Chap 14: Downpour
Cơn mưa đầu mùa kéo đến từng giọt mưa nặng hạt. Cảm giác khi trời vừa nắng trong xanh thoáng chốc đã kéo đến những hạt mưa làm không khí xung quanh bốc lên mùi ẩm mốc đến ngạt thở.
Jihoon lê đôi chân mỏi mệt đi trong màn mưa trắng xóa. Lòng cậu có chút vui mừng non nớt.
"May thật, sẽ chẳng ai thấy mình đang khóc trong mưa."
Ngày còn bé, Jihoon luôn nghe những người lớn nói rằng: "Giá như có thể khóc trong mưa để chẳng ai biết mình yếu đuối." Cậu ngày nhỏ tuổi với tâm hồn mơ mộng về cuộc sống với biết bao màu hồng đã từng nghĩ: "Khóc thì cứ khóc thôi. Tại sao phải giấu." Trẻ con mà, khóc thì chẳng cần phải suy nghĩ. Có lẽ Jihoon đã quá quen thuộc với những giọt nước mắt ngay từ khi đóng phim lúc còn bé nên cậu ấy yếu đuối hơn bao người. Những giọt mưa cứ thể bao trùm lấy cậu như là bao trùm lấy nổi đau, sẽ chẳng ai thấy cậu khóc, thấy cậu yếu đuối hay thấy cậu trông thật tệ như lúc này. Jihoon thích mưa, rất thích mưa cũng như Woojin vậy. Nhưng vào một ngày đau lòng như hôm nay, cậu không thích cơn mưa này chút nào cả. Nếu mưa không đến làm chổ cho cậu che giấu đi giọt nước mắt này, Jihoon sẽ không khóc. Màn mưa trắng muốt này làm Jihoon thoáng chốc thấy mình thật tội nghiệp.
Những tiếng nấc nghẹn ngào phát lên từ cuốn họng. Nước hai bên ven đường chảy xiết đến nơi thoát nước, lá cây cũng ào ạt rớt xuống bởi những cơn gió lớn. Cậu cảm thấy chính bản thân cũng đang trôi dạt tựa như những chiếc lá mặc cho dòng nước cuốn đi. Đôi giày chứa đầy nước khiến cậu nhất chân đầy khó khăn để bước đi về nhà. Jihoon không rõ do nước thấm ướt giày hay do lòng cậu nặng trĩu chỉ muốn được giấu mình mãi trong cơn mưa. Park Jihoon thấy trước được khi về nhà sẽ bị các anh mắng ngốc cho xem. Nhưng vẫn may, tuần này nhóm được nghỉ ngơi để dưỡng sức cho đợt comeback cuối cùng. Đợt comeback cuối cùng dưới cái tên Wanna One!
Jihoon trong thấy cây anh đào lay mạnh trong gió. Anh đào không có hoa và gió làm nó trở nên sơ xác. Jihoon nhớ rằng Woojin thích anh đào đến thế nào. Cậu nhớ những kí ức thật đẹp chất chưa xung quanh nó. Nó đẹp đến mức khiến người khác đau lòng.
Quả thật mọi người nói đúng. Có những kỉ niệm đẹp đến mức khiến người khác đau lòng.
Park Woojin sau khi nói lời chia tay với Jihoon, cậu ta chỉ biết lẳng lặng nép bên con phố ven đường mà nhìn bóng dáng đó. Bóng dáng đó quá đỗi cô đơn rồi. Woojin tự trách bản thân mình, nếu ngày đó không bắt đầu có phải mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này không. Cậu thương Jihoon và cảm thấy bản thân mình thật tàn nhẫn. Woojin chấp nhận để Jihoon nghĩ cậu là một tên xấu xa còn hơn để cậu ấy mất đi tất cả. Chủ tịch, ông ấy là người có thể hủy đi tất cả của bất kì ai. Tiền bạc là thứ con người ta đặt lên trên hết. Còn những người sống vì tình yêu công việc như cậu và các anh thì cũng có một tình yêu khác to lớn không kém đó là tình yêu của con tim mình.
