Chap 11: Hữu ý

Hữu ý hay vô tình cũng chẳng là gì nếu đã định sẽ phải lạc mất nhau. Nắm càng chặt, vụt mất càng đau.
___________

Thoáng một màu vàng nhạt vô định giữa màn trời xen lẫn đâu đó góc phố xa một màu hồng dịu dàng. Màu mà nơi đó, cảm giác như ai lướt ngang qua cũng để lại trên môi một nụ cười hữu ý, hay còn gọi là mãn nguyện. Định nghĩa màu sắc thì có vô vàn điều mà chẳng ai có thể giải thích cho cam. Duy cho cùng, ai mà hiểu nỗi những cảm xúc đan xen không rành mạch trong suy nghĩ của mỗi người. Biết không khi có ngày mà ta hạnh phúc, thì dù nhìn màu gì cũng cảm thấy nhẹ nhõm, an yên. Rồi ngày mà ta dậy lên những cơn sóng lòng, thì dù là màu sắc tươi vui, ấm áp đến mấy. Tất cả đều hóa thành những cơn sóng dữ như trêu ngươi.

Lí như bây giờ, khi Jihoon bắt gặp bóng dáng xa xa của người con trai cậu thích đang tựa lưng vào bức tường đợi cậu tan trường. Có phải do màu sắc xung quanh quá đổi dịu dàng hay không? Hay do trái tim của người đang yêu lại bổng tràn lên một mớ xúc cảm bồi hồi, thương nhớ. Cảm giác không gian tươi đẹp xung quanh như chất xúc tác cho trái tim Jihoon đập ngày một nhanh. Một mái tóc nâu vàng cùng hàng tóc mái cuộn vào gió bay lớt phớt trên vầng trán cũng đủ làm hai má hơi ửng đỏ. Dù thường ngày Woojin có cục súc ra sao, có hay lèm bèm, lải nhải, dù có tăng động thế nào. Thì bây giờ, tồn động lại ở góc nghiêng trên khuôn mặt Woojin, đối với Jihoon, tất cả đều dường như đã dần có chút trưởng thành.

Woojin thấy bóng dáng nghiêng người nhìn về phía mình. Hai tay chắp sau lưng, mặt thì lấp ló làm cậu cảm thấy con người này sao lại đáng yêu đến vậy. Cậu bất giác nở nụ cười như có như không vẫy tay cho Jihoon đến gần.

"Làm gì đứng đó mãi vậy? Tao đợi cũng lâu rồi." Woojin đưa tay lên muốn vuốt mái tóc mềm của Park Jihoon, nhưng được nữa chừng thì dặn lòng không vuốt nữa.

"Tại tao tưởng..." Jihoon chưa kịp nói dứt câu, Park Woojin đã chen ngang "Thôi, tao thấy mày ngắm tao mà, giải thích được gì?" Jihoon thẹn quá đấm vào vai Woojin một cái rồi hai đứa bước song song ra về.

Dường như khi trời bắt đầu ló dạng cho đến khi về lại kí túc vào tờ mờ tối, thì những người làm nghệ thuật mới chính thức được sống là chính mình. Như ban sáng hai người đi với nhau, trò chuyện hay ôm ấp nhiều bao nhiêu, thì đến lúc này, khi một màng trời trong xanh ẩn hiện, họ đã chẳng thể có những tình cảm quan tâm như thế được nữa.

"Tao đưa mày về, lát tao có việc phải đi." Woojin nhìn sang Jihoon mĩm cười. "Mày đi đâu? Sao mày có lịch trình mà tao không biết?" Jihoon ngạc nhiên mở mắt tròn xoe nhìn về Woojin.

"Em đến một mình thôi, đừng đưa Jihoon theo, cũng đừng để thằng bé biết. Lí do là gì, anh sẽ giải thích sau." Ban sáng, anh quản lí đã bảo như thế, khiến Park Woojin xuất hiện một đống hỗn độn. Nhưng rồi,  cậu vẫn quyết định giữ im lặng với Jihoon.

