Chap 20: Liệu hoa có nở vào ngày đông?

Người ta nói rằng: "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc."
-


Có những ngày trời rất xanh, mây trôi rất nhẹ, vậy mà lòng ngực vẫn cứ thế cuộn trào nóng rát.

Có những ngày mây trời xám ngắt, không khí lạnh băng, ấy vậy mà cũng không lạnh bằng lòng của một người đang chờ đợi một tình yêu.

Woojin ngồi nhìn mảng mây xám trôi hững hờ trên bầu trời vào một ngày đầu đông giá lạnh. Những đóm sao cũng nhòe dần vì bị tầng mây dày che khuất. Cậu thẫn người nhìn dòng xe ngược xuôi, lắng tai nghe tiếng lá cây xào xạc và tiếng lòng thành phố đang bắt đầu chộn rộn trong đêm. Những ánh đèn loe loét cứ phút chọc nhảy múa trước ánh nhìn của cậu. Vậy mà, cậu lại ngẫn ra chẳng biết có phải đang thả mình để ngắm nhìn thành phố này hay không.

Đêm hôm qua, khi từng chữ một của Jihoon vang lên len lỏi vào tâm trí cậu. Woojin nghe tim mình hẫng đi vài nhịp mà vô thức mỉm cười. Có phải lần này, những lời cảm ơn đó, lo lắng đó, yêu thương đó cũng đều là lừa gạt hay không? Woojin sợ bản thân lại một lần ngốc nghếch tin tưởng để cuối cùng phải tổn thương.

Thời gian bên nhau không còn bao lâu nữa. Cậu yêu Jihoon bao nhiêu cũng càng giận Jihoon bấy nhiêu. Giá như, không gặp, không yêu sẽ không đau đớn và muộn phiền.

"Jihoon à! Mày đã từng yêu tao chưa?"

Woojin nhìn đóm sao nhấp nháy trên trời hỏi bẽ bàng. Trong hốc mắt chảy dài giọt nước đau thương. Cậu nấc nhẹ cõi lòng trong vô vọng, một tay xoa nhẹ lòng ngực mình.

"Chưa từng."

Jihoon bước từng nhịp vững vàng nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Woojin. Giọng nói không còn mỉa mai nữa, ánh mắt không còn khinh khi nữa. Câu nói đó, là thật tâm thật dạ chăng? Woojin mở to mắt nhìn chằm vào Jihoon.

"Tao chưa từng yêu mày, thậm chí là thích."

"Mày tốt nhất đừng lại gần tao. Đừng nói chuyện với tao. Tốt nhất là như vậy."

Woojin đứng nhanh dậy đi vội về hướng cửa để xuống nhà. Jihoon hỏi nhỏ.

"Mày sợ tao à?"

"Ừ! Tao sợ con người của mày."

"Là tao sợ con người của mày sao cứ mãi gieo nhớ thương trong tao. Nếu cứ như vậy, tao không buông được."

Thật ra, để có can đảm chấp nhận tình cảm vào những ngày tháng đó, để bắt đầu yêu, để học cách quan tâm, sau cùng là nếm trải vị đắng của chia tay, với Woojin đó là cả một quá trình dài và mỏi mệt. Nghĩ lại thì vui, cũng không tránh được đau lòng. Có thể việc chia tay này, hoặc là cả hai cùng sai, hoặc là không ai sai cả. Ai yêu nhiều, ai chấp nhận nhiều thì sẽ dễ tổn thương thôi.

Tình yêu này, chóm nở không nhanh, thời gian không dài, hạnh phúc... cũng chẳng bao nhiêu. Nhưng để nói ra, nó vẫn là thứ tình yêu làm Woojin trân trọng. Thật sự bây giờ cậu nghĩ, không muốn vươn vấn muộn phiền, không muốn cả hai đau lòng thì đừng màng đến chuyện cũ nữa. Quá khứ đã qua đó, đau lòng lắm. Nghĩ đến làm gì để lại đau thêm. Bây giờ xen lẫn trong cậu là cả tình yêu và sự giận dữ. Thôi thì, đừng chạm vào cuộc sống của nhau nữa sẽ chẳng ai nhớ, chẳng ai đau.

