Chap 5: Hay là quên nhau?

Park Woojin thẫn người đưa ánh mắt nửa tỉnh nửa mê trong cơn sốt dõi theo bước chân của Jihoon, dõi theo những tiếng khóc thút thít sâu trong chiếc chăn mềm mại đó.

"Chăn mềm và ấm lắm, sao cậu lại khóc đầy đau thương đến vậy?"

-Jihoon này, tao làm mày đau lòng lắm sao?

Cái con người đằng sau mảng chăn ấm kia chỉ im lặng, cậu không trả lời mà nhẹ gật đầu, rồi lại ôm chặt mặt mà khóc.

Khóe mắt Woojin cay và nhòe đi, cậu cảm nhận không gian xung quanh thật đáng sợ. Còn gì đau lòng bằng bị người mà mình trân trọng đẩy ra xa. Nhưng mà biết sao đây? Lỗi đâu phải ở Jihoon, lỗi là do cậu cơ mà. Do cậu chẳng dám đón nhận Jihoon vậy nên việc này hoàn toàn lỗi là của cậu.

Woojin nhếch mép cười đau lòng, mắt khẽ nhắm lại đưa tay xoa lên lòng ngực bởi cảm giác đè nén chất chồng lên trái tim mình. Rồi nhẹ thở dài:

"À! Là tao tao khiến mày đau lòng đến vậy cơ mà. Ở bên tao bao lâu chắc mày chịu đựng nỗi đau lớn lắm phải không Park Jihoon? Vậy, tao sẽ không khiến mày đau lòng nữa, từ nay hãy cứ như chưa từng quen nhau có được không? Tao sẽ không khiến mày tổn thương, sẽ không làm mày khóc. Jihoon à! Là tao không giữ mày lại được. Là tao không thương mày. Lỗi là của tao! Tao muốn mày sống bình yên của những ngày hạnh phúc, những ngày tươi cười như chưa quen tao, chưa thích tao. Xin lỗi mày, Park Jihoon. Xin lỗi vì đã để mày phải khóc nhiều đến vậy. Nhưng Jihoon à! Tao trân trọng mày lắm, mày biết mà, đúng không?"

Những giọt đượm buồn đọng lại trên khóe mắt, ấm và nóng đến lạ kì. Park Woojin nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Cậu ấy rón rén như một chú mèo nhỏ vì sợ, cậu sợ sẽ làm người kia tỉnh giấc.

"Người ngốc nghếch là người không nhìn ra được tình cảm thật sự của bản thân".

Tầng sân thượng này từ bao giờ lại trở nên quen thuộc với Woojin như thế? Quen thuộc đế chừng có thể nhầm tưởng rằng đây chính là căn phòng thứ hai của cậu. Một con người vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê trên sân thượng này vì cái giá rét mà cơn mưa dài đem đến lại đang nở nụ cười tươi thế kia. Park Woojin bây giờ chính là cảm thấy thoải mái với cái cảm giác này, cái chốn tưởng đau lòng mà lại giúp cậu cảm thấy bình yên.

-Woojin này!

-Anh Seongwoo.-Cậu giật mình quay lại khi nghe có tiếng gọi.
-Hyung... sao anh lại lên đây?

Seongwoo nở nụ cười hiền lành, ấm áp ngồi kề rồi đưa tay gỏ nhẹ đầu thằng bé:
-Lo cho em đi. Mới hạ sốt sao lại lên đây? Tìm cảm giác lạ nữa hả?

-Dạ không.

-Anh biết hai anh em mình ít khi bày tỏ tình cảm thân mật nhưng em có chuyện gì buồn lòng thì kể với anh. Anh sẵn lòng chia sẻ cùng em.

-Hyung... anh cứ chọc em hoài. Gì mà ít bày tỏ tình cảm thân mật.- Thằng bé nở một nụ cười như đã tìm thấy được chốn nghỉ chân.
-Hyung... sao anh biết em trên này?

-Anh nghe có tiếng động nên ra xem, sợ em bị sốt nặng. Thấy em đi lên đây nên anh theo. Em chắc hẳn đang nặng lòng lắm đúng không?

