Chap 18: Hôm nay ta xa nhau (1)
Yêu đương, đôi khi cũng là một loại thiệt thòi.
-
Trong tình cảm, vốn đã mặc định rằng ai yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi. Một loại là thiệt thòi trong hạnh phúc, loại còn lại là thiệt thòi trong nỗi đau giống như cảm giác lúc này Woojin đang mang.
Trời đêm lồng lộng, vài chấm ánh sáng hắt hiêu còn sót lại đâu đó ở những chân nhà cô đơn rộng lớn. Trong cái tiết trời se lạnh của một ngày mưa dài tầm tả, mùi đất và mùi hoa thoang thoảng lan tỏa xung quanh sân thượng. Mùi hương này tuy không dễ chịu nhưng lại khiến con người ta vơi sầu.
Đau lòng nhất không phải khi chứng kiến được sự thật mà là khi đã biết được sự thật vẫn chẳng thể quay đầu.
"Không phải vì yêu Park Woojin."
Woojin tự cười mỉa mai trong lòng. Không vì yêu cậu thì vì điều gì? Điều gì đã khiến cho Jihoon khóc cũng thật nhiều làm cậu cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn. Rốt cục thì, cậu chẳng phải mới chính là người đáng thương hay sao? Rốt cục thì, cậu cũng chỉ là một ván bài hay một nước cờ không hơn không kém.
Lòng ngực Woojin co thắt liên hồi tựa như bị bàn tay ai đó nhẫn tâm siết chặt. À mà cũng phải thôi. Đâu phải vô duyên vô cớ mà trái tim cậu đau đến kiệt quệ như vậy. Rõ ràng là có người nhẫn tâm đưa tay bóp nát nó. Ấy vậy mà, đến giận cậu cũng chẳng đành lòng.
Seoul về đêm vẫn vậy, phẳng lặng như tờ, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng gió thổi hàng cây làm nó lay động phát ra âm thành xào xạc. Vậy mà đáy lòng Woojin lại nổi lên từng đợt sóng lòng không hồi kết. Trong những cơn sóng đang cuộn trào đó. Nó tồn tại một ít đau thương, một ít mất mác, một ít thất vọng và tồn tại thật nhiều tình yêu. Là tình yêu của cậu dành cho Park Jihoon.
Bóng lưng cậu phảng phất trên mặt nền một màu cô đơn. Từ đằng xa Woojin nghe thấy tiếng bước chân ngày một đến gần. Tiếng chân không rõ ràng nhưng cũng không phải cố ý để che đậy.
"Vẫn buồn à?"
Jihoon tựa lưng vào cửa sân thượng, hai tay cho vào túi thản nhiên hất cao mặt. Vốn dĩ khi nghe tiếng bước chân, Woojin cũng đoán thầm được là ai.
"Không." Woojin cũng chẳng màng quay lại, mắt nâu cô độc dõi theo những đốm sáng di chuyển trên phố phường.
Jihoon phá ra cười, cậu nhẹ nhàng đến bên Woojin.
"Chẳng phải còn yêu còn thích tao lắm sao? Sao lại nói dối?"
"Yêu hay thích không có nghĩa là tao vẫn buồn!" Woojin xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Tròng mắt Jihoon thoáng sẫn sờ giật mình. Cậu vốn dĩ nghĩ rằng Woojin sẽ đau khổ lắm, sẽ vì yêu cậu mà khóc hết nước mắt. Nhưng cậu lầm rồi. Anh mắt Woojin sắc lạnh không còn chút tình cảm thậm chí là chuyển sang chán ghét.
"Chung quy lại là vẫn thích tao?"
"Đúng! Tao không chối bỏ sự thật."
Jihoon nhếch mép cười mỉa mai. Lòng cậu tỏ ý mừng như giành được phần thắng. Cậu đưa tay vỗ khẽ vai Woojin.
"Nhưng tiếc quá..." Jihoon nhướng mày ngã người ra sau cười chế nhạo, "...tao lại chưa bao giờ thích mày."
Tai Woojin văng vẵng mãi câu nói đó. Ban đầu là "Không phải vì yêu Park Woojin" khiến tim cậu rỉ máu như vết dao cứa, dài mà đau dăng dẳng máu nhỏ giọt từng hồi. Còn bây giờ "Tao lại chưa bao giờ thích mày" như một vết đâm thẳng vào lòng ngực, không hề kiên dè, không chút động lòng. Điều đó có nghĩa, từ trước đến nay Jihoon vẫn chưa bao giờ có chút đọng lòng, chưa từng đặt Woojin vào suy nghĩ của cậu.
