Chap 23: Nhân lúc đã từ bỏ...
Anh không muốn là sự chịu đựng của bất kì ai!
-
Xe bắt đầu lăn bánh men theo con đường phủ lớp mỏng tuyết trắng dần dần rời khỏi Seoul. Ngoài đường, dòng người nô nức mang trong mình sự phấn khỏi của mùa Noel, trên môi ai cũng nở rộ một nụ cười ấm áp. Hai bên hàng cây anh đào cũng đã sớm trơ lá chỉ còn lại những cành cây cô độc. Tuy nhiên, cứ mỗi đêm xuống, đèn được treo lên cây khiến chúng trông nổi bật hơn hẳn.
Cùng với cái không khí nhộn nhịp ở ngoài phố. Trong xe cũng nhốn nháo như muốn bắt kịp nhịp sống của mùa giáng sinh. Tụi nhỏ cùng nhau ngồi ôn lại kỉ niệm ngay từ thời còn là thực tập sinh. Ai cũng bảo rằng: "Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn, nhưng nếu phải quay lại em vẫn sẽ chấp nhận. Bởi lẻ nếu không có nó, sẽ chẳng có một Wanna One như bây giờ."
Thời gian đó quả thực là như ác mộng. Việc phải đấu tranh với người khác thật sự chẳng đơn giản một chút nào. Nhưng buộc phải trải qua khoảng thời gian đó mới có thể trở thành Wanna One thì họ bằng lòng quay lại một lần nữa.
"Ủa rốt cuộc là đi đâu vậy?" Daniel lặp đi lặp lại câu nói đó suốt đường đi. Mấy đứa nghe vậy cũng nháo nhào hỏi theo.
"Nghĩ thử xem anh mày có nói không?" Jisung chăm chú soi bàn tay của mình.
"Ổng đưa mình đi bán không chừng." Woojin nhíu mày nhìn mấy anh.
Jisung nghe vậy chỉ lãnh đạm quay sang nói chuyện với anh tài xế.
"Anh dừng lại rồi mình quăng nó xuống đây được không?"
Woojin lầm lũi kéo kín áo khoác. "Trời này mà ra ngoài chắc em đóng băng đem vô triển lãm được luôn."
"Haha, em nó tự tin quá mọi người. Ai dám đưa mày vào triển lãm?" Sungwoon vừa cười vừa vỗ tay.
Jisung lấy ra khăn bịt mắt đưa cho mọi người. "Nè mấy tục tưng mang vào nè. Đứa nào hí cho xuống xe."
"Anh nghe thấy mùi nguy hiểm đó mấy đứa. Chắc ổng không tính đưa chúng ta về nhà ông đâu ha?"
Jaehwan vừa nghe Sungwoon nói liền choàng tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị."Trời này mà ra đó là em chết, em chết, em chết cho mọi người xem." Vừa dứt lời, bao nhiêu ánh mắt hình dao găm lia thẳng vào Jaehwan. Seongwoo nghe vậy cũng lắc đầu.
"Mày mà nói chuyện kiểu đó nữa là anh chết, anh chết, anh chết cho mày xem."
Cả xe thi nhau cười ầm ầm. Mọi người ai cũng che mắt lại, vì sáng dậy sớm nên sẵn tiện yên ổn liền đánh một giấc trên xe. Xe chạy ra khỏi thành phố huyên náo đến với con đường quê nhỏ hẹp. Do đi vào đường đất nên xe liên tục chao đảo.
"Động đất hả trời?" Guanlin hỏi bằng giọng ngái ngủ.
"Nè nè mọi người. Với tốc độ nghiêng lắc như vậy em thấy quen quen đó." Woojin ngồi dậy.
"Thôi hiểu. Đời chúng ta coi như xong. Ổng thực sự dắt chúng ta vào vườn của ông đó." Sungwoon bất mãn lắc đầu.
"Thật á?" Daehwi đứng bật dậy. "Thật sự là vậy hả? Anh Jisung?"
"Mấy đứa bây từ anh xem nào. Xe dừng rồi kìa, xuống xe đi." Jisung nhanh chân nhanh tay xuống xe. "Rồi mấy đứa mở khăn ra đi."
Khu vườn tờ mờ phủ trong tuyết trắng của ông Sungwoon hiện ra, cả đám chỉ biết la lên một tiếng, mấy đứa vỗ vai nhau tự trấn an chính mình.
"La hét cái gì? Anh đã hứa sẽ quay lại với ông mà." Jisung tung tăng xoay xoay trên nền tuyết.
"À! Mùa đông vậy chắc không có việc gì làm đâu. Đúng không?" Seongwoo trấn an bản thân.