Woojin chạy nhanh đến nắm lấy tay Jihoon kéo ngược vào lòng, dùng chiếc ô trong tay che đi những giọt mưa lạnh lẽo đó quấn lấy Jihoon. Jihoon giật mình ngước mặt lên nhìn Woojin. Cậu ấy cố vùng vẫy để thoát khỏi Woojin.
"Thả tao ra. Tao tự về được."
"Yên đi. Tao về với mày."
Woojin dùng một tay siết lấy Jihoon. Jihoon sau một hồi cố gắng vẫn không thoát ra được, cậu ta khóc òa lên đấm vào lưng Woojin.
"Đã chia tay rồi còn ôm tao như thế làm gì? Mày điên à? Muốn tao cứ như vậy đến khi nào? Tao đã rất cố gắng mà..." Jihoon khóc lớn trượt cánh tay mệt mỏi buông xuôi "... tao đã rất cố gắng để thích mày thật chân thành mà. Đã rất cố gắng để mày thích tao. Đã rất cố gắng để có một tình yêu thật bình thường như bao người. Tao đã rất cố gắng rồi, mày bảo tao phải làm sao chứ?"
Woojin tựa vào hõm vai Jihoon. Cậu ta đau đớn muốn khóc lên. Woojin không muốn người cậu yêu phải đau đớn. Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy nỗi đau này quá lớn như muốn nuốt chững lấy Jihoon. Cậu đau lòng, đưa tay xoa đầu Jihoon.
"Tao xin lỗi."
"Tao đã rất cố gắng mới có thể đồng ý chia tay, đã rất cố gắng không chạy tới ôm chầm lấy mày khi mày quay lưng bỏ đi, cũng đã rất cố gắng bước đi hướng ngược lại với mày. Tại sao mày không chia tay như bao người. Để tao cứ ghét mày, hoặc là nếu tao vẫn còn thích mày. Mày hãy cứ ghét tao thật nhiều vào để tao biết mình đã sai lầm khi thích mày. Park Woojin là tên xấu xa. Tao đã khóc vì mày biết bao lần rồi, tao phải khóc thêm bao nhiêu nữa? Ngay từ đầu... ngày từ đầu cứ thẳng thừng từ chối đừng chấp nhận có phải sẽ tốt hơn không? Ngay từ đầu đừng cho tao bất kì một hy vọng nào thì tao sẽ không trông tội nghiệp như hôm nay. Jihoon siết chặt Woojin "Tao muốn ghét mày lắm, thật sự muốn ghét mày lắm nhưng tao không làm được. Tao đúng là điên rồi mà."
Giọt nước mắt Woojin vươn lên đầu môi mình làm cậu cảm thấy khó chịu.
"Đừng ghét tao, đừng ghét tao Jihoon à! Tao và mày, có thể làm bạn như trước kia không?"
Jihoon thôi vùng vẫy. Cậu buông cái ôm Woojin ra rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Mày, thật sự đã chán tao rồi sao?"
"Tao xin lỗi."
Jihoon chớp mắt vài cái khẽ thở dài, cậu vờ đưa tay lau nước mắt rồi cắn môi.
"Tại sao tao vẫn cảm thấy là nói dối vậy chứ. Được thôi, hãy làm bạn bình thương như ban đầu đi. Chắc cũng chẳng có gì khó khăn."
Jihoon đưa bàn tay ra bắt tay Woojin. Cậu bảo hãy quay lại như ngày đầu. Sẽ chẳng còn gì nữa, nếu Woojin không yêu cậu, cậu vẫn muốn một lòng ở bên Woojin. Dù là tình bạn hay gì cũng được.
"Anh nói trong tim anh đã chẳng còn em nữa. Tại sao em vẫn thấy hình bóng mình hiện lên trong đôi mắt của anh?"
Cả hai cùng nhau ra về. Jihoon cười nói bình thường như bao ngày. Chính xác là như bao ngày họ chưa từng quen nhau. Woojin thoáng chốc thẫn đi vì Jihoon tại sao vẫn có thể tiếp tục bình thãn như thế.
"Lát về các anh có hỏi tại sao tao ướt. Mày chỉ cần nói tao quên mang ô là được rồi. Mày biết mà, tao hậu đậu."
"À... ừ."
