Chap phụ: Vào ngày nắng tắt (1)
Vào ngày nắng tắt, em vẫn muốn được nhìn thấy anh phía cuối con đường.
-
Chợt có người vào một thời khắc nào đó xuất hiện trong cuộc đời của bạn, với bạn thì, người đó lung linh như nắng mùa hạ, trong trẻo như gió mùa thu và an lành như con sông chiều tà không còn lăn tăn gợn lên vì cơn gió.
Vào thời điểm đầy nhiệt huyết nhất của một con người, là lúc nhận ra bản thân khi đó không còn cố gắng vì mình nữa mà chính là muốn tốt hơn, thành công hơn hay trưởng thành hơn vì một ai đó. Với Park Jihoon mà nói, thời điểm mà Park Woojin xuất hiện trong cuộc đời mình là một điều may mắn. Là lí do khiến cậu không từ bỏ bất cứ thứ gì mà mình muốn đạt được.
Nhưng tiếc là, người đó đã bước ra khỏi cuộc sống của cậu vào một ngày trời đẹp đến buốt lòng từ thật lâu lắm rồi.
Có người đã xuất hiện trong cuộc đời Park Jihoon như thế đấy, êm dịu nhẹ nhàng, không hãi hùng, không ồn ả. Tiếc là, ra đi cũng chẳng để lại nổi một lời từ biệt.
Nắng vàng mùa hạ trùm lên những ngọn cây xanh cao vút. Cơn gió thổi qua làm bóng tán cây in trên con đường lay đọng xào xạc. Vài chiếc lá lơ thơ sơ xác đã sớm tàn úa mà chậm rãi lìa khỏi cành. Người xuống phố, người chạy nhanh hối hả theo guồng quay của cuộc sống. Đâu ai biết rằng, vào một ngày hạ như thế cũng thật đẹp siết bao. Jihoon ngồi bên quán cà phê nằm ở con hẻm nhỏ của trung tâm Seoul rộng lớn. Dù là nằm ở ngóc ngách mà trước đó con đường này chẳng có nổi vài mươi người qua lại, nhưng từ khi Myodes xuất hiện, dòng người đến nơi đây là con số tưởng chừng như không sao đếm xuể.
Myodes có một đặc điểm mà cậu rất thích, đó chính là vườn hoa lưu ly thơm ngào ngạt và nổi bật một màu xanh tím không nơi nào ở đất nước Hàn Quốc này nhầm lẫn được. Lại là vào một ngày đẹp trời như hôm nay mà lòng Jihoon vẫn không sao an yên thì dừng chân lại nơi đây chính là điều hợp lí nhất.
Park Jihoon lắng động tất cả những cảm xúc ngổn ngang đang cuộn trào từng hồi nơi lòng ngực mình để lắng tai nghe nhịp đập mạnh mẽ của một thành phố hoa lệ, hít sâu làn hương lưu ly ngào ngạt chạy vào trí não làm cậu sống lại qua bao lần ngỡ trái tim cùng hạnh phúc đã chết đi. Cậu nghe tiếng gió làm hàng cây ngân hạnh vàng rực khẽ đưa mình, nghe tiếng xe kin kít trên con đường xám chật chội, nghe văng vẳng bên tai tiếng một cậu nhân viên đang chất vấn cả sếp của mình vì chỉ biết vẽ vời. Jihoon cười khi thấy cặp tình nhân nào đó đang tay trong tay đi dưới con phố trải đầy lá vàng. Chốc lát thấy họ cùng nắm tay nhau chụp hình theo kiểu "Đi cùng tôi", cảnh vật trước mắt đúng thật rất đẹp nhưng sao trong cậu lại quá đỗi cô đơn đến lạ kì.
