay lại tìm kiếm bóng dáng của mọi người nhưng sự thật lại khác xa hoàn toàn. Woojin à, tao hạnh phúc nhưng cũng rất mỏi mệt."

Tiếng lá cây lao xao nghe da diết. Lần nào cũng vậy, nổi buồn không sao tả siết. Hết lần này rồi lại đến lần khác. Nổi đau cũ còn chưa kịp nguôi ngoai thì nổi đau mới lại xuất hiện. Thói quen rất khó bỏ. Hơn nữa còn là thói quen suốt hơn mười tám tháng rã ròng.

Nhiều lúc cả hai đều muốn cất tất cả biết bao khó khăn kia lại để rồi thảnh thơi và hạnh phúc một ngày thôi, chẳng hiểu sao điều đó lại khó khăn đến vậy.

Giọng nói ngọt ngào trầm ấm vang lên bên tai Jihoon. Woojin vuốt ve nhẹ nhàng.

"Tao cũng đau, cũng buồn, cũng khổ sở. Vậy nên, mày không cô đơn một mình trong nổi đau đó. Vì sao chúng ta lại đau nhiều đến vậy? Vì nó quá đẹp đó Jihoon à! Sau này, khi nổi đau nguôi ngoai đi, nó sẽ là tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời của chúng ta. Như lúc trước chúng ta từng nói "Không cầu mong là mãi mãi, chỉ cần dài hơn một ngày." Bởi vì, chúng ta trân trọng nhau."

Đang trong khoảnh khắc đau lòng, Woojin liền phá vỡ bằng câu nói tiếp theo.

"Mà mày có nhớ tao không đấy?"

"Đồ phá hoại cảm xúc."

Jihoon tức tối đứng dậy dẫm mạnh vào chân Woojin rồi nhanh chóng leo lên xe.

"Mà này, chiếc xe này của ai đấy?"

"Của anh quản lí."

"Anh ấy tốt thật đấy."

Woojin cười nhạt. Cậu đi đến đội nón vào giúp Jihoon.

"Tao cuỗm."

Jihoon cũng không mấy ngạc nhiên vì hành động tự tin hất mặt của Woojin. Chắc anh quản lí đang khá đau đầu hoặc cũng có thể anh đã quen với việc này chăng.

.

Đường về nhà thông thường sẽ nhanh hơn đường đi. Vậy mà hôm nay xe cứ chạy mãi nhưng Jihoon chẳng thấy nhà ở đâu. Woojin cứ thản nhiên chạy vài vòng quanh khu nhà Jihoon, lâu lâu còn lặp lại vài câu hỏi cũ mèm.
"Này! Park Jihoon là của ai?"

"Của ba má tao."

"Trước tao đã bảo mày cả đời này là của tao cơ mà."

"Mày còn ghen hẳn với ba mẹ tao?"

Jihoon cười châm chọc.

"Cái thằng này. Điều quan trọng là mày không hề đưa ra đúng đáp án."

"Tao chả nhớ đáp án."

Xe đang chạy bỗng nhiên thắng đứng lại. Thật ra Woojin còn tính chạy thêm vài vòng nhưng bị con người vẫn ôm chặt cứng mà môi miệng khó ưa kia làm tụt hứng. Cậu hung hăng đá chóng đợi Jihoon xuống xe. Nhận lại chiếc nón bảo hiểm trong tay, Woojin rồ máy tính rời đi nhưng không đành, cậu quay lại hung hăng quát.

"Này! Chúc mừng nghệ sĩ solo Park Jihoon."

Jihoon ngẫn người vì con người ngớ ngẫn đang nổi giận đùng đùng trước mặt. Cậu trợn tròn mắt sau đó mỉm cười đến níu lấy vạt áo Woojin.

"Của anh!"

"Gì?"

Woojin biết mình thật khùng khi tự dưng nổi tính cục súc lên nhưng vẫn nhất quyết làm tới.

"Em là của anh!"

Cười tít mắt, Woojin thay đổi trạng thái ba trăm sáu mươi độ nhảy xuống xe ôm Jihoon vào lòng.

"Chúc mừng Park Jihoon. Chúc mừng Fan Meeting đầu tiên. Chúc mừng nghệ sĩ solo Park Jihoon của anh!"

Trước khi rời đi, Woojin quay lại nói thêm.

"Xin lỗi vì không thể đến dự. Lần sau nhất định sẽ đến."

Jihoon nhìn bóng lưng Woojin rời đi. Cậu tự cười khi nhập vài dòng tin nhắn.

Chỉ cần xuất hiện trong tim nhau là đã quá tốt rồi. Ngủ ngon nhé, Woojin!

-

Em là của anh!

-
[Chamwink] Tôi tặng cậu một đóa Lưu Ly

Đã update đến chap 5 ròi mọi người nhé 🌸


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top