Sau sự thành công ngoài sự mong đợi của Jihoon cũng khiến chủ tịch dần dần muốn giữ chân Jihoon lại bên cạnh. Tháng mười hai sương gió lạnh lẽo, chủ tịch hẹn gặp Jihoon để bàn về vấn đề muốn cậu về làm trong công ty.

Ông ngồi trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm vào hàng cây trơ trọi lá nơi góc phố. Ánh mắt hiện lên sự bài tính chuẩn bị thực hiện một nước cờ tiếp theo.

Khi thành phố ẩn mờ trong màng tuyết trắng xóa, âm thanh rộn ràng của bước chân xen lẫn với tiếng mở cửa phòng khiến chủ tịch thoáng giật mình.

"Cậu đến trễ." Ông đặt ly rượu van xuống, thả mình tựa vào chiếc ghế salon rồi hững hờ quay sang nhìn cậu.

"Tôi biết." Jihoon nhún vai đi tới ghế ngồi.

"Cậu cố tình?" Ánh mắt sắc lạnh ông dần đanh lại.

"Bingo." Jihoon cười khẩy. "Tôi nghĩ ông đợi một chút thì có làm sao so với người bận rộn như tôi?"

"Cậu..."

"Tôi làm sao? Tôi nghĩ ông nên cảm ơn tôi thay vì ngồi đó trách móc tôi đến trễ. Nhờ tôi mà số tiền ông kiếm không phải tăng lên điên cuồng à? Nhờ tôi mà công ty ông mới xuất hiện trên bảng xếp hạng danh giá của các công ty. Ông nghĩ với sức của ông có thể đem nó đứng ở vị trí như bây giờ? Không có tôi, thì cái công ty cũng đã bị chôn vui ở đất nước giải trí này lâu lắm rồi."

Chủ tịch nhìn vào mắt cậu, ông nhếch miệng sau đó gập người cười lớn. "Thật không ngờ, một đứa nhóc vừa bước chân ra đời lại có khả năng khiến người khác phát điên bằng lời nói như cậu. Không cần phải căng thẳng. Tôi gọi cậu đến đây là muốn thương lượng cậu về việc đầu quân vào YMC. Tôi sẽ bồi thường hợp đồng cho cậu ở công ty cũ."

Jihoon bấm vài dòng nơi điện thoại rồi trả lời ông. "Lý do gì tôi phải đầu quân vào đây?"

"Như cậu đã nói, công ty này từ không có gì bây giờ cũng đã có gì. Một chút tiếng tăm. Nó khá hơn công ty tồi tàn cũ của cậu. Chúng ta ký hợp đồng năm năm. Sau khi hợp đồng với Wanna One kết thúc, tôi sẽ lập tức cho cậu debut trở lại và mở rộng thì trường cho cậu. Thấy thế nào?"

Jihoon chau mày suy nghĩ. " Tôi 60%, ông 40%?"

"50-50?" Ông cười.

"Ok. Chuẩn bị hợp đồng đi. Tuần sau sẽ kí. Tôi về đây."

Cánh cửa khép lại, môi của chủ tịch vẽ lên nụ cười hiểm hoặc.

"Lựa chọn như thế nào, cũng có cái giá của nó."

Park Jihoon mệt mỏi tựa người trong xe, đôi mắt nhắm nghiềng lại long lanh đôi chút nước. Hàng nước mắt cuối cùng cũng chảy dài mặn chát khóe môi. Cậu đưa tay mở cửa xe để luồng không khí lạnh rít vào cuộn dậy ở trong lòng. Jihoon cười nhạt quay qua hỏi quản lý.

"Anh Jung Shin này! Dạo này em thấy mệt mỏi quá."

"Anh còn nghĩ là em rất hạnh phúc?" Jung Shin nhìn Jihoon qua tấm kính.

"Em cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sao lại cảm giác mất mát nhiều đến thế chứ?" Jihoon đưa tay xoa hốc mắt ngăn đi dòng lệ mệt mỏi tuôn trào.

"Từng có câu nói như vậy: One who wants to wear the crown, bears the crown!"

"Ai muốn đeo vương miện, phải chịu được sức nặng của nó?"

