Chap 9: Anh Đào và màu hồng?

Hôm nay mới tờ mờ sáng, chẳng hiểu sao Jihoon lại thức dậy rất sớm. Cậu nhìn sang đồng hồ lúc này vừa điểm năm giờ ba mươi phút. Hóa ra là vì suy nghĩ những chuyện vẫn vơ nên không tài nào say giấc được.

Những người yêu nhau, thường hay lo nghĩ nhiều.

Những người yêu nhau, họ muốn được yêu, được quan tâm chăm sóc hơn những gì họ thấy thường ngày. Muốn cùng nhau tạo nên điều mới lạ, dù trước đây bản thân không hề thích. Cốt yếu là muốn tạo nên nhiều kỉ niệm, chỉ cần đi đến có thể bất giác mà mĩm cười.

Park Jihoon nhìn sâu vào màn đêm đang nhấp nháy những ngôi sao nhỏ đầy thu hút. Bao lâu rồi không biết nữa, cậu ấy đã chẳng còn nhiều thời gian để ngắm nhìn những vì tinh tú như biết nhảy nhót kia. Jihoon rón rén đi đến cạnh Woojin gọi nhẹ:

-Woojin?

Park Woojin nghe thấy giọng nói Jihoon thì nhẹ nhàng trở mình:

-Sao?

-Nay... tao với mày đi học không?

-Đi học?-Woojin đưa tay lên vò đầu rồi ngồi dậy khoanh chân.

-Mày có ổn không? Hôm qua tận ba giờ sáng mới về mà.

-Không. Tao khỏe, nên mình đi học đi.

Park Woojin cuối cùng cũng gãi đầu rồi cười nhe răng khểnh:

-Ừ thì đi học. Nhưng sao lại sớm thế?

-Tao với mày đi bộ đến trường đi, rồi ghé vào bách hóa kiếm gì đấy ăn.

-Mày lạ thật đấy, thường ngày không có lịch trình thì trưa trời mới dậy. Nay lại dậy sớm đến bất ngờ.-Park Woojin vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu Jihoon.

Cuối cùng, Woojin cũng lết ra khỏi chăn êm nệm ấm mà chịu thu xếp để đến trường. Trước khi hai đứa rời kí túc, vẫn không quên dán giấy bảo:"Em và Jihoon đi học rồi. Các anh yên tâm." Và bảo đảm, sớm thức dậy chín con người còn lại sẽ nhìn nhau mà ngã ngữa.

Park Woojin và Park Jihoon cùng nhau bước trên con đường đầy ắp những cây anh đào đang nở rộ. Mùa hai đứa gặp nhau, đào con trơ lá. Đến nay, anh đào đã điểm vào nền xám một màu hồng rực rỡ. Chẳng phải là thời gian trôi qua quá nhanh sao?

"Là màu mà Jihoon yêu quý."

-Nói tao nghe, sao nay lại muốn đi học.-Woojin đưa tay đặt lên đầu Jihoon vuốt nhẹ.

-Có cần thiết không?

-Cần chứ!

-Thì tao muốn tạo kỉ niệm với mày. Kỉ niệm đến trường, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau tan trường. Cùng đi trên một con đường, cùng làm tất cả mọi điều mà không lo nghĩ gì cả. Không lo sợ lịch trình dày đặc, không lo sợ ánh mắt hoài nghi của mọi người.-Jihoon nói nhẹ nhàng mà sâu lắng, Woojin bất giác đau lòng rồi cười nhẹ.

"Chúng mình là Idol mà, tao quên mất."

-Vậy hãy cùng nhau làm tất cả đi Jihoon à!

-Làm được bao nhiêu đây? Chỉ còn một năm nữa. Lúc đấy, mày và tao con bên nhau được bao lần như thế này nữa?

-Jihoon à...

-Mà thôi, không nói chuyện đấy nữa. Sáng sớm lại toàn nghĩ đến chuyện buồn không tốt đâu nhỉ?

Cậu ấy co chân bước đi rất nhanh, một phần vì cảm thấy có lỗi khi đã đề cập đến chuyện không đâu. Phần vì nghĩ đến thời gian sắp tới mà đôi tay lại nhẹ run rẩy. Wooin đưa tay nắm lấy tay Jihoon kéo vào mình. Cậu ấy miết nhẹ những ngón tay đang đỏ lên, đang run lên từng hồi rồi hà hơi ấm vào đấy, nhẹ mĩm cười:

-Sẽ ổn thôi, nếu tình cảm này không làm tổn hại đến mày, tao sẽ vẫn ở bên mày. Đừng nghĩ nhiều làm gì, hãy cứ như mọi lần. Dù là tương lai tiếp diễn. Chỉ cần tao và mày muốn ở bên nhau là đủ.

-Sến trù đợi.

Woojin kéo tay Jihoon cho vào túi áo, rồi bước từng bước nhẹ nhàng đi trên con đường màu hồng phấn.

"Chỉ cần không tổn hại đến mày, tao vẫn sẽ bên mày."

"Anh sẽ nhẹ mĩm cười mỗi sớm mai thức dậy.

Để lắng tai nghe thanh âm tiếng cười hạnh phúc của em.

Dù là bất cứ đâu, ở bất cứ nơi nào.

Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc."

Jihoon, vốn dĩ sinh ra đã mang bệnh nặng lòng. Là cứ mãi suy nghĩ vẫn vơ để rồi đau mình. Ngày bé hay bây giờ, bất cứ lời nào nói ra, Jihoon đều sợ làm tổn thương người khác. Sợ hành động của mình làm người khác không vui. Cả tỉ tỉ lần, Park Jihoon chỉ có thể đặt nội tâm người khác lên hàng đầu và cất giấu nội tâm mình tận sâu trong đáy lòng.

