Chap 3: Chỉ vì "Tôi Thích Cậu"

Hôm nay đi quay chẳng còn là những món đồ tương tự nhau nữa, chẳng còn nghe thấy mấy anh vẫn hay trêu "Hai đứa sinh đôi à?". Trên xe khoảng cách gần mà tưởng chừng như xa nhau cả thế giới. Jihoon im lặng, không phải. Chỉ im lặng với mỗi Woojin thôi. Kể từ khi Park Jihoon lấy lại được tinh thần, cậu ta đã không còn nói chuyện với Woojin nữa.

Nhưng chọn cách im lặng như thế cũng khiến cho cậu ấy rất đau lòng. Vì cậu ta sợ Park Woojin phát hiện ra điểm bất thường trong ánh mắt của mình khi nhìn về hướng cậu ấy. Sợ tình cảm bản thân cứ thế lớn dần lên rồi sẽ đến một lúc chẳng còn có thể quay lại như lúc ban đầu.

Park Woojin của cậu ấy đang buồn kìa. Cậu ta đã im lặng từ sáng đến giờ rồi. Ánh mắt hằng lên nỗi buồn tha thiết. Là do Park Jihoon im lặng, cậu ta biết lỗi là do mình. Nhìn cảnh tượng Woojin cả đêm qua lo lắng cho mình đến độ phờ phạt khiến cậu ấy muốn được ôm lấy Woojin vào lòng.

Nực cười thật. Park Jihoon đang tự trách móc cho cái suy nghĩ nhảm nhí của chính bản thân mình. Thế nhưng mà Woojin à:"Tớ dường như đã thích cậu mất rồi". Cậu ta đưa câu nói đó vào tâm trí mình như thế để rồi nhếch mép tự mĩa mai. Jihoon biết, tình cảm này là thứ không nên có. Người bắt đầu là cậu ấy nên cậu ta chấp nhận ôm thứ cảm giác đơn phương này cả đời.

Woojin đã im lặng suốt buổi sáng hôm nay rồi. Kể từ lúc Jihoon lướt qua mình, chân Park Woojin dường như chẳng còn sức lực nữa. Mọi hoạt động đều bắt đầu bị trì trệ. Mấy anh trong nhà cứ nghĩ Jihoon đã ổn rồi nhưng Woojin biết rằng cậu ta đang cố giấu điều gì đó. Điều gì đến cả bạn thân của mình mà cũng không nói ra được. "Chẳng lẻ tình bạn bấy lâu nay không có ý nghĩa gì sao?"

Tay Jihoon vẫn đang còn đỏ máu kìa, chắc hẳn sẽ đau và rát lắm. Từ ngày hôm qua cậu ấy cứ mãi nhốt mình trong phòng chẳng chịu sơ cứu nên giờ vết thương trong có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Lòng ngực Park Woojin bổng chóc nhói lên từng cơn, đau quặn thắt như có vài vết cứa. Cậu ta chỉ nghĩ do Jihoon là bạn thân của mình. Nhưng Woojin à! Thật ra cậu đã thích Park Jihoon mất rồi.

Woojin cầm lấy tay Jihoon, lấy trong cặp mình ra một cái băng cá nhân.
-Nó vẫn chảy máu này.
Jihoon thấy vậy liền rút tay lại, Woojin thấy thế siết chặt hơn. Vẻ mặt bắt đầu đanh lại.
-Có giận gì thì lo cho cái thân mình trước đi.

"Park Jihoon là đồ ngốc, chỉ mãi khiến tớ lo lắng!"

Cậu ta dán rồi quay mặt đi chẳng muốn nói thêm gì. Lần đầu tiên Woojin tức giận với Jihoon như thế làm cậu ấy giật mình. "Vẻ mặt đó của Woojin là vì lí do gì nhỉ?" Jihoon thầm nghĩ rồi đưa tay vổ nhẹ mặt mình.

"Xin lỗi Woojin, tớ không thể để cậu biết những cảm xúc này. Nếu biết rồi liệu cậu có xa lánh tớ không?"

Woojin cảm thấy khó chịu với hành động của Jihoon. Giờ đây cậu ấy thực sự tức giận, chẳng còn muốn quan tâm Jihoon đang suy nghĩ gì trong đầu nữa.

Đến trường quay Park Woojin đi thẳng một mạch vào trong không thèm đợi Jihoon như cái cách mà sáng giờ cậu ta đã nhẫn nhịn.

Lịch trình hôm nay là quay ISAC, dù là Woojin giận lắm nhưng nó vẫn mong tên ngốc Jihoon không táy máy, hớn quá để rồi lại bị thương.

-Jihoon em tính tham gia gì?-Daniel vỗ lưng thằng bé.

Nghe anh Daniel hỏi Park Woojin trả lời ngay như đây là câu hỏi dành cho mình.

-Nó chơi bowling đấy anh!
-Không anh! Em chơi bắn cung.-Jihoon khẳng định chắc nịch.
-Thế sao Woojin bảo em chơi bowling.
-Nó nhảm thôi.
-Mày đang bị thương đó.
-Đó là việc của tao.

