Chap 4: Không thể!

Park Woojin đứng bất động khi nghe lời bày tỏ của Jihoon. Để Jihoon đi rồi, cậu ta lạ tự trách mình tại sao giây phút đó lại im lặng như thế? Vừa làm tổn thương Jihoon vừa khiến cả hai khó xử.

Dù sao thì Woojin chỉ có mỗi suy nghĩ sẽ làm bạn với Jihoon đến suốt cuộc đời, còn thứ tình cảm này làm sao cậu ấy có thể chấp nhận được. Cậu ta chỉ biết giây phút nghe được câu nói ấy, trái tim lại đập liên hồi, lại bối rối. Woojin chỉ mãi là tên ngốc thôi.

Jihoon đi khuất dần trong đám đông tràn ngập bóng người kia rồi Woojin mới dám đưa mắt nhìn theo. Cái đứa con trai mà suốt ngày chỉ mãi cười nói vô tư như kẻ ngốc giờ đây vừa chạy, tay vừa lau nước mắt. Cái đứa con trai mà suốt ngày bám lấy cậu làm cậu vui giờ đây chính cậu lại khiến người con trai đấy khóc.

Park Woojin chỉ biết ngồi gục xuống một chổ, đôi mắt hằng lên nỗi buồn dằng xéo cả những mảng kí ức xưa cũ. "Vậy từ nay tớ và cậu phải đối diện với nhau như thế nào đây?"

Jihoon chạy thẳng một mạch vào toilet đóng chặc cửa lại. Đôi bàn chân run run, bàn tay liên tục dụi lấy mắt. Nước mắt cứ mãi chảy ra thôi, dù cậu ta đã dặn lòng không được khóc.

Jihoon biết cậu ta không nên thích Woojin, cậu ấy biết điều đó là không thể. Ấy vậy mà tình cảm này cứ một lớn dần lên khiến bản thân cậu không thể nào ngăn cản được.

Bắt đầu từ lúc nào đó, cậu ta đã có thói quen ngắm nhìn người kia nói chuyện, có thói quen nhìn trộm người đấy khi ngủ, rồi bất giác buồn hơn khi tâm trạng người đấy không vui. Những điều vụn vặt ấy cứ một lớn dần lên để đến lúc Jihoon phát hiện ra thì đã quá muộn.

Ngồi trong đấy, Jihoon cảm thấy giận bản thân vì tại sao không cố giấu thêm nữa, trước giờ bản thân đã làm tốt đến thế kia mà. "Vậy từ nay tớ và cậu phải đối diện với nhau như thế nào đây?"

Lúc đang quay, Sungwoon thấy Woojin và Jihoon có cãi nhau, rồi thấy Jihoon vừa chạy vừa lau nước mắt nên anh đã gọi mọi người đến.

Jisung lo lắng chạy đến gõ cửa.
-Jihoon à! Em ở trong đấy lâu rồi, ra đi nào.

Thằng bé cố nén lại giọng mình
-Mọi người ra trước đi, em ra ngay ạ.

Minhuyn gọi Woojin vào, đứng đằng xa cùng anh Sungwoon nên anh ấy cũng thấy hết.
-Em gọi Jihoon ra đi.
-Nhưng em...
-Ngoan nào!

Park Woojin ậm ừ một hồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm đê gọi Jihoon.
-Jihoon à! Về thôi, tao với mấy anh ra trước, mày ra nhanh nhé.

Woojin muốn để Jihoon bình tâm lại, không muốn để người kia lại đau lòng hay tổn thương vì mình thêm nữa. Park Woojin cảm thấy, việc cậu ấy im lặng đã rất có lỗi với Jihoon rồi, huống hồ gì nếu để mọi người biết Jihoon sẽ đau thêm đến nhường nào.

Park Jihoon liền đứng dậy, lau đi những dòng nước mắt trên khóe mi rồi bước ra xe. Cậu ta trùm mũ của áo hoodie kín lấy đầu mình, đeo thêm khẩu trang cứ thể lẳng lặng bước lên xe..

Lòng ngực mấy anh như bị đốt cháy, lo lắng cho cậu em mà không thể nào lại hỏi thăm được. Các anh biết, giờ đây Jihoon chỉ muốn ở một mình.

Park Jihoon ngồi vào khoảng trống trên xe không còn gần Woojin nữa. Woojin đưa mắt nhìn theo tấm lưng Jihoon, cảm giác muốn đưa tay ôm trọn vỗ về như những lần Jihoon gặp chuyện khó khăn mệt mỏi. Giờ thì người khiến Jihoon khóc là cậu, vậy lấy tư cách gì để cậu xóa đi nỗi buồn trong Jihoon đây?

"Tớ phải làm sao mới đúng đây Park Jihoon?"

Về đến ký túc xá, Jihoon cứ mãi thẫn thờ đi vào phòng. Không nhìn các anh cũng biết là thằng nhóc này sẽ chốt cửa. Các anh không muốn xen vào chuyện riêng của tụi nhỏ. Chỉ lẳng lặng gửi thằng bé một tin nhắn.

"Tin nhắn từ các Hyung của em:
Jihoon à! Chắc hẳn gần đây em mệt mỏi lắm. Tụi anh xin lỗi vì làm anh lớn mà chẳng bảo ban được em, chẳng thể chia sẻ cùng em. Nhưng Jihoon của tụi anh biết không? Giây phút mà em nghĩ bản thân mình thật sự cô đơn thì sẽ có các anh ở đây. Chỉ cần em mở lòng, tụi anh sẽ ở cạnh em dù có thế nào đi chăng nữa. Mạnh mẽ lên, em trai à!"