Woojin cười vật vời, cậu đưa tay day trán. Đau lòng, đó là điều cậu không tài nào tránh khỏi. Nhưng cậu thà tự mình làm đau mình cũng không muốn để người khác dày vò. Đầu óc Woojin thoáng nảy ra một điều lệ mới "Tuyệt đối không vì Park Jihoon mà đau lòng thêm lần nữa." Nhưng mà, lí thuyết và thực hành đôi khi lại hoàn toàn trái ngược nhau.
"Tao biết." Woojin trả lời sau một tràn cười dài đầy đau thương sâu hốc mắt.
"Vậy vẫn còn yêu tao à? Park Woojin vốn đã ngây dại bẩm sinh sao? Ban đầu tao nói yêu thì hoàn toàn né tránh. Làm tao phải khóc lên khóc xuống để khiến mày động lòng. Bây giờ biết tao là con người thế nào rồi vẫn động lòng không muốn buông à?" Jihoon ngân giọng đều đều như biết trước việc Woojin thích cậu là hiển nhiên nhưng vẫn tàn nhẫn xoáy vào.
"Không! Là tao yêu mày của trước kia chứ không phải mày của bây giờ. Người tao yêu là người đơn giản và thuần túy. Tao thích sự đơn giản. Tao không ham và cũng không buồn qua tâm đến danh vọng của mày. Chỉ tiếc là mày đi xa quá, tao không thể và cũng không tài nào kéo mày lại được." Cậu thở dài thườn thượt. Bàn tay nắm lại ngăn nổi niềm đau thương dấy lên trong cơ thể.
"Thích dạy đời quá nhỉ? Mày cũng lắm mồm như mấy ông anh này quá đấy. Thích chỉa miệng vào chuyện người khác. Lại còn vờ thiên thần lương thiện để diễn cho tao xem. Buồn cười thật đấy." Jihoon giận đỏ mặt. Cậu không muốn ai dạy đời mình. Jihoon vẫn giữ khư khư suy nghĩ cuộc đời cậu là do cậu nắm, trong cuộc đời này chẳng phải tàn nhẫn mới chiến thắng hay sao?
"Nên nhớ..." mắt Woojin rực lửa giận nhìn Jihoon "... chính mày là người kéo cả nhóm vào việc này để trục lợi. Cả nhóm không trách mày thì bản thân mày cũng ngừng ngay cái việc than thở như ai đó đang tranh giành với cái ngai vàng cô độc của mày lại đi. Jihoon, tao có thể vì mày mà nhịn, nhịn rất nhiều thứ ngay cả việc mày đem tao ra để nhử chủ tịch. Tuy nhiên, một Park Jihoon không đáng để tao mù quáng đánh đổi chín người anh em còn lại. Họ chân thành với mày, còn mày..." Woojin nhếch miệng cười khinh "... mày đã làm gì thật sự chân thành chưa?"
Jihoon chột dạ. Nụ cười khinh đó là lần đầu tiên cậu bắt gặp nơi Woojin. Cậu chà đạp Woojin bao nhiêu Woojin cũng không than oán một lời, vậy mà lại tràn ngập sự giận giữ trong đôi mắt để bảo vệ cả nhóm. Woojin cũng biết cậu đem cậu ấy ra làm ván cờ để nhử chủ tịch vẫn không tức giận. Vậy mà giờ đây, từng lời nói, từng ánh mắt nâng lên hạ xuống đầy nỗi thất vọng chất chứa trong đôi mắt nâu trà của Woojin làm Jihoon thoáng giật mình. Cậu vẫn cố mỉm cười với Woojin.
"Giận làm gì nhỉ? Thì mày cứ sống cả đời tầm thường vậy đi, có ai cản mày? Mười người các người hãy ôm nhau mà đi qua những tháng ngày chàm chán tẻ nhạt này đi."
Woojin đứng dậy, cậu bước đến sát thành tường để đón lấy gió mong sao muộn phiền có thể để gió cuốn bay xa.
"Những ngày tháng tụi tao sắp đi không tẻ nhạt đâu. Mày mới là người sẽ sống phần đời tẻ nhạt đấy Jihoon à." Woojin vươn tay để cơ thể tỉnh táo trở lại, trước khi quay lưng đi, ánh mắt Woojin lại một lần nữa tràn đầy tình yêu mỉm cười với Jihoon khẽ nói. "Mày có hạnh phúc không? Hạnh phúc với quyết định của chính mình?"
