Chap 15: Reset
Chúng ta bắt đầu lại thôi, chuỗi ngày không còn vì nhau mà bật khóc!
____________________________________
Như bao ngày mới là thành viên Wanna One, ngôi nhà chung của mười một người lại quay về trạng thái ban đầu của nó. Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong nụ cười háo hức đó là những vết thương lòng mà chỉ cả nhóm mới có thể thấu được. Họ đau lòng, họ tiếc nhưng vẫn vẽ trên khuôn mặt một nụ cười, bởi do từng người trong nhóm không muốn bất kì ai chịu thêm nỗi đau nào nữa. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi và việc họ sắp rời xa nhau vẫn là sự thật. Những vết thương chôn chặt trong lòng cũng chẳng dám hé môi than vãn một lời, họ quý cái khoảnh khắc này hơn tất cả.
Khí trời buổi sáng phảng phất cái lạnh của mưa, những hạt mưa rơi trên mái hiên từng tiếng dài não nề. Âm thanh tí tách va vào tôn như bài hát buồn buổi sớm, những bóng nước vỡ tan rồi hòa vào dòng nước chảy xiết về một lối mòn nào đó. Woojin ngồi bên khung cửa sổ nhìn những giọt mưa phùn lất phất bên ngoài. Cái tiết trời se lạnh bao trùm lấy Woojin làm trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Chỉ mới hôm qua thôi, họ còn là người yêu của nhau.
Jihoon bước đến vỗ vai Woojin. Cậu ấy chìa tay đưa cho Woojin một tách cà phê nóng. Woojin đưa tay đón nhận, cậu liếc nhìn trông thấy ánh mắt Jihoon hiện lên ý cười. Mùi cà phê nóng hòa vào cái tiết trời có chút lạnh này làm tâm hồn Woojin cảm thấy dễ chịu. Hơi nóng từ ly bốc lên, Woojin đưa hai tay cầm tách cà phê để cảm nhận ấm áp mà tách cà phê truyền đến. Cậu mỉm cười như đã hài lòng với khoảnh khắc hiện tại.
"Uống đi! Cà phê buổi sáng sẽ giúp mày thoải mái."
Jihoon ngồi bên cạnh Woojin nhìn ra ngoài khung cửa sổ, thấy những cành cây đưa mình trong gió, những chiếc lá yếu ớt cũng khe khẽ lìa cành. Cậu xoay xoay tách cà phê nhìn Woojin rồi nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn mày."
"Khách sáo làm gì? Sao mày dậy sớm thế?"
Woojin thở dài, cậu dời tầm mắt đến tấm kính đang động lại vài giọt mưa lấp lánh trong suốt.
"Chỉ là muốn ngắm nhìn cảnh này thôi."
"Woojin."
Woojin quay sang khi nghe Jihoon gọi mình, cả tên gọi cũng khiến cậu thoáng giật mình, hình như nó không mang cảm giác tràn đầy yêu thương như lúc trước nữa.
"Sao?"
"Tao ổn mà nên mày không cần cảm thấy có lỗi đâu, tao cũng không hề trách mày. Đừng ngồi một mình ở những khung cảnh cô quạnh như vậy, mày sẽ cảm thấy tệ hơn đấy", cậu nhìn Woojin khẽ mỉm cười. "Tao đã từng chịu cảm giác như thế này mà."
Trái tim Jihoon cũng khẽ nhói đau, cậu biết cảm giác mà cả hai đang chịu không hề đơn giản. Jihoon không muốn Woojin chìm sâu trong cảm giác tội lỗi. Tình cảm là điều khó nói, Jihoon chỉ muốn bên cạnh Woojin hay chỉ đơn giản là bạn bè đơn thuần như lúc trước. Woojin xoay tách cà phê trong tay mình, cậu nói bằng tông giọng khẽ run.
"Tiếc thật đấy! Sắp xa nhau rồi."
"Bao lâu nữa nhỉ? Hình như khoảng hai tháng nữa."