Đọc xong những dòng đấy Jihoon chỉ biết khóc thôi, chắc là khóc hết những đau thương trong khoảng thời gian qua em cố giấu. Vắt kiệt cả sức lực đến độ chỉ việc đưa mắt xung quanh căn phòng cũng khiến cậu ta cảm thấy khó khăn.

Ngoài trời đã bắt đầu cơn mưa nặng hạt rồi. Ngày trước thấy mưa sẽ vui lắm nhưng hôm nay nhìn đâu cũng chỉ tràn ngập kỉ niệm và bóng dáng của người mà cậu thương. Nhìn đâu cũng cảm giác thân quen đến nào lòng.

"Thương một người lại đau lòng đến thế sao?"

Biết là đau lòng như thế tại sao vẫn cứ thương chứ? Biết là tổn thương tại sao vẫn cố chấp kề cạnh?

Mưa rồi thế mà Park Woojin vẫn cứ mãi ngồi trên sân thượng. Những hạt mưa bủa vây lấy tấm thân cậu ấy nhưng một chút cảm giác lạnh lẽo cũng không. Chỉ là tất cả cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu. Park Woojin không biết khóc sao? Không phải đâu! Cậu ấy đã khóc rất nhiều trong cơn mưa đấy.

Chỉ vì bản thân cậu không biết phải đối mặt với thứ xúc cảm đó thế nào. Nhìn những bóng nước rơi xuống rồi vỡ vụn như tình bạn của họ bây giờ vậy. Woojin thật sự không muốn mất đi tình bạn này, càng không muốn làm Jihoon khó xử.

Hai tiếng trôi qua trong màn mưa lạnh lẽo, trút kiệt cả sức sống của em. Em vốn dĩ không thấy lạnh, mà đôi bàn chân lại chẳng lướt nỗi qua những vũng nước tưởng chừng sâu thẳm như nỗi lòng mình.

Rồi lại ngã gụy trên sân thượng khi thấy bóng dáng của các anh lao đến cùng mình. Em mệt mỏi đến độ chỉ cần có người đưa tay với lấy sẽ gục ngã ngay, có người tìm ra em rồi, em không cần cố gắng trốn tránh một mình nữa.

Jaehwan đứng trước cửa phòng Jihoon gõ cửa.

-Jihoon! Woojin ngất rồi.

Câu nói đó thoáng qua khiến cả tấm thân cậu đông cứng. Tay chân bủn rủn đau lòng đến điên dại.

"Sao chứ? Woojin ngất?"

Cậu ta mở phanh cánh cửa ra, đôi mắt dáo diết tìm lấy Woojin. Woojin đang tựa trên tấm vai anh Daniel. Mặt Woojin tái nhợt, người cậu ấy ướt, bàn tay lạnh ngắt.

Khóe mắt Jihoon đỏ hoe, là cậu khiến Woojin ra nông nỗi này. Cậu cố nén những thứ cảm xúc này lại để chăm lo cho Woojin.

Đặt Woojin lên giường cậu ấy. Jihoon đắp chăn sưởi ấm cho Jin. Đan bàn tay vào sưởi ấm lòng bàn tay người đó. Cậu ta siết chặt những ngón tay "Chỉ ước sao giây phút này dừng lại" để cậu được bên Woojin lâu hơn thế nữa.

Jihoon trực cả đêm bên cạnh giường Woojin, không rời xa nữa bước. Cậu thiếp dần đi bên cạnh cái người cậu thương, bàn tay vẫn nắm chặt, tấm lòng cậu đau nhưng thấy hạnh phúc, hạnh phúc được bên cạnh Woojin lúc này.

Sáng sớm Woojin lim dim đôi mắt tỉnh giấc, thấy Jihoon nằm bên cạnh giường mình không một tấm chăn, thời tiết lạnh đến tái tê cả tâm hồn vậy mà con người kia không lo cho tấm thân mình. Park Woojin kéo chăn đắp cho Jihoon.

Jihoon chợt tỉnh giấc rồi đứng dậy:

-Mày tỉnh rồi sao?
-Ừ! Tao lại liên lụy đến mày rồi.
-Không có gì! Vậy tao về giường mình đây.

Woojin đưa tay nắm lấy tay Jihoon:
-Tao với mày không thể tiếp tục làm bạn như lúc trước được sao?

Jihoon mĩm cười, nụ cười đau lòng đến buốt cả con tim:

-Không đâu! Vốn dĩ khi nói ra điều đó thì tao với mày chẳng thể duy trì được tình bạn này nữa rồi.
-Tại sao?
-Vì cứ thế tao sẽ đau lòng lắm.

Jihoon quay về chiếc giường nhỏ bé của mình, cậu ấy trùm chăn rồi cố nén đi những tiếng nấc nghẹn ngào. Lòng bàn tay Woojin trống vắng vì đã vụt mất ai kia rồi!

"Trong tình yêu, nếu cứ mãi giữ tình cảm đơn phương dành cho một người chẳng khác nào tự cứa dao vào tim mình. Thế nhưng nhiều người vẫn nguyện được yêu, vì họ đánh đổi hạnh phúc của bản thân mình thay cho hạnh phúc của người họ thương".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top