Chap 6: Trật nhịp ánh mắt.

"Cậu và tôi, từ những người xa lạ lại tình cờ gặp gỡ nhau. Tình cờ thân thiết, tình cờ tin tưởng nhau. Chẳng mấy chốc lại quay về là một người xa lạ. Nghiệt ngã thật. Có những lúc tôi mong rằng:" Giá như chưa từng gặp nhau thì hay biết mấy ". Hay chí ít thứ tình cảm này chưa bao giờ hiện hữu. Tôi đã từng nghĩ vậy đấy cậu ạ! Nhưng rồi, tôi vẫn không can đảm đứng nhìn cậu rời đi."

Park Woojin, cậu là người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Tôi thích cái cách nghiêm túc khi cậu tập luyện, nghiêm túc làm những điều mình thích. Vì thích tính cách đó của cậu, để rồi tôi tiến sát làm thân. Cậu ngày đó là người bạn tốt của tôi. Là người bên cạnh tôi những lúc khó khăn, trống vắng. Cậu cho tôi lời khuyên, giục tôi bừng tỉnh những lần đánh rơi niềm tin bản thân.

Thế nhưng Woojin à! Cậu mãi là tên ngốc mà thôi. Cậu ngốc vì chẳng dám mở lòng mình. Ngốc vì cứ mãi lủi thủi khóc khi gặp khó khăn. Ngốc vì dù bệnh vẫn cố gắng lên sân khấu biểu diễn. Và cậu ngốc vì đã quan tâm cảm giác của tôi nhiều đến thế.

Park Woojin! Cậu chắc chẳng hay rằng những lần ánh mắt cậu thay đổi đau thương thì tôi lại dõi theo đến tận cùng. Chắc cậu chẳng hay rằng những lần cậu ốm tôi lại lẳng lặng thức giấc chỉnh chăn cho cậu, áp bàn tay vào trán cậu xem cậu đã hạ sốt hay chưa. Dần dần những việc đó cứ lặp đi lặp lại khiến tôi bị lậm. Phải rồi! Là lậm cậu đấy Woojin.

Tôi đã nhiều lần thắc mắc:"Tại sao cậu lại quan tâm tôi nhiều như thế? Tại sao lại lo cho cảm giác của tôi đến như vậy? Sao lại ôm tôi vào lòng vỗ về? Sao lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi?" Để tôi chìm đắm cậu, để tôi thương cậu ngày một nhiều, thương đến nỗi, việc nhìn vào đôi mắt của cậu bây giờ thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn. Ngày đó tôi sợ cậu biết "Tôi thích cậu". Ngày đó, tôi sợ cậu biết tôi thương cậu đến nhường nào. Còn bây giờ thì, mọi nổi sợ hại đều dồn đến rồi. Cậu đã từng bảo "Mày là đứa bạn thân nhất của tao. Mãi mãi không bao giờ thay đổi." Tôi biết ý nghĩa sau câu nói đó là gì, mà trái tim vẫn không thể dứt ra khỏi cậu được. Do tôi ngốc, biết yêu thương không trọn vẫn một lòng yêu thương.

Cậu biết không Woojin? Tôi chưa bao giờ để ý xem sở thích của mình là gì, chưa bao giờ để ý xem những sợ hãi của bản thân. Vậy mà tôi lại để ý đến cảm giác và sở thích của cậu. Nực cười lắm đúng không?

Tôi biết cậu thích anh đào, vì nó trông thật ấm áp và bình yên. Với tôi, anh đào là cậu. Tôi biết cậu thích đắm chìm trong cơn mưa. Thích hòa mình vào làn nước mát đó. Nhưng mỗi lần thấy cậu như vậy, trái tim tôi lại đau. Tôi đau vì lo cậu sẽ lại ốm. Cậu biết không Woojin? Cậu rất dễ bị bệnh. Cậu biết không Woojin? Mọi hành động của cậu đều được lưu giữ trong ánh mắt của tôi. Và cứ thế là, tôi lại thương cậu nhiều hơn nữa.