Woojin nghe xong câu nói đó cảm thấy đau lòng, trái tim như bị ai cào xé. "Jihoon đang phân cách ranh giới với mình sao?". Vô lí thật, cậu ta cảm thấy mình chẳng làm gì sai để phải chịu thái độ đó của Jihoon. Park Woojin quay lưng bỏ đi, Jihoon nhìn theo cảm thấy chạnh lòng. Giá như thứ cảm giác này không xuất hiện thì cậu ấy sẽ không xử sự như thế.

"Woojin à! Tớ xin lỗi đã khiến cậu khó chịu."

Chương trình bắt đầu quay hình rồi, trước lúc bấm máy Jisung nhắc nhở các thành viên:
-Vui chơi an toàn lành mạnh, không được để bị thương. Nhất là Jihoon, em đang bị thương ở tay mà anh chẳng hiểu sao em lại đăng kí trò này nữa.

-Nó bảo đó là việc của nó.

Woojin vừa nói tay đút vào túi bước đi về phía trường quay, gương mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đã từ lâu lắm rồi, từ lúc kết thân với Jihoon và cậu nhóc Kuanlin hồi còn là TTS, Park Woojin đã bỏ đi tính lạnh lùng mặt than của mình. Ấy vậy mà hôm nay sức chịu đừng của cậu ấy đã lên đến đỉnh điểm.

Khi Woojin bỏ đi, lồng ngực Jihoon cảm giác nặng nề như bị đè nén, đau lòng vô cùng tận. Thực ra cậu ấy muốn cùng với người kia tham gia cái trò mà hai đứa thích. Muốn được đùa giỡn cùng nhau như những gì đã lên kế hoạch. Ban đầu cậu ta không tính tham gia bắn cung, nhưng do Woojin nói bowling nên Park Jihoon mới cố gắng trốn tránh, chọn đại một thứ gì đó dù nó không phải sở trường của mình.

Vậy cho nên Jihoon cứ lo lắng mãi, trước giờ cậu ta chưa bao giờ chơi bắn cung cả, đến cả dương cung cậu ấy còn làm không nổi thì bắn làm sao được. Trước đây cứ mỗi lần Park Jihoon căng thẳng là sẽ nghe tiếng Woojin thì thầm bên tai bảo "Sẽ ổn thôi". Còn giờ đây cậu ấy bỏ đi mất rồi, Jihoon cứ sợ mà nắn nắn lấy tay mình.

-Mày lạ thật đấy.-Tiếng Woojin vang lên.

Cậu ta đã đứng từ phía sau quan sát Park Jihoon nảy giờ, Woojin biết người đấy đang lo lắng rất nhiều.

-Bản thân thì sợ đến phờ phạt thế kia mà vẫn cứng đầu.
-Tao không sợ.
-Mày nghĩ tao tin?

"Mời các thí sinh tham gia bắn cung vào vị trí." Đằng xa có tiếng thông báo tập trung, Jihoon đứng dậy thì Woojin nắm lấy tay cậu ta.

-Đừng để bị thương đấy.

Rồi Park Woojin buông tay để Jihoon bước vào vì trí. Lòng ngực Woojin như bị thiêu đốt, cậu ta thực sự muốn bỏ mặc Jihoon nhưng không thể. Nghĩ đến việc Jihoon sẽ bị thương một lần nữa thì cậu ấy đã không chịu nỗi rồi.

"Làm ơn đừng để bị thương, tớ không nghĩ mình sẽ kiềm lòng nỗi khi thấy cảnh đó."

Nghe tiếng còi báo hiệu, Jihoon dương cung lên. Cung nặng thật đấy, tay cậu ấy lại bị thương nữa. Đang trong tư thế chuẩn bị, đột nhiên ánh mắt cậu ấy dò tìm Woojin. Bắt gặp rồi trái tìm lại lỗi một nhịp. *Vụt* tay cậu ta run run buông dây cung, vì đột ngột nên đã bị sướt một chút nhẹ.

Park Woojin từ xa thấy vậy liền đứng bật dậy. Cậu ta lao đến nắm lấy tay Jihoon kéo ra ngoài. Lần này thực sự cậu ta không kiềm chế được nữa nên đã quát Jihoon với đôi mắt nghiêm túc và rực lửa.

-Tao đã bảo mày đừng chơi trò đấy rồi. Tại sao mày không nghe tao? Mày đang cố đặt ranh giới với tao à?
-Tao chẳng bị gì cả. Mày không cần phải hét lên như thế.
-Rốt cuộc tao có lỗi gì để mày phải hành động như vậy? Tao xin lỗi vì lúc đó để mày một mình ra ngoài kia, nhưng mà...
-Mày không có lỗi gì cả. Đơn giản là tao không muốn nói chuyện với mày.
-Này! Park Jihoon.
-Tất cả là tại tao thích mày.-Jihoon hét lớn.

Park Woojin nghe xong liền đứng bất động. Cậu ta không hỏi cũng chẳng có biểu hiện gì.

-Vậy giờ đã đủ chưa? Tao không nghĩ tụi mình có thể quay lại những tháng ngày trước kia được nữa đâu.

Jihoon quay lưng đi, giọt nước mắt chảy ra từ bao giờ đã động lại trên khóe mi. Trái tim cậu ấy như có vài vết dao cứa, nhói đau đến điên cuồng, thấu tận đáy tâm can.

"Vốn dĩ muốn giữ im lặng để có thể ở bên cậu với tư cách là một người bạn, ấy thế mà giờ đây chẳng còn cơ hội nữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top