"Đúng, cái thứ mà em khao khát có được phải đổi lại bằng nhiều thứ khác. Vua, họ rất độc tôn, cũng chỉ có thể sống vì mình."

Jihoon nhếch môi cười rồi đóng cửa.

"Em cảm nhận được sức nặng của nó rồi."

"Em đã có gì và đánh đổi những gì?"

"Có hào quang chăng, còn mất..." Cậu cười nhẹ rồi thiếp mắt ngủ.

"... Mất tri kỉ?"

"Liệu hoa có nở vào ngày đông hay không, điều đó chỉ có mình em biết."

Jung Shin nhìn cậu thở dài.

Con người vốn dĩ là vậy, chuỗi ngày sống cứ luẫn quẫn chật vật giữa làm gì và không nên làm gì, giữa cần gì và hy sinh những gì, cũng như giữa có được gì và đánh đổi những gì. Bản năng con người vốn tham lam. Họ muốn có nhiều hơn chứ không bao giờ chấp nhận mất đi cả. Một khoảng thời gian nào đó sẽ thấy tiếc, thấy đau, thấy sai lầm nhưng rồi có thể thay đổi được điều gì? Khi ngay thời điểm đó trong quá khứ, chính họ là người đã đưa ra quyết định như vậy.

Seoul chộn rộn không khí giáng sinh bao trùm. Jihoon xin phép được tản bộ một đoạn trước khi về kí túc xá. Cậu muốn được thảnh thơi trong lần cuối khi còn là thành viên của Wanna One. Tiếng chuông vang lên nơi cuối con hẻm nhỏ của quán cafe mang màu ấm và hoài niệm. Cậu bước tới, ánh mắt da diết nhìn vào tấm poster trước của quán. Tấm poster này được chụp lần đầu tiên khi cả nhóm là một. Cậu nhìn mình trong ảnh rồi thoáng nghĩ:

"Mình đã từng cười hạnh phúc như vậy sao? Mình đã từng rất đơn giản như vậy sao? Cũng đã từng, được mọi người yêu thương như vậy sao?"

Jihoon đưa tay chạm vào tấm kính, di chuyển ngón tay theo nụ cười của từng người một.

"Anh Jisung rất hài hước nhưng dễ khóc. Anh Sungwoon tuy lớn tuổi lại rất trẻ con. Anh Minhyun khá nghiêm nhưng lại ấm áp. Còn anh Seongwoo tuy hay bày trò nhưng sống rất tình cảm. Anh Jaehwan rất thích làm nũng với các em. Anh Daniel thì lại quậy phá. Jinyoung học giỏi, đẹp trai, hát hay. Daehwi rất hay làm mấy trò đáng yêu để được các anh thương. Guanlin thì là một chú hưu cao cổ biết quan tâm các anh. Woojin thì, Park Woojin thì... rất yêu Park Jihoon nhưng lại bị Jihoon lừa dối. Còn Jihoon, Jihoon thì lại từ bỏ đi hết tình yêu của Wanna One để chạy theo điều khác."

Nói tới đó, Jihoon khuỵ gối xuống ngồi tựa lưng vào tường ôm mặt khóc nức nở. Cái giá của chiếc vương miện này quá sức lớn. Nó làm người khác cảm thấy sợ hãi khi phải đội trên đầu.

"Jihoon à! Chúng ta về nhà thôi em." Jisung đưa tay về phía Jihoon mỉm cười. Cậu ngơ ngác ngước mặt lên nhìn thấy anh, thấy cả chín người còn lại, trong đó có cả Woojin cũng ngồi xuống cạnh Jihoon.

"Chúng ta, về nhà đi."

"Nhà?" Jihoon dụi mắt hỏi.

Cả mười người đồng thanh: "Nhà của Wanna One, của mười một người chúng ta."

"Chúng ta?" Park Jihoon đưa tay lau nước mắt rồi nắm chặt tay anh Jisung.

"Đúng rồi! Chúng ta!"

-

"Khi đớn đau nhất em hãy tự hỏi rằng: Là cuộc đời quay lưng với em hay là em vốn đã chẳng màng đến cuộc đời? Ở đâu đó trong sự mất mác vẫn tồn tại một tia hy vọng. Tất cả là do bản thân em quyết định có nên nắm hay không!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top