Jihoon đưa máy ảnh lên, chụp lại cái khoảnh khắc ngọt ngào của đôi tình nhân trẻ, khoảnh khắc tất bật của thành phố rộng lớn, chỉ là, tay cậu bất giác lại run lên vì miền kí ức xa xôi nào đó đang mon men quay trở về với trí não. Park Jihoon sau hai năm cũng nhớ lại rằng mình từng có thời gian ấm áp như thế, hạnh phúc như thế, cứ ngỡ đã có trong tay cả thế giới này, nào ngờ lại không phải, không hề có lấy một thứ gì trong tay. Park Woojin là mối tình của cậu, là tình đầu của cậu và có lẽ cả đời này sẽ dành cả tâm tư của mình để khắc cốt ghi tâm.
Ngay từ hồi nhận thức được giấc mơ của bản thân là gì, Jihoon đã có niềm yêu thích mãnh liệt với những bức ảnh sinh động của các nhiếp ảnh gia trên họa báo hay thậm chí là những bức hình không rõ có đẹp hay không mà ba cậu đã chụp. Jihoon có thể dành cả ngày để ngắm nhìn nó, luyên thuyên về sự đẹp đẽ của nó, hay thậm chí cậu có thể đoán ra mục đích của bức ảnh này muốn nói lên điều gì dù chỉ là một đứa nhóc đang bập bẹ học chữ. Thế cho nên, khoảng thời gian đó cậu chính là niềm tự hào lớn nhất của gia đình dòng họ Park.
Từ năm lên cấp hai, Jihoon đã chính thức làm quen với máy ảnh, chụp ảnh với Jihoon ngày đó chính là niềm yêu thích mãnh liệt nhất, trên cả việc bản thân có học tốt hay không, cậu lúc đó chỉ cần máy ảnh và ngao du đi chụp ảnh. Những năm cấp ba, Jihoon là học sinh tiêu biểu của trường về các dịp họa báo, trang trí hay ngay cả câu lạc bộ chụp ảnh mà chính cậu thành lập nên. Thời gian đó, Park Jihoon chính là cái tên hot nhất của trường nơi cậu theo học.
Vốn dĩ con người luôn mang trong mình lòng kiêu hãnh về một điều gì đó mà bản thân làm tốt nhất, Park Jihoon cũng không phải ngoại lệ. Việc cuộc sống của cậu luôn được bao bọc trong những lời khen, luôn là tâm điểm, dần dần trong Jihoon không còn quá chau chuốt cho những bức ảnh do chính mình tạo nên nữa, không còn khiêm tốn khi được mọi người tung hô nữa, thậm chí cậu không xem người khác là ngang hàng với mình. Jihoon đã từng nghĩ, bản thân cậu luôn làm tốt, bức ảnh chính tay cậu chụp sẽ hoàn toàn tốt, và việc cậu ở giữa luồng khen ngợi là chuyện dĩ nhiên.
Nhưng cậu với những người không hiểu rõ tranh ảnh là tài năng, còn với những người trong lĩnh vực nhiếp ảnh chỉ là một hạt cát bé nhỏ không có nổi một điểm nhấn riêng biệt của chính bản thân mình.
Năm mười chín tuổi, Park Jihoon đỗ vào trường đại học chuyên về năng khiếu ngành nhiếp ảnh với số điểm không mấy cao lắm so với suy nghĩ của cậu. Ngày mà bản thân cậu dần có cảm giác trượt từ trên cao xuống chính là vào năm mười chín tuổi, độ tuổi mà người ta cứ nghĩ rằng đẹp nhất của thanh xuân.
Từ ngày theo học ở trường, Jihoon mới nhận ra bản thân mình không phải là một người có tài năng thiên bẩm mà chỉ là nổi trội hơn so với những người không biết nhiếp ảnh là gì.
