Chap 8: Một chút "Bình Yên" nhé!

-Park Woojin!!!!!

Jihoon cất tiếng gọi Woojin thất thanh tưởng chừng như có cơn bão nào lớn lắm đi ngang qua nời này, làm vắt mì của Má Muối rơi vãi ra ngoài. Má Muỗi vẫn bình tâm, cười nhẹ nhàng để bày tỏ lên sự từ bi của mình thì một lần nữa Park Woojin lại hét thất thanh.

-Gọi cái gì! Mày không biết gọi "Anh ơi" à?

Vắt mì của má lại một lần nữa rơi vãi ra ngoài. Má cười khổ độ rồi lại nhẹ nhàng gắp vắt mì thứ ba. Phải gọi chính xác là vắt mì cuối trong tô dù bụng vẫn chưa có cọng nào. Mì sắp đến miệng thì lại trượt ra ngoài vô tình như Bạch Tiết và Lọ Lem vậy đó. Má nghĩ vậy thôi còn liên quan đến nhau không má hổng quan tâm.

-Tao đấm cho một phát. Mày ra đây ngay cho tao Park Woojin!!!

Má Muối thì thầm "Quá tam ba bận", mình mà làm lớn chuyện thì tội mấy đứa nhỏ còn đang ngủ. Mà không làm cho ra nhẽ thì tụi này không biết trời đất nữa rồi. Nghĩ đến đây, Jisung lấy hơi, gằng lại giọng trong như nước lèo chẳng còn cọng mì:

-Park Jihoon, Park Woojin!!! Hai đứa bây ra đây ngay cho taoooo!

Hai đứa nghe giọng Jisung thì hấp ta hấp tấp chạy ra, đứng mỗi đứa một góc. Jisung nhỏ nhẹ:

-Giờ vầy, đứa nào ồn trước đứng đầu. Đứa nào ồn sau đứng sau. Ok?

Nghe má nhỏ nhẹ chết người đến thế, Woojin và Jihoon quay sang nhìn nhau rồi kiểu nhướn mày.

"Mày lên trước đi."

"Tại sao phải tao? Mày lên đi."

Giằng co qua lại cuối cùng Jisung phải thỏ thẻ thì thầm:

-Má thấy hơi choáng rồi hai đứa!! Thèm đòn hơm nè??

Một câu nói của Jisung thốt ra như ngàn dao găm xuyên qua trái tim se sẻ bé nhỏ. Jihoon sợ quá cũng can đảm nhận đứng đầu vì bởi lẻ, Jihoon là đứa hét đầu tiên.

-Giờ vầy nè Jihoon? Có chuyện gì mà sáng sớm la hét dữ vậy con?

-Thằng Woojin nó ăn hết tokk của con!

-Ủa vậy hả?

-Dạ!

-Woojin hư quá ha?

-Dạ!

-Vậy cốc mì của tao có lỗi gì với bây mà phải chịu nông nỗi như thế?

Nói xong Jisung chỉ tay một vòng cho Jihoon vòng ra sau lưng Woojin. Jihoon sợ quá nắm chặt vạt áo Woojin.

-Mới cãi nhau xong mà nắm gì. Bỏ ra.-Má Jisung nghiêm mặt.

-Còn thằng này. Tại sao lại hét?

-Tại nó không gọi con bằng anh!

-Ủa vậy hả?

-Dạ!

-Jihoon hư quá ha?

-Dạ!

-Vậy cốc mì của tao có lỗi gì với bây mà phải chịu nông nỗi như thế?

Jisung chỉ tay cho hai đứa xếp ngang hàng rồi lại tiếp tục thuyết.

-Tao tuổi già sức yếu rồi, mất 10 phút của cuộc đời mới nấu xong được tô mì đấy. Ít nhất bây cũng để tao ăn vài cọng đỡ nghiền chứ, đằng này lại để tao nhìn nó rơi ra ngoài vô tình vậy hả? Tui quá mệt mỏi rồi, mấy người về phòng đi!

Park Jihoon nghe vậy nắm tay Woojin kéo vào phòng. Hôm nay là ngày đầu hai đứa chính thức quen nhau, ai lại ngờ vừa quen nhau chưa đến 12 giờ đồng hồ kể cả giờ chúng ngủ thì gà bay chó chạy hết cả lên rồi. Sau màn sướt mướt dài một tháng, cùng với những biểu cảm lụi tàn kia hai đứa đã bất chấp "Chạm khẽ tim nhau một chút thôi". Tưởng thương yêu say đắm, nào ngờ lại như khủng bố nhà chung.