Park Woojin! Ngày mà chính bản thân tôi nhận ra mình thích cậu. Tôi sợ hãi với chính mình, sợ hãi việc đối mặt với cậu. Ngày tôi trật nhịp ánh mắt khỏi cậu, tôi lại nhớ cậu đến nhức nhối cả con tim. Là tôi không can đảm sống thiếu cậu được, là tôi chẳng dám để ánh mắt mình ngừng hướng về cậu. Vì bởi lẽ, tôi sợ khi không dõi theo cậu, thì cậu sẽ tự khiến bản thân mình tổn thương...

Nói ra điều này có lẽ nực cười nhỉ? Tôi nghĩ tôi hiểu cậu hơn cả bản thân mình nữa. Tôi hiểu cậu khi buồn sẽ làm gì, khi đau lòng sẽ thế nào, và khi thất vọng sẽ ra sao. Còn bản thân mình đang cảm thấy thế nào chính tôi cũng chẳng rõ. Ngốc thật đúng không Park Woojin?

Woojin à! Đến giờ tôi vẫn thắc mắc. Không biết cảm giác của cậu khi nghe bảo "Tôi thích cậu" như thế nào nhỉ? Có ghét tôi không? Có muốn lãng tránh? Hôm đó cậu im lặng khiến lòng ngực tôi nghẹn ngào. Tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu mà lại sợ bị chối từ. Tôi khó hiểu quá đúng không?

Tối qua khi thấy cậu ngất xỉu, con tim tôi đau đến điên lên được. Xin lỗi đã làm cậu khó xử rồi. Sao cậu lại hành hạ bản thân vì tôi như thế chứ? Rõ ràng có là gì của nhau đâu. Nhưng lúc đó lòng tôi lại ấm áp lạ kì. Vì may thật, cậu không sao. May thật, tôi có thể siết chặc bàn tay cậu thế này. Chỉ là lần này nữa thôi.

Park Woojin! Cậu đã chính thức dọn ra khỏi cuộc sống của tôi theo ý tôi yêu cầu rồi sao? Cậu làm tốt lắm! Vậy tại sao tôi lại thấy tiếc nuối đến thấu cả tâm can thế chứ? Sao lại thích cậu đến thế chứ? Suy cho cùng, đơn giản chỉ vì cậu là Park Woojin. Tôi thích cậu chỉ vì cậu là Woojin mà thôi, ấy vậy mà trật nhịp khỏi cậu rồi, tôi không tự tin được nữa. Rõ ràng là tôi ép cậu, vậy mà sao nước mắt cứ mãi rơi thế kia? Tôi đúng là điên rồi mà. Woojinie! Dù cho có thế nào thì tôi vẫn thương cậu, chỉ là không can đảm đứng chung một hướng để nhìn cậu.

"Tôi thích cậu, Park Woojin".

[Ngày 15/10/2017. Nhật kí Park Jihoon.]

*

Jihoon gấp cuốn nhật kí hơi lấm lem và loang lỗ những giọt nước mắt đang còn thấm ướt trên mặt giấy. Nhẹ nhếch mép mĩm cười lau nước mắt:"Từ bao giờ lại yếu đuối đến vậy?" Cậu cầm cuốn nhật kí mãi mân mê trên nó rồi phút chốc hình ảnh Woojin hiện lên trong tâm trí. Hình ảnh Woojin nở nụ cười lộ răng khểnh hiền hòa, ấm áp gọi tên cậu. "Nhớ cậu quá Woojin" suy nghĩ chợt ập đến, Jihoon đã đưa tay vội gỏ nhẹ lên đầu rồi lại xoa lấy cái đầu của mình. "Mày điên rồi Jihoon".

Park Jihoon giấu cuốn nhật kí vào một góc rồi ôm con thỏ bông siết chặt. Siết chặt từng mảng kí ức, trong đó, kí ức nào cũng mang tên Park Woojin.

Nhóm đã hoàn thành thời gian quảng bá Debut nên Jihoon cũng như nhóm được nghỉ ngơi hai tuần. Ban đầu em tính cùng Woojin ngày ngày cùng nhau đến lớp, nhưng nay đã không thể chung bước nữa rồi. Tất cả dự định có tên Woojin, em sẽ không làm. Bởi lẻ, Jihoon sợ cảm giác đau lòng một lần nữa lại dấy lên.

