Chap 13: Tình yêu đầu
Các bạn chịu khó đọc sơ lược lại chap trước để không mất mạch truyện nhé! Cũng đã lâu rồi mà!! Và đừng quên nghe nhạc!
_______________________
Tối hôm đó Woojin lẳng lặng chỉnh chăn cho Jihoon để cậu ấy chìm thật sâu vào giấc mộng đẹp, để Jihoon được bay nhảy trong giấc mộng đó còn Woojin sẽ bảo vệ cậu. Park Woojin khéo léo dọn đồ đạc ra khỏi phòng ngủ. Cậu lại một lần nữa nhờ vả anh Seongwoo cho phép cậu đổi phòng.
Seongwoo ngồi ở mái hiên trên sân thượng, anh ngửa cổ nheo mắt nhìn cái ánh nắng cháy đỏ của hoàng hôn. "Đẹp thật. Nhưng vẫn đau lòng." Môi anh mấp máy vài lời đủ để Woojin thoáng nghe thấy sau lưng anh. Cậu không ngại nói với anh về câu chuyện mình gặp phải và về lời ngài chủ tịch đã nói. Woojin biết, hoàn cảnh của anh và mình không khác gì nhau.
Anh đưa lòng bàn tay ra đón gió, môi khẽ cười sau đó xoa đầu cậu.
"Vất vả cho em quá. Bé thế này đã phải chịu khó khăn trong lần yêu đầu đời rồi."
Woojin không cười cũng chẳng biết nói gì chỉ biết cuối gầm mặt xuống để nhìn vệt nắng chạy đến chân mình. Seongwoo đứng dậy, anh vẫn không quên xoa đầu cậu thêm cái nữa.
"Tối nay hãy chuyển đi. Đừng bận tâm đến anh."
"Anh này!"
Cậu quay người lại nhìn bóng lưng anh gọi khẽ.
"Sao?"
"Chẳng phải anh cũng đang đau lòng đó sao?"
"Anh lớn rồi."
Anh nhún vai cũng chẳng quay đầu lại, Woojin xoay lại nhìn mặt trời nhỏ đang chìm đi sau một ngày dài.
"Nhưng vẫn đau lòng đó thôi."
"Với em là lần đầu. Em sẽ đau lòng hơn."
"Anh... anh đã vượt ra khỏi cảm giác đau lòng đó bằng cách nào?"
Woojin nhìn lại thấy anh im lặng, vai cũng khẽ run lên. Anh nói như không suy nghĩ gì. Như tất thảy những điều này chưa từng làm tổn thương anh.
"Chỉ một điều thôi. Vì anh muốn người đó hạnh phúc."
Anh vẫy tay rồi bước đi đầy cô độc. Thế thì, cậu cũng sẽ có một bóng lưng cô độc như anh sao? Trông bóng lưng đó rã rời hơn những gì trên khuôn mặt anh để lộ ra. Như một vỏ bọc hoàn hảo của củ hành tây. Thấu hiểu câu chuyện đó sẽ cay nồng đến rơi cả nước mắt.
Woojin đã chuyển mọi thứ ổn thỏa. Cậu đứng nép ngoài cửa lưỡng lự muốn vào ngắm Jihoon thêm một lần nữa, chỉ một lần duy nhất nữa thôi. Bàn tay Woojin chạm đến tay vặn thì lại cứ bất động như thế. Woojin cảm nhận được tiếng lòng đang ngăn cản cậu. Nếu có một lần, chẳng phải sẽ có lần thứ hai sao? Cậu nhẹ nhàng lên sân thượng, ngắm nhìn cả Seoul gói gọn trong tầm mắt. Những đốm sáng xanh đỏ. Những ngôi sao sáng lấp lánh. Tất cả đều rất đẹp nhưng tại sao cậu lại cảm giác như cả thành phố hoa mĩ này cất giấu một bí mật đau lòng. Hay do chính cậu đang đau lòng?
Park Woojin lấy ra một cuốn nhật kí đã sờn đi, cậu miết lòng bàn tay lên cuốn nhật kí sau đó lại tỉ mỉ ghi vài dòng:
"Ngày 27.6.2018.
Tôi đã không nghĩ thứ tình yêu đầu đời là một điều gì đó cao cả hay thiêng liêng. Ở cái tuổi này, tôi chưa biết trong tình yêu phải cần gì, phải như thế nào. Tôi không rõ điều đó. Chỉ biết bản thân cố hết sức để yêu bằng cả lòng nhiệt thành của mình.
Park Jihoon! Tôi không biết mình có đang làm cậu ấy thất vọng hay không? Nhưng thật lòng, tôi biết cậu ấy yêu ca hát đến mức nào và tôi không muốn cậu ấy khóc vì ai thêm một lần nào nữa. Chí ít là đừng khóc vì tôi.
Jihoon, tôi yêu cậu. Tình yêu đầu đời của tôi."