"Ừ! Tháng sau chúng ta comeback, là lần cuối cùng."
"Tao không ngờ lại nhanh đến vậy."
Jisung vừa mới tỉnh dậy vừa ngáp dài bước ra, nhìn thấy hai đứa trẻ này anh có cảm giác chúng đã chịu đựng những cảm xúc vượt xa với độ tuổi mà chúng có quá nhiều rồi. Anh quay về phòng, đánh thức Daniel và qua phòng kế bên gọi Seongwoo về họp. Daniel vò đầu bức tai vì sáng sớm đã bị đánh thức, cậu vừa mở mắt thấy Seongwoo trong phòng liền bật dậy.
"Anh, tối qua em về phòng bằng cách nào vậy?"
"Không lẽ em tự bò về?"
"Cảm ơn anh!"
Daniel lí nhí còn Jisung ngồi nhìn hai đứa khẽ lắc đầu vỗ tay bôm bốp.
"Đủ chưa hai anh? Em gọi hai anh để bàn làm sao cho hai đứa trẻ ngoài kia nó ổn trở lại."
"Anh cứ bình thường như bao ngày đi. Trái đất vẫn đang quay đây này. Đừng cố diễn tụi nhỏ sẽ mất tự nhiên." Seongwoo bình thản đáp.
"Chẳng phải ngày nào anh cũng cầm vá đi khắp nhà gọi mọi người dậy ăn cơm sao, hai đứa nó là đồng minh của anh còn gì. Cứ như mọi ngày thôi."
Daniel chen thêm vài câu, Jisung gật gù tán thành bảo Daniel và Seongwoo hãy giả vờ ngủ để anh gọi tụi nó vào yểm trợ. Jisung ra ngoài tiến vào bếp, Daniel đưa tay kéo Seongwoo xuống giường rồi choàng chân ôm anh vờ ngủ.
"Anh nằm yên một chút thôi, hợp tác với anh Jisung."
"Niel à, chẳng phải anh đã nói là tụi mình chia tay rồi sao."
"Hãy ngủ với tư cách một người bạn đi, em vẫn hay ôm mọi người ngủ mà."
Seongwoo thở dài cam chịu đành nhắm mắt như lời Jisung nói. Jisung dưới bếp thong thả nấu ăn, tầm mười phút sau anh gọi thất thanh.
"Woojin, Jihoon. Vào phòng túm đầu hai đứa kia dậy dùm mom coi."
"Dạ!"
Cả hai đứa nhìn nhau rồi đồng thanh đáp. Như bao ngày, Woojin và Jihoon chia ra vào túm đầu, túm chăn kéo gối. Hai ông anh tiện chân kéo xuống kẹp vào người. Daniel và Seongwoo bật dậy rồi chọc cho hai đứa cười đến khóc phải gào thét nhờ sự trợ giúp của Jisung mom. Jisung nghe tiếng thất thanh của hai đứa nhỏ thì cầm cái vá chạy thẳng vào phòng.
"Có đi ra ăn sáng không hay là nhịn ăn đây? Tao cho mỗi đứa một vá thần chưởng bây giờ."
Daniel và Seongwoo tuy biết là diễn nhưng năng lượng mà Jisung phát ra khiến cả hai nổi tóc gáy bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Jihoon và Woojin nhìn nhau nở một nụ cười thoải mái sau bao tháng mất đi.
Giờ ăn cơm hôm nay hai đứa vẫn cười nói gắp thức ăn cho nhau làm các anh em trong nhà cảm thấy nhẹ lòng. Hai đứa nhỏ hiếu chứ, rằng các anh đang cố gắng giúp tụi nó quay lại tháng ngày vô âu vô lo trước kia nên cả hai chẳng muốn làm các anh buồn lòng. Buổi ăn ấm cúng tràn ngập tiếng cười nói, những câu chuyện mà họ cùng nhau trải qua bây giờ lại cùng nhau san sẻ. Có một thứ dù thời gian có qua đi vẫn không đánh mất được của họ đó chính là kỉ niệm.