Cứ mỗi cuối năm tại ngôi trường nơi cậu đang theo học sẽ có một bài kiểm tra về những bức ảnh ngẫu hứng do bản thân chụp được. Vì Jihoon tự nhận thức được cậu không giỏi nên đã cố gắng hết mình, từ việc chọn bối cảnh, góc chụp hay thời gian. Ấy vậy mà những bộ ảnh Jihoon tạo nên chưa bao giờ nhận lấy bất cứ lời khen nào từ người giảng viên chủ nhiệm. Hay thậm chí là lời khen tiến bộ.
"Jihoon à! Những bức ảnh của em không hề có hồn, không có một điểm gì bật lên nét riêng của em. Em không thể phủ nhận việc bản thân là học sinh của trường nhiếp ảnh tiêu biểu nhất Hàn Quốc."
Thầy giáo trên giảng đường lắc đầu, ông thở dài thườn thượt còn cậu chỉ biết lặng lẽ cuối mặt.
Khác với Jihoon, Park Woojin lại chính là sinh viên nổi trội nhất ngành nhiếp ảnh. Woojin vừa tài năng, khiêm tốn và đặc biệt lại lạnh lùng hết phần người khác. Woojin trình chiếu những bức ảnh của mình trong khán phòng chứa cả ngàn người có lẽ. Anh ung dung, tự tin, và tất nhiên là nhận vô số lời khen từ giáo viên, không chỉ vậy còn nhận được trận mưa vỗ tay từ biết bao sinh viên còn lại nơi khán phòng. Đáng nói ở đây, từ khi tên Woojin được thầy gọi lên, anh chính là chủ đề khen ngợi của tất cả mọi người dù chưa biết những bức ảnh kia thế nào.
Jihoon thẫn thờ nhìn ngó tứ tung xem biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người, cậu quay người hỏi cô bạn thân chung khóa ngồi ngay bên cạnh.
"Gin, anh ta là ai vậy? Sao lại nổi trội như vậy? Anh ta bộ là thần tượng nổi tiếng nào đó mà tôi không biết ư?"
Cô bạn Gin đang hào hứng nhìn người con trai đẹp lung linh trên bục, nghe Jihoon hỏi liền nhìn cậu bằng đôi mắt kì thị.
"Park Woojin."
"Tôi biết, rõ ràng thầy có đọc tên."
Cô thở dài liếc cậu một cái.
"Cậu tại sao lại không biết anh ta được chứ? Anh ta nổi nhất trường mình rồi đấy. Vừa đẹp trai, giỏi văn nghệ, còn chụp hình quá ư là xuất sắc, thêm nữa là mặt lạnh trụy tim khỏi nói." Gin tán nhẹ vào vai cậu bạn thân. "Với cả anh ta học cùng lớp chúng ta mà."
Jihoon trố mắt, cậu cảm tưởng như muốn hét lên trong khán phòng. "Lớp chúng ta? Tôi thật sự chưa từng gặp."
Mọi người nghe thấy sự ồn ào của hai đứa cuối góc phòng liền quay lại lườm. Gin giật thót bụm chặt lấy miệng Jihoon. Cô thì thào vào tai cậu.
"Cậu điên à? La to như thế, có biết đám con gái cuồng anh ta ghê gớm lắm không?"
"Thế sao cậu lại biết anh ta dù chưa từng gặp?"
"Woojin rất bận rộn với lịch chụp ảnh của mình nên anh ta ít khi xuất hiện. Với cả, Woojin anh ấy đã nổi từ năm cấp ba rồi. Nói thật, tôi theo ngành này không vì cậu bạn thân của mình mà là vì Woojin." Cô đưa hai tay lên làm điệu bộ cảm thán trời đất vì đã cho mình đậu vào trường này và gặp được Park Woojin.
Jihoon tán liền tay vào đầu Gin, cậu nhìn cô bằng ánh mắt căm phẫn. "Đứa bạn thân sáu năm không bằng người cậu chưa từng nói chuyện à?"