Jisung cũng ngẫn người ra, anh không nghĩ đến việc bây giờ đang là mùa đông thì làm gì có việc để cho mấy đứa làm. Đang hoang mang thì ông Sungwoon từ xa đi đến.
"Đúng rồi! Mùa đông thì có việc gì để làm." Mấy đứa nghe vậy cười như được mùa thở phào nhẹ nhỏm. Chưa kịp vui lâu thì ông lại nói. "Nhưng trong nhà kính có hàng tá công việc đang đợi mấy đứa đó." Ông xoay người bước vào trong, Jisung che miệng cười hô hố.
"Đúng rồi! Không có việc làm đâu. Mà là có rất nhiều việc để làm."
Mấy đứa còn lại nhìn nhau, đúng là khóc không ra nước mắt. Sau khi ông phổ biến công việc cũng như đưa cho tụi nhỏ rất nhiều bộ đồ hoa hòe thì tụi nhỏ bắt tay vào làm với tâm trạng hơi hơi phấn khởi miễn cưỡng.
Mọi người cùng chia nhau làm việc, vừa làm vừa đóng vai các cô đang buôn dưa chuyện nhà hàng xóm. Đứa thì tập trung cao độ cứ như sắp ra chiến trường. Còn như Daniel thì lại loay hoay điên cuồng tránh bọ. Sungwoon với Jaehwan rượt nhau chạy loăng quăng với tràng cười quãng tám khiến mọi người có một phen cười no bụng.
Woojin thấy Jihoon chăm chỉ làm việc, cậu ấy đưa cho Jihoon chai nước rồi dặn. "Làm ít thôi. Mệt thì nghỉ." Woojin ngượng ngùng bỏ đi, Jihoon nghe vậy khẽ cười.
Một ngày dài làm việc tưng bừng của Wanna One cũng nhanh chóng trôi qua. Sau khi được ông chiêu đãi tiệc thịt nướng, mọi người quây quần lại thành vòng tròn, ở giữa có ngọn đén liêu riêu thắp sáng. Họ cùng nhau kể về chuyện quá khứ. Bảo rằng trở thành thành viên Wanna One là điều may mắn, gặp được nhau là điều thiêng liêng. Họ cũng ước mong cho con đường mới của mỗi người sẽ tràn ngập hoa.
Trời tối của tháng mười hai làm bầu trời rực đỏ như lửa. Lòng người cũng vì thế mà chợt đau. Noel có cái không khí xum vầy háo hức, nhưng đối với họ, Noel năm nay là báo hiệu cho sự chia xa gần kề.
"Ông à, tụi con là Wanna One. Sau này chắc tụi con không thể cùng nhau xuất hiện đông đủ như thế này một lần nữa. Dù vậy, ông vẫn hãy nhớ đến tụi con nhé! Tụi con là Wanna One." Jihoon ôm ông chào tạm biệt.
Mọi người lên xe với đôi mắt long lanh nước. "Sắp chia tay rồi, chúng ta phải cùng nhau sống tốt nhé." Hôm nay trong bữa ăn, họ đã tự an ủi với nhau như vậy.
Giáng sinh năm nay thật lạnh. Lạnh cả ngoài trời lẫn trong tim.
Xe rời khỏi con đường làng thưa thớt bóng người. Tất cả những thứ qua đi khiến lòng người cứ thế nặng trĩu. Mọi người chìm dần vào giấc ngủ của một ngày dài. Xe vẫn cứ thế tiếp tục lăn bánh, cuộc đời của mỗi người cứ như bánh xe mãi lăn không ngừng nghỉ. Ngoại trừ khi nó hư hoặc là khi nó quá tuổi.
Woojin nhìn những đốm sáng chốc lát vụt qua bên ô cửa. Những hàng cây gắn đèn lấp lánh cũng dần dần hiện ra. Quay lại Seoul rồi, dù lòng ta có nặng trĩu bao nhiêu thì cuộc sống ngoài kia vẫn nhộn nhịp như thế.
"Sao mày không chợp mắt một lát?" Jihoon không mở mắt cũng biết Woojin đang tỉnh. Cậu nghe được nhịp thở dài của Woojin.
"Mày biết à?" Woojin ngạc nhiên.
"Mày cứ liên tục thở dài mà. Bất mãn gì sao?" Jihoon vẫn tiếp tục nhắm mắt.
Woojin lắc đầu. "Không. Chỉ là thấy tiếc thôi."
"Tao cũng thấy tiếc." Cậu mở mắt, xoay nhẹ gương mặt nhìn về Woojin. "Tiếc vì đã bỏ lỡ mất mày."
