Chap 1: Đau lòng
Ánh mắt đau lòng của cậu ấy cứ mãi nhìn về hướng xa xăm vô định. Đôi mắt buồn không một chút rạo rực của niềm vui, cậu ta cứ đăm chiêu như thế, cứ mãi nhìn về hướng Jihoon như vậy.
Là sao nhỉ? Hóa ra là lo lắng, là đau lòng, là bức rứt tổn thương.
Hôm nay phải đi quay hình cho một chương trình mới, Park Woojin đã rất háo hức, rất trông chờ. Vốn dĩ đây là việc cậu ấy thích, việc cậu ấy muốn làm nên có mệt đi chăng nữa thì vẫn hăm hở đón nhận.
Mới sáng sớm ra mà hai tên nhóc 99line đã hô hào khắp cả ký túc xá. Hai đứa này cứ tới ngày có lịch quay là lại nhảy cẩn cả lên. Riết rồi ký túc xá không cần phải có đồng hồ, vì cứ mỗi sáng là Woojin và Jihoon đã tự động kêu réo âm ỉ cả rồi.
-Mấy hyung ơi, dậy đi, trể rồi kìa, dậy còn nấu ăn nữa.-Woojin và Jihoon hét toáng.
-Tụi bây không cho ai ngủ cả, từ đêm hôm qua tới giờ.-Jisung càu nhàu.
Nghe vậy Minhuyn còn tia thêm vài câu:
-Ngày nào hai đứa cũng vậy, riết tụi anh muốn cột hai đứa lại trong gầm luôn á.
Năm nay hai đứa phải thi tốt nghiệp, nên cả ngày hết lịch trình rồi thì tối lại học bài. Chúng nó còn cải nhau ầm ầm. Tuy nhiên do mấy anh hiểu nên càng khuyến khích học hơn. Ấy thế mà đến sáng hai cu cậu cũng chẳng để cho ai ngủ. Khi mấy anh than phiền thì hai ẻm bảo:" Tụi em mới stress nhất đây nè". Mấy ông anh chỉ dơ tay đầu hàng.
Woojin và Jihoon được yêu cầu theo lời của Jisung Mom là lôi đầu hai ông anh Ongniel dậy. Thế là chia ra 1:1 vào túm đầu, túm chăn kéo gối. Còn bị mấy ổng kéo xuống kẹp vào người.
-Để anh ngủ tí đi Jihoon.-Daniel nhắm mắt lầm bầm.
-Seongwoo hyung, thả em ra, dậy đi Mom la kìa.-Woojin í ới.
-Giờ không dậy là nhịn ăn nha hai đứa kia.- Má Jisung đứng ngoài la bai bải.
Hai anh sợ quá ngốc cả đầu dậy túm luôn hai thằng em lao thẳng ra khỏi phòng. Woojin và Jihoon thì khoái chí vì cuối cùng cũng công kích thành công.
Giờ ăn cơm hôm nào hai đứa cũng ngồi gần nhau, gắp thức ăn cho nhau, rồi bàn mãi về cái team mà tụi nó gọi là "Biệt đội xúc xích hồng" còn stick thêm "Không nhận thêm thành viên". Ngày nào cũng lảm nhảm ba câu" Tụi em là trùm" mấy ông anh chỉ "Vâng! Em không dám gia nhập băng đảng, cũng không dám dành chức trùm của anh".
Một vấn đề của chúng nó có thể khai thác ra vài chục câu chuyện, nói xuyên lục địa.
-Hai đứa bảo ăn nhanh để đi quay mà cứ tám riết vậy hả?-Jisung Mom cầm cái vá quơ quơ, mặt lầm lì.
Cả đám 10 người còn lại nghe vậy liền phăng hết phanh ăn nhanh hết tốc độ. Jisung mà đã lên tiếng rồi, làm trái ý của má thì có nước cấm cơm ba ngày.
Ăn xong rồi thì quay vào phòng chuẩn bị quần áo, chưa kể khâu lựa quần áo của hai đứa thôi cũng đi tong hết 30 phút.
-Ê Chin, nay tao với mày mang cặp với giày đôi mới mua đi.-Jihoon cầm bịch đồ mới ra đưa trước mặt Woojin.
-Ok cưng.