"Ôi Jihoon à. Cậu nổi thật đấy nhưng vì tôi thân với cậu quá nên thấy cậu như một đứa nhóc thích quậy phá tứ tung ấy." Gin chề môi, nhún vai vẻ không quan tâm,
Park Jihoon bất lực không thèm tiếp chuyện với nhỏ bạn mê trai hóa cuồng kia. Cậu tính toán gì đó trong đầu, chốc lát lại thấy ánh mắt sáng rực lên và khuôn miệng như vẽ lên ý cười. Gin trông thấy biểu cảm Jihoon khác lạ, cứ thấy cậu ta gật gù như đã tính toán ra được điều gì đấy. Cô chống cằm vẻ mặt bất lực nhìn cậu bạn.
"Jihoon? Cậu điên à? Làm gì cứ gật gù thế?"
Jihoon tự hào vỗ ngực vì ý tưởng mà mình vừa nghĩ ra, cậu thì thầm vào tai Gin. "Tôi đang tính sẽ đi theo anh ta học chụp ảnh. Thấy thế nào? Thông minh quá đúng không?"
Gin bật dậy, tiếng của cô phát ra chói tai khắp cả khán phòng. "Cái gì? Cậu tỉnh táo không vậy?"
Jihoon hốt hoảng kéo vội tay cô bạn thân xuống, cậu cuối đầu xin lỗi mọi người, tay tán bốp vào đầu cô gái khiến cô khẽ rít nhẹ.
"Cậu mới điên đấy. Tính làm tâm điểm trang nhất cái trường này à?"
"Jihoon. Cậu bỏ ý định đó đi. Anh ta lạnh lùng lắm, không phải muốn gần là gần được đâu."
Park Jihoon không nhớ suốt hai tiếng đồng hồ ở trong khán phòng cô bạn Jeon Gin của cậu đã dạy dỗ cậu những gì. Cô gái đó cứ liên tục lặp đi lặp lại rằng cậu sẽ không có cơ hội, rằng Park Woojin là người không dễ thân thiết, rằng vô số tràn răn đe căn dặn gì đó mà Jihoon chẳng thể nhét nổi vào tai.
Jihoon chỉ nhớ nổi rằng sau hai giờ đồng hồ cô bạn ngừng nói cũng chính là lúc khán phòng giải tán. Cậu đẩy cô bạn về trước, đứng nán lại ở cửa lớn đợi thầy giáo khen ngợi Park Woojin, đợi thầy hết xoa đầu rồi lại làm bộ mặt hết sức cưng chiều Woojin kết thúc. Park Woojin thong thả bước ra ngoài, cũng không thấy vẻ mặt bất ngờ khi nghe tiếng gọi của Jihoon.
"Park Woojin." Cậu ấp úng nhăn mặt khó coi, chưa biết câu tiếp theo nên nói gì thì khuôn miệng lại trượt ra một câu nói hết sức vô vị không hề ăn nhập với hoàn cảnh. "Tôi về với anh nhé?"
Woojin xoay người đưa mắt nhìn cậu, chỉ nói vài từ cụt ngủn bằng vẻ mặt thờ ơ. "Tôi quen cậu à?"
"À, không..." Jihoon ái ngại cuối đầu, miệng lầm bẩm vài từ trách vấn câu nói không đâu vào đâu của mình vừa nảy.
"Vậy thì: Không." Anh quay người bỏ đi, đang lúc Jihoon còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì lại diễn ra nhanh như vậy thì anh đã đi được phân nửa đường ra cổng rồi.
Cậu í ới chạy theo anh, miệng gọi liên hồi. "Này, Park Woojin. Park Woojin." Âm thanh to lớn hét lên giữa ngôi trường đã sớm chẳng thấy nổi một sinh viên nào trừ hai người họ vang lên inh tai. Mãi chạy theo anh ta Jihoon mới nhận thấy, dáng người anh ta cao thật, bờ vai cũng thật rộng. Woojin cảm thấy phiền, anh quay đầu lại đúng lúc cơn gió lùa qua làm chiếc áo khoác nỉ dài tới bắp chân của anh khẽ phấp phới theo luồng gió, phút chốc khoảnh khắc đó đã khiến Jihoon động lòng không sao siết.