Jihoon phá lên cười.
"Thoải mái đi. Mọi chuyện đã chấm dứt rồi mà."
"Mày, không giận tao sao?"
Woojin dừng bước nhìn thẳng vào mắt Jihoon. Jihoon vờ lãng tránh.
"Nếu tao nói không giận thì là nói dối. Biết sao được, tình cảm mà. Tao không ép mày phải thích tao mãi được."
"Tao..."
"Thôi bỏ đi. Ấp úng mãi vậy không phải Park Woojin bạn thân của tao đâu. Nhanh lên đi, mày cứ lề mề như rùa ấy."
"Xin lỗi..."
"Chả có lí do gì phải xin lỗi. Bộ mày ăn lén gà rán của tao à?"
"Không..."
"Vậy về thôi."
Về đến nhà, các anh bu đông ở phòng khách rồi nhìn hai đứa với ánh mắt đầy nguy hiểm. Woojin ngước nhìn anh Seongwoo. Cậu nhìn anh, anh khẽ gật đầu như đã hiểu.
"Tại sao đi hai đứa chỉ có một đứa ướt? Thằng Woojin, mày lại bày trò quậy phá Jihoon có đúng không?"
Anh Sungwoon đầu đeo nơ vì mới rửa mặt xong vừa nói bai bải chỉ tay vào Woojin.
"Em..."
Woojin trợn to mắt khó hiểu, chưa kịp trả lời Jihoon đa chen vào.
"Phải rồi. Nó ác lắm. Cầm ô mà che một mình. Các anh biết sao không?"
Cả đám người nhốn nháo chụm đầu lại gần để nghe Jihoon nói lí do.
"Em đang che chung với nó thì nó đẩy em ra một cái. Thế là nó chạy ù đi. Coi có quá đáng không chứ?"
Anh em trong nhà quay lại nhìn Woojin bằng đôi mắt chóe lửa. Woojin cảm thấy nguy hiểm liền bỏ chạy lên sân thượng.
"Mày đứng lại cho anh Woojin."
"Anh đứng lại đó Woojin. Sao lại ăn hiếp cái đồ đáng yêu này hả?"
Jihoon nhìn mọi người đồng loạt bỏ đi, cậu cười nhạt nhìn anh Seongwoo và Daniel.
"Họ chịu khó diễn với em cũng thật may quá nhỉ?"
"Em đi tắm đi."
Daniel vỗ nhẹ lên đậu cậu rồi tới tủ lạnh lấy ra vài lon bia. Seongwoo tựa tay vào tường nhìn Jihoon sau đó nhìn Daniel.
"Jihoon. Em đi tắm đi. Thời gian này không ốm được đâu."
Anh xoay lưng cho tay vào túi, quay lại nhìn Daniel.
"Em lấy bia làm gì? Muốn tìm Woojin à?"
"Em nghĩ nó cần uống. Mà em cũng muốn uống."
"Dạo này em uống hơi nhiều rồi. Lên sân thượng đi. Anh đi mua đồ ăn kèm. Cấm uống trước."
Seongwoo quay người bước khỏi cầu thang. Lấy kèm thêm một chiếc áo khoác, mũ và khẩu trang.
"Seongwoo! Sao anh vẫn bình thường sau khi chia tay em vậy?"
Daniel xoay lon bia trong tay, cậu gọi nhỏ.
"Ừ! Em biết anh muốn tốt cho em đúng không? Cả nhóm nữa. Woojin đang cần em lắm. Em lên với nó trước đi."
Seongwoo mở cửa ra khỏi nhà. Daniel cầm bia lên sân thượng. Daniel gọi Woojin sau đó mở cửa sân thượng bước vào.
"Em ổn chứ? Còn cả Jihoon nữa. Anh thấy nó có vẻ không ổn."
"Em cũng nghĩ như anh. Nó đang cô làm như chẳng có gì xảy ra cả và điều đó chứng minh nó đang tổn thương rất nhiều."
Woojin ngước nhìn lên bầu trời sao. Dạo này cậu thường xuyên lên đây thật, điều đó chứng tỏ nỗi buồn trong cậu ngày một tăng lên. Daniel nằm ườn mình xuống cái giường gỗ đặt trên sân thượng.