-Em toàn khiến mọi người lo lắng thôi. Cả lần này nữa. Xin lỗi các anh.-Cậu cuồi gầm mặt.

-Không sao! Việc không nói được thì hãy giữ. Đừng bắt ép bản thân ta về bất cứ điều gì. Woojin em biết không? Chỉ có mình mới giải quyết được vấn đề của mình mà thôi. Miễn là em thấy ổn. Còn nếu không, thì hãy tìm đến anh. Anh sẽ cho em lời khuyên.- Seongwoo nhìn xa xắm đưa tay xoa đầu thằng bé. Ai bảo Woojin là đứa nhóc mạnh mẽ, ít tổn thương? Với anh, anh cảm thấy cậu là đứa nhóc yếu mềm, dễ cảm thấy đau lòng trước mọi sự việc.

-Anh Seongwoo... hay là anh đổi phòng với em có được không?

Anh nhìn thằng bé bằng đôi mắt ngạc nhiên và tràn đầy sự khó hiểu. Trước đây Woojin nhất quyết không đổi phòng với bất kì ai vì vô vàn lí do nào đó. Mấy anh lớn thích rộng rải thích cầm đầu làm chốn tụ tập vui chơi cho các em nên đầu dây đòi đổi phòng nhưng tụi nhỏ nhất quyết không chịu. Lần này Woojin lại muốn anh đổi phòng bằng đôi mắt tràn ngập sự tiếc nuối thế kia. Là muốn hay không đây?

-Em thật sự muốn đổi?

-Dạ. Nếu anh không phiền.

-Vậy hãy làm như những gì em muốn đi Woojin à!
-Được rồi. Giờ xuống nhà nào.

Seongwoo xòe bàn tay ấm áp, cái cảm giác của gia đình ra nắm lấy bàn tay đang run lên vì rối bời mà nhẹ nhàng an ủi. Woojin biết, mọi người nghĩ anh Seongwoo là người vui vẻ, thoải mái nhưng đâu ai biết anh cũng sợ mà dè chừng với thế giới bên ngoài. Thế nhưng anh lại đưa tay ra nắm lấy bàn tay Woojin vì anh thấy đứa trẻ cần được bảo vệ bây giờ là Park Woojin và còn cả đứa trẻ ngốc nghếch Park Jihoon nữa.

Woojin cùng anh rón rén xuống phòng rồi nhẹ nhàng chuyển đồ của mình sang phòng khác. Cậu ấy thẫn người nhìn bằng đôi mắt lo lắng trên mảng chăn kia.

"Từ nay sẽ không còn nghe thấy tiếng gọi tên nhau vào mỗi sáng nữa rồi, không còn những trò quậy phá các anh cùng nhau, và giờ thậm chí... nhìn mặt nhau cũng khó khăn biết nhường nào". Woojin thầm nghĩ mà miệng cười cay đắng, đầu môi mặn chát từ bao giờ chẳng hay. Park Woojin bây giờ lại chật vật hòa nhập trong những mối quan hệ mới, đó là điều cậu lo sợ hơn bao giờ hết.

Cậu ấy tiến gần lại giường Jihoon, xoa nhẹ đầu Jihoon sau tấm chăn dày:
-Jihoon này! Tạm biệt.

Rồi Woojin kéo chiếc vali ra khỏi phòng, bàn chân nặng trĩu khiến những bước chân khó khăn. Không phải do hành lí nặng, mà là do những kí ức nặng lòng níu lấy khiến đôi chân run rẩy đến đau thương.

Woojin để lại trên đầu giường Jihoon một con thỏ bông. Là con thỏ Jihoon đã đòi cậu mua cho bằng được vào trước ngày mọi thứ diễn ra. Chưa kịp tặng mọi chuyện đã thành ra thế này. Đến cả lần cuối cũng không nói chuyện với nhau cho tử tế. Woojin cảm thấy cau đắng biết nhường nào.