Mười ngày liên tục sau đó, Woojin tránh mặt Jihoon liên tục. Sáng sớm sẽ đi học trước, tối về sẽ ăn trước, ngủ trước. Lên sân khấu không có bất cứ stage nào Woojin còn đứng gần Jihoon nữa. Chủ tịch đã cho bố trí để cậu cách xa Jihoon, cả Seongwoo và Daniel cũng chẳng còn ngồi cạnh dù bất cứ chương trình gì.
Ngày thứ mười một.
Park Jihoon đã xin ra về sớm để đến trước cổng trường Woojin đợi, cậu muốn hỏi tại sao Woojin lại tránh mặt cậu, lại vô cớ chuyển phòng không nói một lời.
Woojin bước ra khỏi cổng, ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã trông thấy Jihoon đứng ngay đó chỉ là cậu ta cố tình làm ngơ chàng trai tội nghiệp trước mặt.
Nắng vàng lay động cả khoảng không gian, những chiếc lá nhè nhẹ rơi xuống gót chân cậu. Woojin vẫn đẹp, cao ngạo và lạnh lùng dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Cậu ta cho tay vào túi bước đi lướt qua cả nơi Jihoon đang đứng.
"Woojin?"
Jihoon chạy theo sau lưng cậu gọi liên hồi. Woojin quay đầu nhìn lại với ánh mắt vô cảm, không ngạc nhiên lại càng không vui vẻ. Lòng cậu như thiêu như đốt, cậu nhớ con người này đến phát điên rồi, cả vũ đạo cũng không nhớ nổi. Tất cả nổi nhớ ngay lúc này, cậu ta chỉ gói ghém cho mỗi Jihoon thôi. Vậy mà Jihoon lại tự động chạy về phía cậu, thử hỏi cậu phải buông tay bằng cách nào chứ?
"Sao mày lại đến đây?"
Jihoon giật mình trong ánh mắt đó, không còn triều mến hay sự nuông chiều nữa. Ánh mắt lạnh đến xót xa.
"Tìm mày. Về với mày. Có chuyện muốn nói với mày."
"Có chuyện gì cứ nói đi. Tao có việc rồi."
Woojin đưa tay lên nhìn đồng hồ vờ như mình đang rất bận. Jihoon nhìn chằm vào mắt cậu, cậu ấy nở nụ cười cam chịu. Không cười vì vui, mà là vì nghẹn.
"Hôm nay không có lịch trình."
"Tao có việc riêng. Mày có mười phút."
Cậu ta lại tiếp tục cho tay vào túi quần. Mắt nhìn xa xăm vào tầng mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời. Không muốn động lòng thêm nữa, Woojin dặn lòng hãy tàn nhẫn hết mức có thể để tốt cho Jihoon.
"Mày bận thật đấy. Tao sẽ không làm tốn thời gian của mày. Tại sao mày chuyển phòng?"
"Vì tao không thích ở đó nữa."
Jihoon cười mừng trong lòng. Ít ra, Woojin đã không nói là do cậu.
"Vậy tại sao mày lại tránh mặt tao?"
"Vì tao không thích gặp mày. Ngay cả nói chuyện với mày tao cũng không thích."
Woojin di chuyển ánh mắt mình chạm vào đôi mắt đang mở to và lưng tròng của Jihoon. Cậu ta nói rõ từng lời một, không nặng không nhẹ chỉ đủ làm đối phương đau lòng âm ỉ.
"Jihoon. Tao chán rồi."
"Chán rồi?"
Jihoon cắn chặt môi không cho nước mắt có cơ hội tuôn trào. Cậu không cho phép bản thân được yếu đuối.
"Ừ! Chán rồi."
Woojin lạnh lùng trả lời, bàn tay cố vờ đưa lên để xem giờ dù rằng bây giờ là mấy giờ cậu cũng chẳng rõ.
"Vậy thì sao?"
"Chia tay đi."
Woojin nhìn chăm vào Jihoon, thấy cậu ấy cắn chặt môi đến tứa máu. Trong cổ họng lại phát lên tiếng nấc nghẹn ngào.
"Tên nhóc này đã trưởng thành thật rồi nhỉ? Không muốn khóc trước mặt một đứa tệ như tao sao? Dù sao vẫn xin mày đừng khóc. Tao sẽ dằn vặt đến chết mất."
Woojin nắm chặt bàn tay để ngăn cơn đau tê tái từ trái tim mình di chuyển khắp cơ thể. Cậu thật sự muốn ôm bóng dáng đó vào lòng mà vỗ về. Muốn ai đó thỏa khóc ướt tấm vai cậu như bao lần. Thế nhưng ngay lúc này, cậu ta cảm thấy mình như gai nhọn, nếu ôm lấy Jihoon, chỉ khiến cậu ấy tổn thương và đau đớn hơn thôi.
"Ừ. Chia tay đi."
"Tình yêu đầu, thật đẹp cũng thật nhiều nỗi đau."
____________________________________
Như đã hứa, sau khi các em 2k thi xong chị sẽ đăng truyện. Các em đang thế nào? Vẫn ổn đúng không? Cố lên nhé, chúng ta sẽ thành công bằng cách này hay cách khác mà.
Lâu rồi mới viết lại, có lẽ thiếu sót. Các cô thông cảm, tụt nghề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top