"Đúng vậy. Jihoon giống Seongwoo. Em ấy cũng tổn thương rất nhiều như anh ấy. Mặc dù anh ấy nói lí do chia tay vì hết yêu anh rồi. Dù anh biết tất cả là do chủ tịch. Nhưng Seongwoo, anh ấy vẫn quyết định chia tay với anh."
Woojin đưa tay day trán, sao đó cũng nằm xuống bên cạnh Daniel. Cả hai cùng nhìn lên bầu trời đầy sao cũng có cả anh trăng. Mùi hoa xung quanh sân thượng thoang thoảng xoa dịu đi bầu không khí u buồn ngay lúc này. Woojin thở dài nói với Daniel.
"Em đã nói chán cậu ấy rồi. Cậu ấy đã hỏi em thật sự đã chán cậu ấy rồi sao. Em cũng chỉ biết xin lỗi."
"Anh đã nói với Seongwoo rằng không cần chia tay. Anh sẽ lo liệu nhưng anh ấy vẫn nhất quyết làm như thế. Em biết không? Amh cảm nhận được trong đôi mắt anh ấy có anh như trong đôi mắt em có Jihoon vậy. Vậy em nghĩ Jihoon có cảm nhận được không?"
"Không đâu. Nó ngốc lắm. Cứ để nó nghĩ em xấu xa còn hơn để nó biết được sự thật."
Đêm hôm đó, sau khi Seongwoo về thì cậu và Daniel đã chẳng còn bàn về vấn đề đó nữa. Daniel uống rất say, anh ấy cuối mặt sau đó luôn miệng nói với Seongwoo.
"Hãy quay lại đi. Em sẽ không để chủ tịch làm khó chúng ta."
Seongwoo chỉ im lặng. Anh ấy quay sang nhìn Woojin, nhẹ vỗ lên đầu cậu.
"Em đã biết lí do vì sao anh chỉ cho em uống một lon rồi chứ? Em sẽ không muốn sau khi tỉnh dậy sự thật em vốn muốn dấu và câu nói chia tay vốn đã rất đau lòng mới nói ra được trở nên vô nghĩa đâu."
"Anh Seongwoo. Chẳng phải anh ấy nói có đủ sức ngăn cản chủ tịch sao?"
"Cũng như em đang bảo vệ hình ảnh Jihoon trước mặt fan. Anh cũng vậy. Vị trí bây giờ của cậu ấy không phải đơn giản mà có được."
"Em thật sự rất thích Jihoon."
Woojin cuối ồm chầm lấy tay Seongwoo mà khóc. Cậu khóc nấc lên sau bao nhiêu gắng gượng. Seongwoo cũng vô tình đánh rơi một giọt nước mắt.
"Anh cũng vậy, anh cũng thích Daniel nhiều như em thích Jihoon vậy."
Gió đêm sau một cơn mưa tầm tã mang chút dư vị lạnh. Woojin không nhớ đêm hôm đó cậu đã khóc nhiều như thế nào, đã ôm cánh tay anh và khóc trong bao lâu. Chỉ còn mỗi Seongwoo nhớ điều đó, cũng chỉ mỗi Seongwoo nhớ đêm đó Woojin đã khóc đến ngạt thở là thể nào. Park Woojin không nhớ, cũng có thể trong khi đang uống cậu đã cố dặn lòng muốn quên sạch tất cả rồi.
____________________________________
Mình đã suy nghĩ rất kĩ sau đó quyết định rằng "All of you" sẽ kết thúc trong khoảng Chap 20 hoặc Chap 25. Sẽ có 5 phiên ngoại.
Sau khi kết thúc "All of you". Mình sẽ viết tiếp bộ truyện khác của ChamWink. Thật tiếc vì bộ mới này chắc chiếm đến 80% là SE rồi. Truyện mới này sẽ có cốt truyện khác, không còn diễn biến thật như việc ChamWink là idol nhóm Wanna One nữa. Mình đang nghĩ tên mới cho truyện. Hy vọng các bạn cùng giúp mình nghĩ một cái tên thật SAD nhé? Cảm ơn. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top