Woojin bất động, cậu cười nhẹ, mi mắt mệt mỏi khẽ nhắm lại. "Đừng đùa nữa Jihoon."
"Tao..." chưa kịp nói xong cuối xe đã nghe thấy tiếng anh Jisung vọng lên.
"Xuống xe mấy đứa ơi. Đến khu vui chơi rồi nè."
Cả đám bật dậy, vội vội vàng vàng mở khăn mắt rồi lao xuống xe. Mấy đứa liên tục la hét ầm trời. Nhận dây đeo một mét như Wanna One Go mùa một. Tụi nhỏ đau khổ lắc đầu.
Tất cả các trò chơi lần lượt có dấu đi qua của Wanna One. Tất cả kỉ niệm ngày xưa đều dần dần hiện ra rõ nét. Các thành viên thầm cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau.
Về đến kí túc xá, cả đám mệt nhoài, ai lại về phòng nấy. Chỉ sau khi Jihoon xong xuôi tất cả vẫn không thấy Woojin xuất hiện. Cậu cũng tự biết rằng Woojin đang trên sân thượng.
"Ở đây lạnh lắm đấy." Jihoon nằm xuống bên cạng Jihoon nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. "Woojin à!"
"Hm?" Woojin nghiêng mặt sang Jihoon.
"Tao không đùa. Tao thực sự nghiêm túc." Jihoon vẫn mãi miết nhìn lên trời đêm.
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện ở trên xe. Tao thực sự tiếc vì bỏ lỡ mày. Cũng... thích mày."
Woojin cười nhẹ. Cậu tiến đến bên bờ tường, đưa mắt dõi theo từng chiếc xe nối đuôi nhau giữa lòng thành phố. Lắng tai nghe tháp lớn của nhà thờ reo vang.
"Jihoon à..." cậu nhắm mắt ngăn đi cơn đau đang bắt đầu lan truyền trong từng ngóc ngách cơ thể. "... nhân lúc tao đã từ bỏ rồi. Mày hãy nhanh chóng rời đi đi. Đừng vì tao thích mày mà mày phải cam chịu, tao không muốn là sự chịu đựng của bất kì ai."
"Nhưng mà, tao..." lời nói chưa kịp đến môi Woojin đã đi đến bên cửa.
"Thôi. Xuống đi, ở trên này lạnh lắm."
Jihoon thở dài. Đã bao lần rồi, Woojin không để cậu nói hết câu. Chắc Woojin biết cậu muốn nói gì nên vờ lãng tránh. "Được rồi. Tao ở đây một lát nữa thôi."
"Chỉ một lát thôi nhé!"
Park Jihoon nghe tiếng cửa đóng mới vội vàng quay lại. Nước mắt cứ thế tuôn dài vươn trên đầu môi. Cậu nhìn ánh đèn neon phát sáng rực rỡ cả con đường. Trong khi con người ta đang đau lòng, thế giới ngoài kia vẫn lộng lẫy biết bao.
"Jihoon à?"
Tiếng gọi làm cậu giật mình. Cậu vội đưa tay lau nước mắt. "Anh Seongwoo?"
"Ừ! Em làm gì ở đây đấy? Trời càng lạnh rồi." Seongwoo đến bên cạnh cậu. Hai mắt di chuyển ngắm nhìn thành phố.
"Em hóng gió một lát sẽ xuống ngay." Giọng nói Jihoon có chút nghẹn.
"Đừng khóc. Là chuyện của em và Woojin đúng không?" Seongwoo vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"Woojin chắc vẫn còn giận em lắm."
"Thằng bé không giận em đâu. Nó chỉ đang cố chữa vết thương của chính mình thôi. Jihoon à! Woojin thích em mà. Em chỉ cần cho Woojin cảm nhận tình cảm chân thành của mình thôi."
"Nhưng em đã rất nhiều lần từ chối Woojin. Liệu Woojin còn tin tưởng em không?" Jihoon mặt mày lấm lem nhìn Seongwoo.
"Chỉ cần em chân thành, mọi thứ đều sẽ ổn." Seongwoo cười tươi nhìn cậu.
Anh nói anh không muốn là sự chịu đựng của bất kì ai.
Em cũng không sống để bản thân phải chịu đựng vì bất kì ai.
-
Mình muốn hỏi là mọi người vẫn muốn đọc ChamWink chứ? Nếu có mình sẽ tiếp tục viết bộ mới. Mạch truyện thì đã có sẵn cả rồi. Tên của truyện là "Tôi tặng cậu một đóa Lưu Ly". Sau khi truyện này kết, nếu mọi người vẫn ủng hộ mình sẽ tiếp tục viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top