Anh Sungwoon ngồi bên cạnh cậu từ bao giờ mà cậu chẳng hay. Sungwoon quơ tay khiến cậu giật mình:

-Jihoon! Em không đến lớp sao?

-Dạ,... em...-Jihoon ấp úng không nên lời.

-Không sao! Anh hỏi vậy thôi, em ốm thì ở nhà tự ôn bài cũng được.-Sungwoon cười ấm áp.

"Hyung à... không phải em ốm đâu. Chỉ là,... chỉ là không hiểu sao em lại thấy đau lòng thôi. Không hiểu sao em lại nhớ bóng dáng cậu ấu nữa. Hyung... em nhớ cậu ấy sắp không chịu nỗi nữa rồi. Em nhớ Woojinie"- Jihoon nhẹ gật đầu cuối gầm mặt mà ánh mắt cong hiện lên nỗi buồn chất chứa.
-Anh Sungwoon! Em đến phòng một lát nha.

Park Jihoon muốn rời khỏi kí túc để đến phòng tập luyện. Là do cậu ấy muốn mình thôi nghĩ đến Woojin nên đành phải cố gắng tập trung làm một điều gì đó. Cậu lê đôi chân chậm rãi vào phòng, bàn tay mệt mỏi tưởng như chẳng thể cầm nỗi thứ gì nữa. Nhưng vẫn với lấy con thỏ mang ra xe. Suốt cả chặng đường, cậu chỉ mãi ôm chầm lấy con thỏ và ngay cả giấc mộng đẹp hiện ra, bàn tay vẫn siết chặc chẳng buôn rời. Miệng cười ấy vậy mà hàng nước long lanh khẽ thấm ướt đôi vai. Jihoon em ấy, dù là mơ thấy những dòng kí ức ấm áp ngày xưa cũng không thể chối bỏ sự chia xa ngay lúc này.

"Tôi không thể cố ngăn đi thứ tình cảm ngốc nghếch trong mình được. Vì thế tôi cho phép bản thân mình quan tâm cậu trong âm thầm."

Cậu bước vào phòng tập, đôi mắt chợt bừng tĩnh, tròng mắt mở to. Woojin cậu ấy đã ở đây suốt buổi sáng. Cậu ấy không đến lớp, không can đảm đi trên con đường quen thuộc ấy một mình. Đến cả việc luyện tập cũng khó khăn, vì trong bài hát này, có giọng trầm ấm áp của Jihoon. Mồ hôi ròng trên khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt Woojin bật lên vẻ gì đó nuối tiếc nhớ thương. Cậu ngồi gục vào góc tường, bàn tay siết chặc và đôi vài nhẹ run lên từng hồi. Park Woojin ngước mặt lên nhìn trên tường là hai mẫu giấy tên cậu và Jihoon. Woojin mĩm cười nhìn nó rồi khuôn miệng thì thầm "Mày thích con thỏ bông đấy không Jihoon?"

Jihoon đứng ngoài nhìn viễn cảnh trước mắt mà đôi chân run rẩy ngồi bệch xuống. Đưa tay xoa lòng ngực mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu cắn đến bật cả máu tay để ngăn đi tiếng khóc nấc lên của mình. "Tao cũng chỉ là đứa bạn xa lạ chưa thân bao lâu của mày thôi. Mày không cần phải xót xa như vậy đâu Woojin à."

"Tự hỏi từ bao giờ mà khoảng cách tình yêu của em và anh như giữa hai thái cực khác nhau vậy. Muốn đi đến với nhau thì phải mất bao nhiêu con số của quãng đường? Mà không chắc rằng khi đến đó rồi, anh còn đứng ở chốn cũ nữa hay không."
____________________________________
Tôi đang ấp ủ một Longfic mới về OngNiel. Không biết các reader có ủng hộ không nhỉ? Khi fic này kết thúc, tôi cũng sẽ tiếp tục viết fic khác về Chamwink. Sẽ tiếp tục ra nhiều fic cho đến khi cả nhóm ngừng hoạt động. Thôi nhắc đến dishband đã thấy buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top