Cậu đứng trước mặt anh, cuối người thở gấp liên hồi. Sau khi nạp đủ oxi, Jihoon mới đứng thẳng dậy chau mày nhìn anh. Tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Anh lạ thật đấy. Tôi đã bảo về cùng mà."
Anh xoa xoa vầng thái dương, khó hiểu nhìn cậu. "Cậu mới lạ đấy. Tôi quen cậu à?"
Jihoon cười ngây như đứa ngốc, cậu đưa tay gãi đầu. "Thì làm quen từ từ là được."
Park Woojin khó chịu, hai đường chân mày nhíu lại tạo nên đường rãnh sâu giữa vùng trán rộng. "Tôi không thích."
Anh quay người bước đi, tiếng chân chạm vào những chiếc lá vàng mềm yếu dưới sân trường, hai tay thư thả cho vào túi áo khoác mà không một lần quay lại nhìn người phía sau. Mặc cho cậu ta tức muốn nổ não, miệng liên tục gọi lấy tên anh. Vậy mà anh vẫn chẳng đoái hoài. Jihoon phanh hết tốc độ chạy của đôi chân mà thường ngày quá nhất là đi bộ, còn chạy bộ thì đã lâu lắm Jihoon không quan tâm đến nó nữa. Cậu đến sát cạnh anh, vòng hai tay ôm lấy khủy tay người bên cạnh. Woojin vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt nhìn cậu, còn Jihoon khi đó chỉ nở nụ cười tươi như đóa hoa mặt trời vàng rực. Park Woojin thờ ơ đánh mắt nhìn con người lạ lùng đang làm chuyện điên rồ chỉ trong vài phút gặp mặt. Anh không nặng không nhẹ nói.
"Đừng theo tôi."
"Tôi không thích." Cậu chớp mắt nhún vai. Tay liên hồi kéo anh bước ra khỏi ngôi trường vào lúc mặt trời dần mất hút.
Lần đầu tiên sau ba năm đại học anh ra về cùng một người lạ, không phải bạn, thậm chí chỉ vừa nói chuyện cùng nhau được vài câu. Lúc mặt trời lặn đi chính là lúc những đốm sáng rực rỡ nhiều màu sắc dần lộ diện. Hai thân ảnh với chiều cao xem nhau cùng đi dưới ánh đèn đường vàng hắt hiu chạy trên vỉa hè nhỏ. Những chiếc lá vàng từ cây ngân hạnh lìa cành đã nhanh chóng khuất lấp đi màu xám vô vị của con đường. Nhìn kĩ mới thấy rằng, có một cậu bạn tóc vàng khẽ hí hửng níu tay người bên cạnh, còn cậu trai tóc hoe đỏ chỉ giữ một nét mặt lạnh nhạt vô ưu.
Chuyến xe buýt mà Woojin cần cũng đang chầm chậm đi tới. Jihoon hào hứng cười tươi, Woojin chỉ nhìn chăm vào chiếc xe, anh chậm rãi gỡ hai bàn tay của cậu xuống. Tông giọng trầm lạnh lại vang lên.
"Đừng theo tôi nữa."
"Đã bảo về cùng nhau mà?"
Lần đầu tiên sau một tiếng gặp gỡ anh giận dữ nhìn cậu.
"Đã bảo là đừng theo tôi."
Jihoon khẽ rụt tay lại. Con người này cái gì cũng phải làm cho tới. Giỏi cũng giỏi cho tới, đẹp trai cũng đẹp cho tới, lạnh lùng cũng phải cho tới, còn giận dữ thì quá mức đáng sợ. Cậu lùi vài bước, trân mắt để mặc cho người con trai kia hài lòng bước lên xe. Xe vừa chuẩn bị khởi hành, Jihoon chợt giật mình tỉnh táo trở lại. Cậu lao nhanh lên chiếc xe, mắt đảo liên hồi tìm vị trí của Woojin, thấy anh thì lặng lẽ đến ngồi gần.