"Về công ty thăm mấy anh một chút thôi. Không có việc gì đâu. Xe tới rồi, lên xe đi. Tao về với mày." Cậu đẩy Jihoon vào ghế mà hiện trên mặt Jihoon là ánh mắt tròn xoe như thỏ. "Thế, mua tokk cho tao nha." Cậu nắm lấy bàn tay Woojin lắc lắc, bám víu mãi. Woojin cũng gật đầu rồi bảo "Nếu được, tao sẽ mua."

Đưa Park Jihoon về đến nhà, cậu ấy cứ như trẻ con bám mãi nơi cửa xe không chịu xuống, lại nũng nịu. "Đàn ông nam tính của mày để đâu mất rồi?" Woojin búng tay vào trán Jihoon khiến cậu la một tràn thất thanh rồi ôm trán chạy xuống xe. Quay lưng bước vào nhà vẫn giữ nguyên nét mặt cau có còn miệng thì lẩm bẩm vài ba câu không phát thành tiếng, chỉ tay vào mặt Woojin "Cái đồ chết bầm này. Coi chưng tao đó. Mày mà về đây thì tao thề tao tần mày một trận."

Woojin nhìn theo rồi mỉm cười lắc đầu, khóe môi cũng mấp máy vài lời "Đừng tưởng tao không hiểu, để coi, tao khỏi mua tokk cho mày." Cậu nhếch mép lộ ra chiếc răng khểnh mà với Jihoon, nếu không vì miếng ăn cậu đã nhào ra bẻ nó đi cho vừa lòng. Nhưng cũng đành vì miếng ăn đó, mà cậu phải chấp hai tay lại cười như sám hối để được Park Woojin mua quà.

Điểm hẹn với anh quản lí Jung Shin là một quán nước be bé ở góc phố. Jung Shin bình thường hay hành động nhiều hơn là nói và dĩ nhiên thời gian đối với anh ấy cũng như vật báu. Bỏ ra khoảng một tiếng để dùng nước hay tán gẫu với anh việc đó quá là xa xỉ. Woojin bước vào quán, thấy anh liền gập người cuối chào rồi lại cười hớn hở. Anh ít nói, nghiêm khắc nhưng ai nấy trong nhóm đều yêu quý anh vì bởi lẽ, điều gì là cần thiết anh mới quan tâm và chắc chắn, anh sẽ giải thích cho mọi người hiểu tại sao anh lại nghiêm khắc như vậy. Cậu nhìn thấy anh có vẻ không được vui như thường ngày, đáy mắt anh hiện lên những thứ xúc cảm khi buồn, khi âu lo mà Woojin không sao lí giải nỗi. 

"Em đến rồi à? Mới tan học sao?" Jung Shin đưa tay xoay xoay chiếc cốc thủy tinh trong tay mình mà ánh mắt chẳng ẩn hiện lên chút gì tươi vui. Woojin cứ nghĩ, hôm nay tốt trời nên anh đổi ý muốn hẹn mình đi chơi riêng nhưng hình như mọi việc không phải như vậy. "Vâng! Em đưa Jihoon về rồi liền ghé sang đây." Hàng chân mày Jung Shin đột nhiên nhiếu lại, ánh mắt anh hiện lên vẻ ngờ hoặc và Woojin thấy, bàn tay anh vô tình siết nhẹ chiếc cốc trên tay. "Sao hôm nay hai đứa lại đi học?" Park Woojin cười tươi như đứa trẻ, môi cong lên nụ cười chân thật nhất mà trong giới nghệ sĩ ít khi bắt gặp, rồi anh vụt qua suy nghĩ "Trẻ con cứ mãi ngây thơ như thế thật tốt phải không?" 

