Chap 12: The Story Of The Dream

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện, chuyện của một giấc mộng dài đầy đau thương.

___________________________

Hồi còn bé, Wojin đã có niềm đam mê lớn với âm nhạc. Không biết có phải do số phận an bài hay không, nhưng từ bé cậu ấy chưa bao giờ có ước mơ khác ngoài việc được trở thành một idol. Cậu bé đấy đã miệt mài tham gia rất nhiều cuộc thi, từ lớn đến nhỏ. Hễ nơi nào trong khu mình sống có tổ chức hội thi, Woojin sẽ đến. Hay bất cứ chương trình lớn nào dành cho thiếu nhi, Woojin đều đăng kí tham gia. Ngày bé ngây thơ, thiếu kinh nghiệm, chưa được dạy nhiều nên mỗi lần em đi thi đều bị đánh trượt. Và cứ mỗi lần như thế, Park Woojin cứ mãi òa vào lòng mẹ mà khóc. "Con không thích hợp có phải không?" Em đã nhiều lần hỏi mẹ như vậy, đến giờ ngẫm lại, con tim hao gầy của người mẹ lại có cảm giác xót xa.

Dần dần về sau, cậu bé mít ướt ngày nào cũng chẳng còn. Ừ! Thật sự khóc lóc rất vô nghĩa. Cậu bé đấy, sau bao nỗ lực cũng vẫn cảm thấy chưa đủ để có thể thành công. Là thiếu thực lực hay thiếu may mắn. Em chỉ luôn cho rằng mình thiếu thực lực. Vì đó mà em chẳng bao giờ muốn khóc nữa, em tập luyện, tập luyện hăng say của một con tim như chưa bao giờ bị tổn thương hay một lần trùng bước. 

Trẻ con, chúng luôn muốn có được những thứ mà mình đòi hỏi. Hoặc nếu không có được chúng sẽ khóc ầm lên. Và khi ba mẹ thấy thế bao giờ cũng thương con mà nuông chiều. Còn với Woojin, em không bao giờ đòi hỏi gì cả. Chỉ mong duy nhất người thân mình sẽ không nói ra bốn từ "Từ bỏ đi con." Chỉ cần có thế là đủ. Em biết rằng giấc mơ đứng trên sân khấu của mình không giống như việc đòi hỏi được ba mẹ mua cho một con robot, một que kem hay bất cứ món quà vặt nào khác. Nên chỉ biết lẳng lặng miệt mài. 

Năm 2017. Park Woojin tham gia Produce 101, một lần nữa cậu lại nghĩ mình không đủ năng lực để được người khác bỏ phiếu, một lần nữa em lại nép vào góc phòng trong cô quạnh. Rồi khi em nhận được biết bao yêu thương và sự ủng hộ của mọi người, em lại mắc phải căn bệnh ngay trong những ngày cận kề đêm chung kết. Park Woojin đã khóc nhiều lắm, đã từng nghĩ nên bỏ cuộc, đó là lần đầu tiên Woojin có suy nghĩ đấy, vì một cơn đau dài dằng dẵng. 

Cơn đau cũ chưa dứt thì cơn đau mới lại xuất hiện. Woojin đã từng hứa với Jihoon những gì, có lẽ bây giờ cũng nên trả hết.

Trong một quán nước nhỏ vắng khách, một bài hát du dương được phát lên. Trong quán nước ấy có hai người con trai đang nói chuyện, mặc cho giai điệu êm tai như thế nào. Tất cả âm thanh mà Woojin nghe được dường như chỉ là giọng nói trầm của anh quản lí. Và thấy trên môi Woojin đôi lúc lại hiện lên một nụ cười chua xót. 

Bên ngoài mây vẫn đang bay, trời vẫn trong xanh. Cây anh đào vẫn nhẹ nhàng rơi lớt phớt vài cánh hoa mỏng, tiếng giày xen lẫn ngoài phố từng tiếng nghe sao thật não nề. Có hoa, có gió, có nhạc, cả một khung cảnh hữu tình lại xuất hiện một tấm lòng vỡ vụn thê lương. Có đau đớn hay chăng? Có dằn vặt hay chăng? Tất cả đều được che giấu bởi một nụ cười.

"Có một nụ cười giả dối lắm. Một nụ cười chứa đầy nỗi bi thương. Bạn đã bắt gặp nó bao giờ chưa? Không phải nụ cười nào nở trên môi cũng là hữu ý."

Não cậu tự nhiên lại vẽ lên khung cảnh, cảnh mà anh Jung Shin đứng nói chuyện với chủ tịch. Thấy ánh mắt chủ tịch ấm ức, lúc tức giận, khi chán ghét. Thấy cả vẻ mặt bối rối của anh ấy vì một chuyện không phải của mình. Và con thấy cả tương lai sẽ ra sao nếu cả hai cứ mãi chìm đắm trong hạnh phúc mới mà quên đi những năm tháng trước kia. Thấy người con trai yếu đuối đó đứng tựa đầu vào tường mà khóc. Có phải chăng đã hối hận vì tình cảm này?