Thoáng đó đã đến 5h sáng, anh Seongwoo kéo cậu xuống bếp làm cho cậu vài món để lấp đi cái dạ dày rổng đang reo lên kia. Anh chỉ im lặng nhìn Woojin ăn mà không thắc mắc hay hỏi gì. Được vậy giúp Woojin thoải mái hơn hẳn.

-Em ăn xong rồi, cám ơn anh.-Thằng bé nở một nụ cười vừa mới được nạp lại năng lượng. Quay sang nhìn chiếc đồng hồ mà ngắm nghiền.

-Tính đi đâu hả cái thằng này?

-Cái gì anh cũng biết hết.-Cậu nỡ nụ cười tươi lộ chiếc răng khểnh mắt híp lại.

-ĐI ĐÂU?- Seongwoo nhấn mạnh từng chữ.

-Em ghé phòng tập rồi sẽ tự đi học. Anh yên tâm.

-Được nghĩ cả hai tuần mà tập tành gì? Đi đi. Mang áo vào kẻo lại ốm, tôi khổ.

-Mà anh này!
-Lát Jihoon nó có hỏi con thỏ bông đó của ai thì anh bảo là của anh nhé.

-Ơ...

-Vậy nhé! Em đi đây.

-Park Woojin, nếu không vì mày đang ốm thì chết với anh. Sao bắt anh ôm rắc rối thế này?

-Anh bảo sẵn sàng giúp đỡ em.

Woojin nắm lấu chiếc áo khoác treo trên ghế rồi phóng ra khỏi ký túc.

"Vậy là đã bước được một chân ra khỏi cuộc sống Jihoon rồi. Hai tuần này, sẽ khiến mày quên tao nhanh thôi". Nghĩ đến vậy thôi mà lòng cậu ấy đã vỡ vụn ra từng mảnh.

"Đã hứa đi cùng nhau trên con đường dài bất chấp cả những khắc nghiệt của cuộc đời. Lời hứa đó tôi không dám giữ và cậu đành lòng buông tay".

Jihoon tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn mà quơ trúng món quà Woojin để lại. Cậu nhìn chăm vào con thỏ rồi đưa mắt sang giường Woojin. Park Jihoon trân mắt vì người nằm trên chiếc giường quen thuộc đó không còn là Woojin nữa.

-Hyung ơi!-Jihoon dùng giọng nói yếu ớt lay anh. Anh tỉnh dậy dụi mắt quay sang xoa đầu Jihoon.

-Em ốm hả? Sao giọng yếu vậy? Anh lấy thuốc giúp em nhé.-Seongwoo tưởng Jihoon thấy khó chịu trong người vì thức khuya chăm sóc Woojin.

-Anh... sao anh ngủ đây ạ?

Ong Seongwoo ấp úng, không biết phải trả lời thế nào để Jihoon an tâm.

-À... là anh bảo Woojin đổi đấy. Tụi anh sợ mấy đứa không tự chăm sóc được mình nên chuyển sang đây.

-À vậy ạ?-Ánh mắt Jihoon nhoáng lên sự nuối tiếc vô bờ.
-Mà hyung này! Con thỏ này...

-Là của anh mua đó. Lần trước thấy em nằng nặc  đòi nên anh tranh thủ đi mua cho em.

-À! Em cám ơn hyung.-Cổ họng Jihoon đắng đi rồi nghẹn ngào.

-Woojin nó...?

-Nó bảo đến trường sớm rồi Jihoon.

-Dạ.-Park Jihoon cố gắng ngăn đi giọng nói khẽ run lên của mình.

"Rõ ràng mày muốn đẩy cậu ấy ra xa, vậy mà giờ đây bản thân lại thấy hối tiếc đến lạ kì. Park Jihoon! Mày bây giờ là cảm thấy hối hận vì đã đẩy cậu ấy ra xa sao?".-Jihoon cuối mặt nhìn con thỏ mà khóe mắt lại vươn lên nỗi đượm buồn dằng xéo khôn nguôi.
____________________________________
Tôi bận bịu quá nên xem ra Chap 5 này thiếu muối rồi. Chậm trể quá Mian các nàng.

Mà các nàng nghĩ truyện này bao nhiêu Chap thì ổn nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top