"Nay Jihoon nó không bình thường hay sao ấy, mới sáng sớm đã lôi đầu em dậy, bảo là muốn đi học. Mà còn là muốn đi bộ đến trường..." Woojin cứ mãi luyên thuyên nhiều lắm về câu chuyện sáng nay. Bao ánh mắt ngây thơ đều đổ dồn vào câu chuyện ấy. Đến khi nghe anh dằn mạnh chiếc cốc xuống, thanh âm đập vào bàn phát lên một tiếng "Cạch" cậu mới đưa mắt lên nhìn anh. "Em và Jihoon, có phải dạo này thân thiết quá không?" Anh cười hiện lên nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt trùng xuống lo lắng vạn phần. "Anh, sao anh lại hỏi thế?" Woojin bần thần nhìn biểu cảm khác lạ mà chưa bao giờ thấy nơi anh, cậu lo sợ lại càng khó hiểu.

Jung Shin nhìn ra khoảng không gian trong xanh bên ngoài, nhìn cả những cánh hoa đào lớt phớt rơi nhè nhẹ. Anh mĩm cười chua xót, định sẽ không nói nhưng vẫn đành phải nói ra. "Woojin à! Hôm qua, chủ tịch cho gọi anh." Park Woojin lắng động tất cả âm thanh để đợi chờ câu chuyện nơi miệng anh ấy phát ra, cậu chỉ nhìn anh như trông chờ được biết điều gì đã khiến anh suy nghĩ nhiều đến vậy.

Chiều hôm qua, chủ tịch công ty YMC, là công ty đang chịu trách nhiệm về hoạt động của Wanna One cho gọi Jung Shin đến vì một lí do nào đó. Không phải comeback, cũng không phải vì lịch trình. Điều gì khiến một người xem thời gian là tất cả như ông mà cho gọi Jung Shin khiến anh hồi hộp và hoài nghi.

Chủ tịch đứng tựa lưng vào thành cửa, ông đưa mắt nhìn xuống thành phố hoa lệ từ từ chìm vào bóng đêm. Tay ông xoay xoay ly rượu vang rồi ánh mắt lơ đễnh thả vào không trung. Jung Shin cười nghĩ "Có phải đến cả sở thích ngắm cảnh của con người lắm tiền nhiều của này cũng trở nên cao sang đến vậy?" Chủ tịch nghe tiếng động liền quay lại, ông cười nhẹ rồi đưa tay cho anh ngồi xuống ghế rồi hỏi "Mấy đứa trẻ dạo này ngoan không?" Anh cười híp mắt rồi bảo "Chúng nó ngoan lắm ạ." Thế rồi ông đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn rồi tiếp tục hỏi "Cậu có đang làm tốt nhiệm vụ của mình chứ?" Jung Shin nhìn chủ tịch với ánh mắt hiện lên một tràn khó hiểu. Nhiệm vụ của anh, là chăm lo chúng, hướng tụi nhỏ đi đúng đường, ngày ngày nhắc nhở tụi nhỏ về lịch trình, chăm sóc sức khỏe. Bao nhiêu đó, có điều gì là anh chưa hoàn thành tốt hay sao?