"Tôi chỉ thuận đường về cùng anh thôi." Jihoon nhìn anh, anh vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn ra khung cửa sổ không hồi đáp lại.
Chiếc xe buýt đi nhanh bỏ lại những con người đang tản bộ trên vỉa hè, đi qua dãy cây ngân hạnh đã bị trời đen che khuất, nhưng thay vào đó xung quanh thân cây lại được bao bọc bởi vô số chiếc đèn led bắt màu. Park Woojin tựa đầu vào cửa sổ, anh vô thức không còn chú ý đến mình đã đi qua nơi nào, bỏ lỡ những gì, duy chỉ động lại nơi vẻ mặt thờ ơ đó là đôi mắt nâu trông thật buồn.
Jihoon mãi chăm chú nhìn anh không chớp mắt, cậu thẫn người như say, lại có cảm giác như chính mình vừa lạc lối đến một nơi nào đó mà bản thân không hề nhận thức được.
Woojin gõ tay vào khung cửa kính làm cậu giật mình khỏi thứ cảm xúc lạ kì vừa hiện hữu. Anh nhìn hình ảnh cậu phản chiếu qua mặt kính.
"Nhìn gì tôi?"
Cậu hành động như người bị bắt quả tang đang làm điều xấu, e dè cuối mặt ngại ngùng. Chiếc đầu hoe đỏ vẫn tiếp tục mỏi mệt dựa vào mặt kính, khí lạnh từ tấm kính truyền qua đôi tai Woojin làm đại não anh tỉnh táo. Anh nhìn dòng xe ngược xuôi trước mặt, xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, Woojin hỏi cậu.
"Cậu muốn nhờ vả tôi?"
Jihoon sững người, anh tài giỏi như vậy sao? Đến cả lí do vì sao cậu tìm đến cũng đoán được. Người con trai này, trông như quá đỗi cô đơn, lại trông như người đang tự mình đương đầu với cuộc sống. Bởi lẽ ánh mắt vô thường của anh chỉ chăm nhìn vào một khoảng không vô định, đuổi theo dòng suy nghĩ nào đó mà Jihoon không tài nào thấu được. Nhưng, chỉ sau gần hai tiếng gặp nhau, Jihoon mơ hồ nghĩ rằng anh ta không phải kiểu người lạnh lùng khó gần đến thế, có lẽ anh chính là đang tự cố gắng bảo vệ mình trước mọi trường hợp xấu có thể xảy đến. Đặc biệt là với người anh ta tin tưởng.
Park Jihoon gật đầu, cậu chân thành nhìn anh, vẻ mặt mang theo vài phần tội lỗi.
"Xin lỗi vì bám theo anh thế này. Thế nhưng anh có thể làm ơn dạy tôi nhiếp ảnh được không?" Jihoon bất mãn thở dài, tay cậu run run, giọng nói cũng lạc đi mất. "Tôi... tôi thật sự rất thích nhiếp ảnh. Tôi không muốn đánh mất giấc mơ của mình. Xin anh!"
Jihoon cuối đầu, giọng nói ngày một nhỏ lại và thưa dần. Park Woojin đã rất cố gắng mới nghe ra cậu đang muốn nhờ vả anh điều gì.