Seoul lại chìm trong màn mưa kéo dài suốt một ngày, mọi người đang quây quần bên nhau xem phim thì bên ngoài lại vang lên tiếng chuông. Daniel nhíu mày xốc lại quần áo, cậu vừa lèm bèm vì bị làm phiền vì phim đang đến phần cao trào vừa đi ra mở cửa. Jung Shin cầm ô đứng trước nhà, Daniel nhìn thấy anh thì giật bắn người vội cuối chào.
"Anh đến đây làm gì vậy?"
"Chủ tịch cho gọi Jihoon."
"Ông ta lại tính làm cái quái gì với tụi nhỏ vậy? Đúng là điên mà."
Daniel tức giận đấm tay vào thành tường rồi lại tiếp tục nói.
"Em và Seongwoo thôi chưa đủ hay sao mà ông còn làm như thế với hai đứa tụi nó. Tiền chưa đủ sài à?"
"Niel. Đừng nói vậy. Anh đợi một chút Jihoon nó ra ngay."
Seongwoo vỗ vai cho Daniel bớt giận, anh bảo Daniel vào thay quần áo rồi hãy ra ngoài. Seongwoo nhìn Jung Shin, anh nghiêm túc nói chuyện với Jung Shin.
"Anh! Em biết anh là người lí lẽ biết đúng sai. Lần này không muốn liên lụy tới anh nhưng em và Daniel sẽ đi đến đấy cùng Woojin và Jihoon. Mong anh thông cảm."
Jung Shin lắc đầu bảo không sao vì anh hiểu mà.
"Thật ra em sẽ không quan tâm ông ấy muốn kiếm chát gì từ em hay Daniel nhưng hai đứa tụi nó quá nhỏ để phải bị điều khiển như vậy. Ông ta làm em thấy hối hận khi đã chia tay Daniel đấy."
Cả ba người cùng ăn mặt nghiêm chỉnh bước ra nhìn Seongwoo và Jung Shin có vẻ khó chịu cũng lẳng lặng không hỏi gì thêm mà bước lên xe. Trên xe không khí ngột ngạt hiện lên qua ánh mắt cả ba anh và Woojin khiến Jihoon khẽ giật mình. Cậu ta không hiểu lí do vì sao mà mọi người lại trông có vẻ khó chịu như vậy và tại sao chủ tịch lại cho gọi cậu đến. Jihoon chỉ biết im lặng nhìn ra màn mưa trắng muốt bên ngoài. Woojin quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của Jihoon, cậu đưa tay nắm lấy tay Jihoon thật chặt.
"Đừng lo, chẳng có chuyện gì đâu."
Chiếc xe lao vút ngoài màn mưa đến thẳng công ty, cả năm người cùng nhau đi lên phòng chủ tịch. Ông đang đứng cho tay vào túi nhìn mưa rơi tay khẽ xoay ly rượu vang bỗng nghe tiếng gọi cửa, chủ tịch đoán thầm Jihoon đã đến nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm của Daniel, Seongwoo và Woojin. Ông lắc đầu ngao ngán bước đến tựa mình vào ghế khẽ nói.
"Các cậu tính mở tiệc ở đây à? Ngồi đi", ông đảo mắt sang nhìn thấy Jung Shin đang cuối đầu lại nói, "Tôi nhớ không lầm mình chỉ gọi Jihoon."
Jung Shin vừa định mở miệng xin lỗi thì Daniel đã ngăn lại, cậu nhìn chủ tịch rồi siết chặt bàn tay để kiềm đi cơn giận.
"Tự chúng tôi muốn đến."
"Mấy đứa này chưa vào nghề bao lâu đã ngông cuồng rồi."
Ánh mắt ông sắc lạnh nhìn Daniel. Daniel cũng không tỏ ý run sợ mà nhìn trả lại ông. Bàn tay Woojin vẫn đan chặt lấy tay Jihoon, chủ tịch nhìn rồi lắc đầu thở dài.
"Tôi tưởng cậu thông minh đấy Woojin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top