Vài tháng nữa, khi mà tờ mờ sáng thức dậy, sẽ chẳng còn thấy khuôn mặt ấm áp tựa mặt trời ấy, nụ cười như ánh nắng ấy, và giọng nói như tia sáng ấy. Ai sẽ bên cạnh bảo cậu phải mạnh mẽ, phải vững vàng. Ai sẽ là chổ dựa con con người yếu đuối lại giả vờ mạnh mẻ như Jihoon đây? Cậu lo sợ rất nhiều, sợ chia xa, sợ sự khởi đầu mới. Nơi nghĩ là "Nhà", hóa ra lại chẳng tồn tại hữu hạn mãi với thời gian.

Con đường đến trường đối với cả hai hôm nay thật xa xăm, dài thê thả. Đi cả buổi, chân mỏi nhừ vẫn không sao đến được. Sợ có người dừng lại, sẽ lạc mất người kia. Sợ chỉ cần chớp mắt, lại xa nhau cả đời.

Anh đào đầu mùa, thật sự rất đẹp. Sự tươi trẻ luồn qua những con gió chạm những cánh hoa mơ màng vào chỏm tóc của những người đang suy tư. Như là ban phát may mắn, như là cố đưa tay kéo họ ra khỏi tương lai chia xa. Biểu trưng của mồng hồng là sự ấm áp mỏng manh mà sâu lắng, là mềm mại mà yêu thương.

Người ta chẳng phải vẫn bảo đó sao: "Thế giới không phải lúc nào cũng màu hồng như ta vẫn nghĩ." Đúng là không phải luôn luôn nhưng nó vẫn tồn tại. Vậy tội gì lại không cho ta mơ mộng, cho ta cái quyền được yêu người mình yêu, làm điều mình thích và sống riêng cho cuộc sống của mình. Không là màu hồng thì là màu đỏ của nhiệt huyết, màu xanh của hy vọng, màu tím của thủy chung. Hay tệ nhất là màu đen của đôi lần vấp ngã. Không vấp ngã thì bao giờ mới lớn. Màu nào lại chẳng có ý nghĩa riêng của nó. Nhìn nó ra sao chẳng phải mới là điều quan trọng nhất? Tội gì lại đặt mình vào guồng quay tẻ nhạt để phí hoài tuổi trẻ!

-Jihoon.-Woojin lơ đãng nhìn những cánh hoa mỏng đang luồn trong gió.

-Sao?

-Sau này, tao sẽ nhìn tới anh đào mà nhớ mày, mỗi lần đi ngang qua bất cứ nơi nào có anh đào.

-Kỉ niệm đầu tiên nhỉ?

-Sao lại đầu tiên được?

-Không đầu chứ thế nào?-Jihoon cười nhẹ gãi lấy đôi tai đỏ. Woojin xoa lấy vành tai Park Jihoon rồi lại nói nhẹ.

-Đứng trên sân khấu cũng là kỉ niệm, đi quay cũng là kỉ niệm, ngồi trên xe, đi qua những con đường, nơi làm việc cũng là kỉ niệm. Tao và mày có cả tỉ thứ kỉ niệm.

Đôi mắt Woojin ánh lên vẻ mệt nhoài, là vẻ mệt mỏi sự nuối tiếc cho bàn chân chạy mãi của thời thời gian. Thời gian không đợi ai, và nó cũng chẳng vì ai mà dừng lại. Chia xa, ngày đấy sẽ đến thôi, chỉ còn cách trân trọng để ngày định mệnh sẽ không phải đau lòng hối hận.

"Mạnh mẽ lên em, cuối cùng vẫn là xa nhau rồi. Em có khóc hay đau khổ, thời gian sẽ quay lại sao em? Ta chạy qua rồi, giấc mộng lành ngày ta biết yêu thương. Ta dừng lại, là ngày vô tình thấy hàng mi em ngấn lệ. Anh yêu em, yêu hơn cả giọt nước mắt của đêm hè oi ả. Anh yêu em, yêu hơn cả tỉ lần cái tựa vai vì mệt mỏi đau thương. Nếu giấc mộng chẳng khiến tim ta lại nhói lên của một cơn mê dài không dứt. Anh xin nguyện được mơ mãi về em cho một đời hạnh phúc dài lâu. Anh biết rằng em vẫn còn yêu anh. Anh biết mà, rằng em vẫn sẽ đợi. Nhưng em à, trách sao được số phận đây em? Quá khứ này, hãy cất vào quên lãng . Anh đi em nhé! Hứa với anh, ngày gặp lại sẽ xinh đẹp mà mĩm cười. Cả cuộc đời này, anh dành may mắn của mình để yêu em." (*)

"Ta đã cùng đi qua bốn mùa của trái đắng rồi. Vậy cùng nhau đi tiếp bốn mùa trái đắng của cuộc đời còn lại được hay không?"
____________________________________
(*) được ví như lời của Wanna One dành cho Wannable =(((

Hé lô các cô gái, tôi đã quay lại rồi đây. Và tôi xin gập mình xin lỗi tỉ lần vì đã đi quá lâu. Từ đây tới đêm 30, tôi ra ít nhất 3-4 Chap thì đã đủ tạ lỗi chưa?

QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TUI SẼ TRỞ LẠI LÀ BÀ PUC NGƯỢC NHƯ XƯA. Các nàng yêu ngọt xin thứ lỗi cho tôi vì tôi đã cố ngọt một Chap rồi. Do tôi ở trên núi lâu rồi mới xuống nên các cô nhẹ tau và hãy để lại cmt =)))

Kể cho nghe đáng ra Chap này ra đời từ 24h hôm qua cơ mà Watt đúng là hại tôi mà. Đăng đi đăng lại đã không được còn mấy cả file =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top