Jihoon ngã người cười vật vời ôm lấy bụng. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài ra không hiểu do cười nhiều hay do đau đớn.
"Tất nhiên là có rồi."
"Vậy tốt rồi. Chào mừng mày Jihoon. Chào mừng mày đến với thế giới cô độc do mày tự tạo."
Woojin quặn thắt lòng ngực rời đi, tàn nhẫn ngoài miệng là như vậy nhưng đáy lòng lại khóc lóc van xin muốn cậu ở lại.
Tổn thương mà, dù tình yêu đang gào thét cách mấy cùng đành buông.
"Mà tao vẫn có điều muốn nói, nói ra để cả tao và mày thôi dằn vặt" Woojin đừng quay lưng nhìn tấm của sắt lạnh băng khẽ khàng cất giọng nói trầm đều ngỡ như bao gánh nặng trong lòng đã buông bỏ.
"Tao đã từng không muốn dừng lại. Thật sự. Có lẽ là do tình cảm này sống mãnh liệt quá nên tao không tài nào dập tắt nó được. Đã có nhiều lần tao nghĩ, tại sao người bắt đầu nói thích tao trước là mày, người chạy về phía tao trước cũng là mày. Nhưng nhìn lại, hình như chỉ có mình tao đang bước đi trên con đường mà vốn dĩ nó phải dành cho hai người. Đến giờ tao mới hiểu, bởi do mày chưa từng muốn bước chung một đường với tao. Tao lại tự mình lạc trong con đường do mày tạo. Vốn không đành buông bỏ cuối cùng cũng đã tìm ra được lí do rồi. Tao không trách, cũng chẳng hận. Hai tháng còn lại hãy cũng nhau hợp tác thật tốt. Wanna One không phải tồn tại chỉ nhờ sự nỗ lực của mày mà là của tất cả mọi người."
Ánh sáng từ khe cửa lọt vào rồi cửa đóng nhẹ lại. Jihoon đau xót ngã người xuống chiếc thảm trên sân thượng. Loại cảm giác đau lòng len lõi trong lòng ngực, lúc thì như nài xin, lúc lại như trách khứ. Hóa ra, phần tốt trong cậu vẫn sống dậy và oán trách chủ nhân của nó.
Ngay hôm sau Jihoon nhận được vai diễn chính trong bộ phim mang tên "All For You". Bộ phim nói về tình cảm của người con trai đặt hết vào người con gái mà cậu ta yêu, dù bị cự tuyệt bao lần vẫn một lòng yêu thương. Ban đầu cậu khá hài lòng, nhưng về sau lại thấy những tình tiết trong kịch bản khá quen thuộc. Bộ phim này như đang mỉa mai cậu.
Suốt một tháng gần cuối Jihoon tất bật với biết bao nhiêu loại công việc. Vừa chạy phim, vừa chạy quảng cáo, vừa lo cho album comeback. Cậu gần như mệt đến kiệt quệ. Đỗi lại, ngay sau tập đầu phim lên sóng đã gây được tiếng van gần như cả nước. Dần dần phim lan rộng ra toàn Châu Á. Đầu tháng mười hai, khi tập cuối được tung ra cũng là lúc album comeback của Wanna One được phát hành. Tập cuối "All For You" đã lấy đi biết bao nước của tác giả vì tình cảm lớn lao mà nam chính dành cho nữ chính cuối cùng vẫn bị đối phương dày vò đến đau thương. Người xem và fan hâm hộ đồng cảm với Jihoon, album comeback của Wanna One vốn dĩ đã thành công nay lại thành công gấp bội.
Concert cuối cùng của Wanna One nhiều người bật khóc đến nghẹn ngào. Bất luận là idol hay là fan đều trào dưng hàng nước mắt đau thương. Thật sự với Wanna One, mười tám tháng bên nhau như giấc mộng đẹp mà họ chẳng muốn rời. Đau lòng len lõi nơi hốc mắt. Có những lúc thầm trách ông trời, tại sao đã tạo nên Wanna One và Wannable lại đành lòng để họ chia ly. Tình cảm xây đắp đến khi gần đầy lại phải đứng nhìn nó vô thức vỡ tan. Dù vậy, níu kéo lại là điều họ chẳng thể.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top