Dù đã bỏ bớt hai phụ kiện rồi nhưng vẫn không nhanh hơn được. Tụi nó cứ phải lựa cái gì mang cho tựa tựa nhau mới cam lòng.
-Hai đứa này tâm sự hay gì mà lâu dữ vậy trời.-Seongwoo lắc đầu.
Nhưng đâu ai ngờ chỉ cần Jisung Mom ho nhẹ một cái thì cánh cửa cửa tụi nó nhẹ nhàng mở ra ngay.
-Con ơi, hay ở nhà lựa đồ đi nha. Đừng có đi nữa. Tao càng ngày càng giống mẹ, càng ngày càng già đi, da càng sần sì rồi.-Jisung ôn nhu nói.
Lên xe vẫn cứ nháo nhào như thế, Ongniel đang ngồi ngon lành thì phải chen vào ngồi giữa cho bằng được.
-Chổ này, em ngồi chổ này này.-Jihoon chỉ chỉ.
-Ớ. Sao hai anh dành chổ của tụi em.-Woojin kéo kéo hai ông anh.
-Ở đâu trên cái ghế này ghi tên hai đứa bây nói tao nghe xem.-Ongniel đồng thanh.
Cơ mà hai thằng em cũng đâu vừa, quay sang làm mặt bị cả thế giới quay lưng với má.
-Hai anh dành chổ của con...
Jisung lại một lần nữa cười ôn nhu:
-Bốn đứa một ghế, tách nhau ra cho vởn đời nhé!
Vâng! Thế là đã không được ngồi chung lại còn kéo theo hai ông anh lây chuyện. Tưởng chừng như khoảng chách chia rẻ đôi ta, nhưng một lần nữa Jin, Hoon khẳng định. Khoảng cách không là gì, mồm to mới quan trọng. Thế thì cũng đã hiểu trên xe bi đát ra sao rồi. Mấy cái câu chuyện từ 1900 hồi đó chúng nó cũng lôi dậy dặm thêm vài tí muối để cho mặn mà. Làm đề tài tám của mình.
Tới trường quay thì không ngôi yên cho nhân viên make-up, mà cứ chạy nhốn nháo, nơi địa bàn lạ kì này rất thích hợp cho mấy trò quấy phá của tụi nó.
-Tao với mày núp vào đi, rồi hù anh Sungwoon nha.-Woojin mặt nham hiểm.
Jihoon nghe vậy thì vui quá, gật đầu lia lịa ngay.
-Yoyo, hứa hẹn một màn đầy kịch tính.
Sungwoon vừa mới trang điểm xong, có lòng tốt đi tìm hai đứa em tới trang điểm cho kịp giờ thì hai đứa nấp trong ngóc, nhảy ra hù ông anh tái cả mặt.
-Á. Hahaha...-Sungwoon khi sợ thì vừa cười vừa vổ tay không ngớt. Làm nhân viên ở đó một phen hú vía. Jisung cảm nhận được luồng khí lạ liền cầm lược chạy vào:
-Muốn trùm khu này luôn hả? Đi ra trang điểm nhanh.
Hai đứa em nhỏ vừa đi thì hai ông anh quay sang ôm nhau than trời trách đất.
-Hyung, tụi nó cứ vậy em thay tim sớm mất.
-Anh mày cũng vậy, có tuổi rồi mà nó cứ làm anh khổ miết thôi.
Than thì ngày nào cũng thế, nhưng đâu thể làm gì hơn được. Tụi nhỏ tuổi ăn tuổi lớn, các anh đành phải chịu thân mình thôi.
Ba tiếng đồng hồ quay hình cũng xong. Jihoon chạy đi kiếm Woojin mà không thấy, hóa ra Woojin cũng đi kiếm Jihoon. Do ngược đường nên không gặp nhau.
-Park Woojin, mày trốn đâu rồi.-Jihoon chống nạnh la bai bải. Vẫn không thấy tiếng Woojin trả lời. Đành lòng đi ra xe trước.
Lần nào cũng đi chung với Woojin, cũng có Woojin đi đằng sau coi như bảo vệ. Không có Woojin rồi, Jihoon bị người khác cào. Bị cào chảy máu tay, đau lắm. Đau là do ở trong lòng, Jihoon cảm thấy tổn thương, lại tự hỏi tại sao người đó lại đối xử như vậy với mình. Tự hỏi khi đó Woojin đang ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top