Ít ai biết được người mang trong mình lòng tự tôn cao vời vợi như Jihoon ngay từ năm vào đại học đã gánh chịu những cảm xúc tồi tệ như thế nào. Cảm giác phải té từ trên cao xuống không những đau mà còn vô cùng khó lành lặn. Trước đến nay, lòng kiêu hãnh trong Jihoon luôn được xúc tác bởi những lời khen, luôn được bao bọc trong sự yêu thích. Nào ngờ bản thân chỉ vô thường nhỏ bé trên thế gian. Cậu không dám nói cho gia đình rằng mình đang mất đà, đang dần ngã, không dám tin tưởng kể với ai rằng cậu nhiều khi đã cảm giác giấc mơ này đang dần rời bỏ cậu. Việc gặp được Woojin, Jihoon xem đó là điều may mắn.
Woojin cũng chẳng khác là bao. Anh từ bỏ gia đình đơn độc ở lại Hàn Quốc là muốn theo đuổi đam mê của mình. Anh cố gắng thật nhiều, bất chấp cả việc năm nay hai mươi tuổi vừa đi học vừa đi làm. Mà lịch chụp ảnh xếp liền kéo dài cả ngày trời. Woojin là muốn chứng tỏ cho gia đình mình thấy rằng anh không hề sai khi theo đuổi điều mà mình muốn làm. Anh vào năm mười chín tuổi lần đầu tiên giận dữ nói với ba mẹ mình.
"Chẳng phải hai người cũng bước lên từ ước mơ của mình sao? Và hai người vẫn đang thành công như vậy đấy. Tại sao lại bắt con phải tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ của hai người. Hai người đã có được nó như thế còn chưa đủ sao? Còn sống vì hai người, còn phần đời của con ai sẽ sống?"
Woojin vào thời khắc đó chỉ biết cắn răng nuốt nỗi thống khổ vào lòng ngực. Hè năm Woojin đỗ ngành nhiếp ảnh cũng là lúc gia đình anh dời đến sống ở Washington. Park Woojin không đi theo ba mẹ, một mình sống lầm lũi trong căn nhà to lớn cô độc và tự mình nuôi dưỡng ước mơ. Anh hơn ai hết hiểu được những cảm giác Jihoon đang chịu đựng, nhưng khuôn miệng lại lạnh nhạt vài lời với cậu.
"Tôi không thể dạy cậu nhiếp ảnh."
Jihoon thất vọng, cậu cảm giác từng hồi buốt lạnh nơi lồng ngực đang thoi thóp tỉnh dậy, nuốt nghẹn nước mắt vào trong, Jihoon gật đầu chấp nhận lời từ chối.
"Vì tôi rất bận. Cậu có thể học bằng cách đi theo tôi. Nhưng sẽ rất cực." Woojin nói từng lời ấm áp không giống ngữ khí bao lần.
Ánh mắt Jihoon lóe sáng, cậu mừng rỡ ôm lấy anh, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ bả vai Park Woojin. "Tôi sẽ theo làm hầu tá cho anh. Cực bao nhiêu cũng được."
Anh khó chịu đẩy cậu ra xa, đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối vì sự hồ hởi của ai kia. "Tôi sẽ giúp cậu tìm ra điểm nhấn riêng của mình. Còn việc làm tốt hay không thì phải tự cậu cố gắng."
Jihoon cầm chặt tay anh, miệng mấp máy cảm ơn. "Cảm ơn anh. Tôi sẽ dành tất cả linh hồn mình trả công cho anh."
Woojin chợt phì cười. Đôi môi mỏng cong lên hiện ra chiếc răng khểnh. Cậu thẫn thờ nhìn anh. miệng lại không rõ đã nói những gì.
"Này Park Woojin!"
"Hmm?" Anh trả lời bằng giọng mũi, tai vẫn đang lắng nghe nhịp sống phố phường.
"Tôi nghĩ tôi vừa bị mất đồ."
Anh lạnh nhạt hỏi. "Mất gì?"
"Trái tim của tôi."
Woojin vẫn đang mãi miết ngắm nhìn khung cảnh đất trời, chẳng để tâm Jihoon nói gì liền trả lời qua loa.
"Nhìn dưới chân xem có rớt ở đấy không."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top