Chap 7: Là không yêu hay không hiểu điều trái tim muốn nói.
Con người ta trong đời ai lại chẳng khao khát được yêu, được thương và được sống hạnh phúc cho giấc mơ của mình. Jihoon cậu ấy nhớ xưa giờ mọi người bảo:" Không ai là hoàn hảo toàn diện." Đúng! Câu nói này em thật sự rất tâm đắc, gần như là châm ngôn sống của em. Thế nhưng mà câu nói đó cũng có nghĩa:" Không ai có thể hạnh phúc trong hai giấc mơ cả." Ý nghĩa đó, phải mất gần 10 năm của cuộc đời Jihoon mới chiêm nghiệm ra được.
Mất khoảng thời gian dài em chiến đấu cho ước mơ của mình, mất khoảng thời gian dài em khao khát cho đam mê của mình. Và trong mảng thời gian dài đằng đẳng đó, em đã tìm thấy mối tình đơn phương đầu của mình. Tình cảm là thứ say đắm như sóng vỗ mà, nó không đến một lần để rồi cuốn đi. Nhưng làn sóng biển đó, cứ dạt dào như thủy triều lên xuống. Khiến em tiến cũng chẳng được mà dặn lòng quay gót ra đi cũng không đành.
Em của cái tuổi 15, 16 là bộc trực, là ngông cuồng. Cái tuổi mà ai trong đời cũng một lần cảm thấy xung quanh thật nhỏ bé đối với mình. Là muốn tự tay kéo đỗ tấm rào cản mà bước ra một thế giới rộng lớn hơn. Thế giới đó, nơi mà đằng xa ánh hào quang ước mơ của em đang tỏa sáng.
Park Jihoon ngày đó, một mực bước đi ra thế giới bên ngoài. Nhưng chạm phải rồi, mới biết ngoài kia đầy gió và bụi trần đến thế nào. Rồi lại co đôi vai gầy mà bước tiếp trên con đường đầy gian khó kia. Đường đến với giấc mơ đâu dễ dàng như em nghĩ. Muốn đến được giấc mơ, ta phải vấp ngã bao nhiêu lần, giẫm phải bao nhiêu chiếc gai. Là dù cho bàn chân đau đến xé lòng vẫn không tài nào bỏ được.
Park Jihoon ngày hôm nay, ngày của cái tuổi 19 này lại một lần nữa phải trèo lên ngọn đồi cao đó. Vì yêu thương Woojin, nó cũng có sức hút mãnh liệt như giấc mơ của em vậy, là quá tỏa sáng đến nỗi chẳng đành lòng buông tay. Là dù có tổn thương, vắt cạn cả nước mắt vẫn bất chấp tiến lại gần. Nhưng gần đến nơi rồi, em mới cảm nhận được sự khác biệt. Là vì ngọn đồi mà em khao khát trèo lên đó tràn ngập một mùa đông giá rét, là vì trên ngọn đồi đó, có bao nhiêu vòng gai trên đỉnh đồi. Em giờ đây mới chợt bừng tỉnh ra rằng:" Là do em đã sống trong mùa xuân hoa nở ấm trời quen rồi, làm sao có thể sống trong vùng trời giá rét được chứ?"
Rồi ngày đó, em lại phải cất gót mà quay về, quay về lại con đường cũ, lại phải vấp ngã và giẫm lên những chiếc gai sắc nhọn hơn vạn lần. Jihoon của cái tuổi 19 này, đã trải qua không biết bao nhiêu vết sẹo lòng khó thể nào chữa được.
Ngày của tuổi bộc trực 15, 16. Jihoon nghĩ: "Thế giới này thật kì quái, tại sao lại yêu nhau đau đớn đến vậy? Đã vậy sao không chấm dứt hẳn đi?" Và cho đến hôm nay em mới nhận ra được đáp án, là đáp án nhưng vẫn chẳng thể hoàn toàn chính xác được. Em của hôm nay cuối cùng cũng hiểu, lí trí và con tim luôn có những hành động trái ngược nhau. Và con tim đó như tính cách của em vậy, biết đau mà mãi chẳng chịu quay đầu.
Nói cho cùng, một ngày của em trôi qua an nhiên, không hãi hùng, không mạnh mẽ riết rồi em không quen. Cuộc sống của em và cậu ấy vốn dĩ sinh ra đã được định sẵn là chịu đựng. Chịu đựng cho giấc mơ, cho cả một khát vọng to lớn. Chỉ có điều là giờ em vượt xa hơn cậu ấy, lại phải chịu đựng một cảm giác mới hơn, dù cảm giác phải trân mắt trong bốn bức tường dày đặc và cao hút ấy không khác nhau là mấy. Thế nhưng cảm giác đau lòng, trống rỗng lại mãi chẳng định ra được sự khác biệt. Chẳng hiểu được rốt cuộc hai thứ tình cảm mà em đang phải chịu đựng ấy khác nhau ở chổ nào.