 Chủ tịch thấy anh hiện lên vẻ mặt đầy khó hiểu, ông cười lớn rồi vỗ vai anh. Ngừng cười, ông nghiêm túc đan hai tay vào nhau nhìn anh bằng anh mắt đầy kiên nghị "Ong Seongwoo và Kang Daniel, hai đứa nhỏ đang quen nhau cậu biết chứ?" Anh giật mình đưa mắt nhìn chủ tịch, ông liền không để anh kịp hỏi lại nói "Mà cũng không quan tâm nhiều đâu. Hai đứa nó lớn cả rồi, tôi nói chúng liền tự hiểu." Jung Shin liền hiểu ra trong lòng, lí do vì sao dạo gần đây Daniel và Seongwoo chúng nó không quấn lấy nhau nữa, on stage liền tự động tách nhau ra. Mà quả thật, chuyện hai đứa quen nhau là chuyện anh không ngờ đến. "Thế..." chủ tịch lại đưa ánh mắt lên nhìn ánh mắt đang tràn đầy nỗi sợ và lo lắng của anh "...Woojin và Jihoon quen nhau cậu biết chứ?" Ông xoay chiếc nhẫn trên tay trong bộ não đang trì trệ vì một mớ thông tin không đâu rơi xuống của Jung Shin "Tôi... không biết việc đó thưa chủ tịch. Nhưng mà..." Jung Shin đang định nói thì lại thôi không nói nữa, chủ tịch vỗ vai anh như bảo anh cứ nói cho hết những gì đang muốn nói. "Nhưng tình cảm của tụi nhỏ là trong sáng, là tính cách thật của chúng, tôi nghĩ, điều này có gì đáng lo nghĩ sao ạ?" Jung Shin đưa ánh mắt kiên định nhìn chủ tịch, ánh mắt không khác gì lúc chủ tịch đang nói về câu chuyện của Daniel và Seongwoo. 

Ông nhìn cậu bằng vẻ mặt ngạc nhiên rồi lắc đầu "Trong sáng hay không? Tính cách thật hay không thì đối với công chúng không quan trọng. Cậu vào nghề cũng được ba năm rồi nhưng vẫn còn non nớt lắm. Tôi nói cậu biết, tôi bỏ ra bao nhiêu tiền để quảng bá, chạy album không phải để mua về thị phi. Cậu hiểu chứ? Cậu biết với công ty sản xuất âm nhạc như tôi hay bất cứ nơi nào khác, thì tiền vẫn là thứ quan trọng. Độ nổi tiếng của nhóm nhạc, hình ảnh tốt với công chúng thì tôi mới được lợi. Và kể cả chúng cũng có lợi. Không ai nói tình cảm đó xấu nhưng chỉ trừ khi, cậu không là nghệ sĩ thì tất cả điều cậu làm sẽ chẳng ai quan tâm. Nhưng một khi đã đặt chân vào giới, cậu biết đấy, đó không còn là cuộc sống của riêng cậu mà là cuộc sống của toàn công chúng." Ánh mắt ông hiện lên một ngọn lửa, từng câu từng chữ như là một người vật lộn với thế giới bao lâu qua, Jung Shin nghĩ "Là ông lo lắng cho tương lai của đứa trẻ hay lo cho số tiền của mình." Anh thật không lí giải nổi, nhưng lời của chủ tịch lại đúng, vạn phần đúng.

Tôi sống cho cuộc đời của ai không biết nữa.

Hạnh phúc thì họ ôm lấy còn đau thương một mình tôi gánh chịu.

Tôi sống cho cuộc đời của ai không biết nữa.

Mỗi sớm thức giấc đều nghĩ cách làm người khác hài lòng để tôi được yêu thương.

Tôi sống cho cuộc đời của ai không biết nữa.

Đêm đến lại một mình cô quạnh mà khóc đầy bi thảm cũng chẳng dám một lời than van.

Ước gì họ thấy những đau lòng tôi phải gánh mỗi khi đêm về lòng đầy vết cắt.

Chẳng muốn được dỗ dành chỉ muốn được công nhận và sự tin yêu.

Tôi sống cho cuộc đời của ai không biết nữa.

Tôi cũng là con người thôi, cũng yếu mềm, cũng cần được yêu thương.

________________
Bài thơ "My Life" này tôi viết để dành tặng cho những người đang làm nghệ sĩ đấy. Mà trong chúng ta chắc cũng không tránh khỏi việc bị áp đặt cuộc đời đâu nhỉ? Các nàng có thấy đôi lúc thật bế tắc không? Tự hỏi mình đang sống cho ai thế không biết nữa.

Cơ mà!  Đừng bê bài thơ đi đâu cả, làm ơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top