"Chủ tịch muốn tụi em tách nhau ra phải không?"

"Không! Là ông ấy muốn hai đứa hãy chia tay."

"À! Chia tay. Em không nghĩ đến mức đấy." Bên tai Woojin chỉ nghe văng vẳng lên hai từ "Chia tay." 

"Ông ấy nói :"Đừng biến tiền của tôi trở nên vô nghĩa." Nhưng mà em biết đúng không Woojin? Em không được quyền lựa chọn như ngày còn bé nữa. Ngoài kia còn nhiều người yêu thương em lắm. Vậy nên em phải yêu thương cả họ nữa."

"Đúng rồi! Còn fan hâm mộ, còn cả các anh, cả giấc mơ của Jihoon nữa, còn có cả sự ủng hộ của ba mẹ từ trước tới bây giờ. Em không nên để họ liên lụy đúng không anh?"

Woojin đã rất nhanh sau đấy lại tươi cười trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu theo anh ra xe quay lại ký túc xá. Woojin ngồi trên xe nhìn ra bầu trời ngã về đêm. Ánh mặt trời xuống núi cháy đỏ cả vùng trời, nhưng lòng ngực Woojin lúc này chỉ có cảm giác lạnh lẽo chất chồng.

Bây giờ Woojin ao ước chỉ muốn được lao ra ngoài, chạy thật nhanh vài vòng đến khi mệt lã thì chắc sẽ không còn bận tâm đến thế nữa. Chuyện đơn giản như vậy đấy mà cậu cũng chẳng tài nào làm được, tình cảnh cứ như thế khiến cậu thấy mình thật thảm hại siết bao.

Ánh mắt đó có sầu đượm bao nhiêu thì trên môi em chưa bao giờ để mất nụ cười. Người ta nói:

"Người càng chịu nhiều tổn thương thì sẽ cười càng nhiều."

Woojin đã từng có giấc mộng dài như thế, là được ước ao thành Idol. Cứ nghĩ rằng sau này sẽ chẳng còn bất cứ việc gì có thể khiến mình đau lòng hơn được nữa. Nhưng hóa ra, người tính vẫn không bằng trời tính. Em vẫn lại đang đau lòng gấp vạn lần sau.

"Con người khi yêu ích kỷ lắm. Là ích kỷ với bản thân mình chứ không phải với người mình yêu."

Khi đã yêu rồi, nếu là tình cảm chân thành, ta sẽ mãi chỉ quan tâm đến người đó mà thôi. Dù bản thân có chịu nhiều tổn thương đi chăng nữa vẫn mong người mình yêu thương được hạnh phúc trọn đầy. Dù có phải chia xa hay tự biến bản thân thành nhân vật phản diện thì tất cả cũng không quan trọng bằng một nụ cười ấm lòng mà bản thân ta nhận được. Bao nhiêu đó, không gọi là ích kỷ với bản thân thì là gì? Mưu cầu hạnh phúc của ta ngày trước là thành công hay tài trí. Đến khi yêu rồi, mưu cầu hạnh phúc chỉ vỏn vẹn bằng tên người ấy là đủ đem lại sự ấm lòng ở con tim.

Nhành anh đào về đêm cũng chẳng còn tươi đẹp như khi xung quanh nó được bao bọc bởi ánh sáng, không nhờ ánh sáng thì chẳng ai biết nó đẹp đến mức nào, nó nồng thắm như thế nào. Con người cũng vậy, một người có tài muốn được người khác nhìn thấy là phải dựa vào thời cơ mà nắm bắt để phô diễn thực lực của bản thân. Giỏi cái gì thì phát huy cái đó. Cũng chẳng được quên là cuộc đời này cần nhiều thứ xúc tác mới thành công. Như việc làm idol cũng vậy, tài năng là một chuyện, có may mắn hay không lại là chuyện khác. May mắn gặp được công ty tốt, may mắn gặp được thời cơ tốt, và quan trọng là gặp được thật nhiều người mến mộ. Khó lòng biết bao nhiêu mới leo được đến vị trí như thế, bây giờ muốn giữ lại tất cả nỗ lực như nhành hoa anh đào được thắp sát kia thì không được tự dập tắt nguồn sáng của bản thân. Không được đi lầm đường, tuyệt đối không được đi lầm đường. Nhưng là nếu ta coi trọng điều gì khác hơn cả tia sáng mỏng manh đó, chắc điều đó chính là mặt trời của cuộc đời ta.

Bạn có hiểu cảm giác khi ta lầm tưởng tia sáng mỏng manh chính là nguồn sáng duy nhất cuộc đời mình. Nào ngờ sau này mới biết thật sự nếu không có mặt trời thì nguồn sáng đó cũng sẽ lụi tàn đi là cảm giác như thế nào hay không? Là cảm giác như tự siết lấy hơi thở của bản thân vậy. Nhói, đau, nhưng không thể nắm bắt. Sợ làm tổn hại đến thứ quan trọng nhất cuộc đời nên chỉ biết lẳng lặng lùi ra xa.