Rồi sau này, em và cậu ấy cũng mãi chẳng đi được trên một con đường đam mê. 18 tháng tằn tiện ấy trôi qua nhanh lắm, cái cảm giác đau lòng này sẽ chóng qua đi thôi. Và nếu nói rằng không hối hận thì là nói dối. Em sợ việc sẽ hối hận khi để lỡ mất đoạn tình đơn phương đẹp đẽ này. Đơn phương có làm sao đâu, được gần người ta thương mới là điều quan trọng. Đó là lí do căn bản nhất để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình.
Gằng hết mớ lộn xộn trong lòng ngực đang dâng trào như mặt biển. Jihoon mở cánh cửa phòng tập nhẹ nhàng bước vào. Woojin thấy vậy hàng chân mày nhẹ nhíu lại:
-Mày đến tập sao? Vậy thôi tao đi nhé.
-Ngồi đấy đi Woojin à! Tao ổn.-Cậu ghé đến ngồi bệch bên cạnh Woojin.
-Mày không phải khó chịu lắm sao? Tao không thấy khó xử đâu.
-Xin lỗi mày.-Khóe môi xinh đẹp mấp máy câu nói rồi nhẹ nỡ nụ cười mãn nguyện.
-Jihoon...?
-Nghĩ lại do tao quá ích kỉ rồi. Bao giờ cũng chỉ để ý đến cảm giác riêng của mình mà không quan tâm đến cảm giác của mày. Tao với mày cũng chẳng còn nhiều thời gian để nói chuyện nữa đâu. Vậy thì sao lại bỏ lỡ quãng thời gian ngắn ngủi đó để im lặng chứ. Tiếp tục làm bạn tốt nào Woojin.
-Mày lại đang phải chịu đựng nữa sao?
-Không! Tao đã được thuyết phục.
-Thuyết phục bởi gì?
-Bởi những giả thuyết mà tao đặt ra và tao bằng lòng với nó.
-Rốt cuộc thì, vẫn là mày đưa tao ra khỏi mớ hỗn độn. Mày chẳng thấy chán ghét vì lúc nào cũng phải đưa tay ra trước sao Jihoon? Tao đã khiến mày đau lòng đến vậy mà.-Woojin nhìn em bằng ánh mắt chứa đựng một thứ gì đó gọi là tội lỗi đang ẩn dấu.
-Mày lại sai rồi, vốn dĩ mớ hỗn độn đó là do tao tạo ra. Tao đã đẩy mày vào đó và khóa trái cửa lại. Khiến mày một lí do thỏa đáng cũng chẳng nhận được. Vậy mà mày luôn nhận đó là lỗi của mình, khó khăn cho mày quá rồi Woojin.
Em ngước nhìn trực diện vào khuôn mặt và ngũ quan tinh tế của người mà bao lâu rồi không dám đưa mắt. Gỡ được mọi thứ cảm xúc vụn vặt xuống mà trân quý những điều đáng giá hơn thật là tốt biết bao. Tình cảm bây giờ đến hay không với em chẳng quan trọng là mấy. Em hiểu được trái tim mình muốn ở bên chăm sóc cho Woojin. Mưu cầu hạnh phúc cho trái tim em giờ đã thỏa đáng. Với em vậy là đủ.
-Jihoon à! Vốn dĩ tao đã có chìa khóa để mở tung cánh cửa đó. Nhưng tao lại sợ thứ ánh sáng hãi hùng bên ngoài nên chỉ dám siết chặc chiếc chìa khóa mà mình có trong tay.
-Chìa khóa? Mày làm sao có được nó chứ Woojin?-Em nỡ nụ cười tươi như trút bớt căng thẳng.
-Tao tìm thấy nó rồi! Vì giờ chìa khóa tao đang có chính là tình cảm tao dành cho mày.-Cậu nhìn Jihoon bằng đôi mắt nghiêm túc đến lạ kì.
-Sao chứ?-Jihoon hơi ngạc nhiên hỏi cậu ấy.
-Hãy tiếp tục thích tao đi Jihoon. Vì giờ tao đã thích mày rồi.
"Tôi đã chẳng thể hiểu được trái tim mình yêu em nhiều đến nhường nào. Để nhìn thấy em đau lòng lại làm trái tim tôi vỡ tan."
____________________________________
Do ý của tôi trừu tượng quá nên tôi quyết định chỉnh sửa đôi chút. Vớ cả dạo này tôi bí bách lắm rồi. Văn thơ gì mà nhạt nhẻo như nước vậy. Chắc các cô đọc cũng thấy. Không biết có thể tiếp tục đến bao lâu đây.
Cảm ơn các cô đã đưa truyện All Of You lên 1k6 lượt đọc. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top