-Ai cho mày ăn tokk của tao?

-Tao cho!

-Trời. Mày nghĩ mày là ai?

-Bạn trai Park Jihoon.

-Ê mạy. Bạn trai thì bạn trai chứ đụng đến đồ ăn của tao là không tha đâu.

-Lỡ đụng rồi sao?

-Đền.

-Mơ.

-Giờ có đền không?

-Không.

-MÀY CÓ ĐỀN KHÔNG?

-TAO NÓI LÀ KHÔNG?

-TAO ĐANG NẤU TÔ MÌ MỚI NHA HAI THẰNG OẮT KIA!

-TỤI CON XIN LỖI.-Hai đứa hét đồng thanh.

-Chia tay đi. Tao không thể có đứa bạn trai ngang ngược như mày được.

-Mày ngon. Chơi luôn, tao sợ mày hả?

12 giờ yêu nhau của Jihoon và Woojin trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng... Jihoon giận quá ngồi nơi góc cửa, Woojin đứng dậy rầm rầm.

Park Woojin mở cửa ra, lấy một cái áo len, một cái quần Jean, một áp hoodie hường, khẩu trang kèm với nón ném vào người Jihoon.

-Bận vào nhanh tao dẫn ra ngoài ăn...

Jihoon nghe thấy vậy cười hoác cả lên nhưng vẫn gắng gồng mình giữ giá. Không thể để rớt giá vậy được.

-Thôi khỏi. Cám ơn!

-Không đi đúng không?

-Ờ.

-Vậy ở nhà đi. Tao đi một mình.

-15 phút nữa tao ra.

-Mày tính dặm phấn đi ăn cưới hả?

-Biến nhanh cho tao thay đồ.

-Ủa? Bình thường thay đồ chung mà.

-Thời thế đổi thay rồi. Ra ngoài nhanh.

Vừa nói Jihoon vừa đẩy Woojin đi nhanh ra khỏi phòng. Woojin đứng tựa vào cửa cười lộ răng khểnh "Đồ đáng yêu."

20 phút sau Jihoon mới ló mặt ra khỏi phòng. Woojin thấy vậy kéo tay Jihoon thì thầm vào tai.

-Em có xấu anh vẫn yêu, khỏi phải làm lồng lộn lên thế. Có khác gì đâu!

-Mày im ngay! Ai em mày hả?

-Em chứ ai!

-TAO BẰNG TUỔI MÀY NHA THẰNG KIA!

-TAO CÒN MỘT VẮT MÌ NỮA THÔI HAI THẰNG OẮT.

-Đi nhanh đi. Má ra la bây giờ.

Woojin đan từng ngón tay ấm áp vững trãi vào bàm tay Jihoon. Ra đến cổng chính chỉnh áo, nón cho Jihoon đầy đủ rồi thuyết.

-Trời lạnh lắm. Khoác kĩ vào không lại ốm.

-Đứa nào chỉ mày sến trù đợi vậy hả?

-Park Jihoon.

-Tao chỉ mày hồi nào?

-Tại quen mày nên tao mới sến. Sến vậy mới quan tâm mày được.

-MÁ!!

-KÊU MÁ CÓ GÌ KHÔNG CON? RA NGOÀI MUA MẶT NẠ "BA CON HƯU DUỖI CHÂN" TẶNG MÁ NHA!

-NGƯỜI TA GỌI LỘN SỐ HYUNG ƠI. HYUNG CÓ PHẢI MÁ ĐÂU!

-TAO...GHIM!

-Giờ tao hỏi mày có thích không?

-Có.

-Vậy ôm tao cái đi. Lạnh quá.

-Ở đây á?

-Ừ! Sao? Không muốn chứ gì? Thôi lạnh quá, vô nhà sưởi lò cho ấm.

-Tao đói. Lại đây tao ôm.

Woojin nới rộng vòng tay ra, kéo tay ôm Jihoon vào lòng. Jihoon léo nhéo bên tai Woojin:

-Mày cứ vậy không hợp với concept lạnh lùng tí nào.

-Mày không thích hả?

-Tao thích mày là mày, là Park Woojin thôi!

-Tao biết rồi. Tao thích mày. Thật đấy Jihoon.

-Tao cũng vậy, Woojin!.

-ĐỨA NÀO LẤY TAO XÔ NƯỚC COI. MẮC MỆT. ỦA BỘ ĐỨA NÀO CÓ BỒ CŨNG VẬY HAY CHI?

____________________________________

Tôi quay lại rồi nè. Mọi người hãy góp ý tích cực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top