-Woojin!

Jung Shin nhìn thấy Woojin đưa tay ra ngoài như muốn nắm bắt những cánh hoa anh đào đang bay nhẹ ngoài kia. Anh gọi vì biết những gì Woojin đang nghĩ. Anh biết thằng bé không phải người mạnh mẽ, nhưng Jung Shin chỉ biết im lặng không dám khuyên nhủ vì anh cũng góp phần tước đi nụ cười thật sự trên môi Woojin.

-Sao ạ?

Woojin nhìn chăm chú vào cánh hoa rồi miết nhẹ lên nó. Cậu cười vì một chuyện không đâu "Cánh hoa này sao bé đến thế?" 

-Em đừng nói gì ra với Jihoon cả, thằng bé dễ tổn thương.

Cậu sượt ngón tay làm cánh hoa nhanh chóng bay ra khỏi khung cửa sổ. Park Woojin chỉ biết nhìn theo cánh hoa, môi nở lên nụ cười mà ánh mắt long lanh khó tả.

-Em biết rồi anh!

"Anh Jung Shin, em cũng không mạnh mẽ được như thế."

-Em muốn ăn tokk, anh mua giúp em mười phần được không?

-Mười phần?

-Cho cả  các anh và mấy đứa nhỏ. Chắc hẳn gần đây mọi người mệt mỏi lắm.

Cậu ôm siết lấy chiếc cặp trong lòng ngực để che đi cơn đau quặn thắt trong lòng. Khẽ nhắm mắt lại chìm vào âm thanh từ tai nghe phát ra.

Bây giờ dừng lại thôi

Liệu tất cả sẽ kết thúc? 

Cả những giọt mưa và những giọt nước mắt của tớ

Ướt đẫm dưới cơn mưa

Tớ không muốn phải run rẫy dưới sự lạnh giá này

Thật sự một ngày nào đó

Những giọt mưa lạnh giá kia

Sẽ trở thành những giọt nước mắt ấm áp khẽ rơi xuống

Tớ sẽ không sao đâu

Chỉ là cơn mưa rào trong chốc lát thôi mà.

Em thấy trên khóe mắt mình long lanh một giọt lệ khẽ rơi, lệ mặn chát và chất chứa biết bao nỗi đau lòng. Không muốn ai biết mình khóc, không muốn ai nghe tiếng nấc nghẹn ngào, cũng chẳng muốn có người cho đôi vai để tựa. Muốn một mình chìm lấy trong nỗi đau.

"Tự tay đóng lại cánh cửa cô đơn để nhốt mình vào khoảng trống, chỉ bởi vì sợ giọt nước mắt bị người khác biến thành trò vui."

Đến ký túc xá, Woojin vẫy tay chào tạm biệt anh, môi vẫn không ngừng cong lên một nụ cười. Nụ cười đó vẫn giữ nguyên khi cậu chào các anh, chào cả Jihoon.

-Tokk của mày!

-Nay được đấy! Mày mua cho tao mấy phần?

-Mày còn muốn ăn hơn cả một phần à?

"Không được để Jihoon biết mình đang đau lòng, không được để Jihoon lo lắng." Woojin gõ nhẹ vào trán Jihoon rồi bất giác thụt tay lại.

-Cái đồ keo kiệt.

Ngồi nhìn Jihoon chăm chú ăn, lâu lâu lại xuýt xoa chỉ vì tokk cay quá. Đôi khi lại hờn dỗi lèm bèm vì chỉ nhận được một phần. Woojin chỉ có thể mỉm cười mà lắc đầu "Tao chẳng muốn dừng lại một chút nào cả Jihoon à? Mày bảo tao phải làm sao mới tốt cho mày đây."

-Jihoon.

-Sao? 

Jihoon miệng nhai nhóp vẫn ráng nhướng đôi mắt tròn xoe nhìn về Woojin rồi mĩm cười.

-Tao hỏi này, nhở đâu có một ngày mày bị fan hâm mộ quay lưng thì sao?

-Còn phải hỏi, chắc tao khóc hết nước mắt. Mày không thế à?

-Có chứ!

"Ngày mai, chúng ta sẽ quay lại điểm bắt đầu nhé! Thật lòng xin lỗi mày, tao muốn bảo vệ mày!"

"Muốn níu nhiều hơn một phút để giữ em lại bên mình. Dù biết trôi qua một phút đấy sẽ chỉ nhận lại nỗi đau thương."

                                                                                             "Tôi Thương Em." 

____________________________________

Lại đau lòng rồi. Muốn cho các bạn thay đổi tâm trạng nên mình sẽ viết một chap phụ, nhẹ nhàng, tình cảm. Các bạn thích mình viết như thế nào?

1. Idol-Idol như All Off You

2. Vườn trường.

3. Cuộc sống trưởng thành, có những công việc mới (Cấm nghĩ lệch lạc à!!! =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top