2.

Vì quên trao đổi số điện thoại cho nhau, nên hiện tại xuất hiện cảnh tượng như thế này: Một cậu sinh viên lớp 1D08 đứng trước cửa phòng học số 199 trước mỗi giờ ra về.

"Chết tiệt. Mình đâu có biết cậu ấy học buổi nào." - Jihoon dựa lưng vào tường, kéo cao khẩu trang và cúi mặt xuống.

Bởi nỗi khuôn mặt trắng trẻo cùng một đôi mắt cong cong vô cùng hút hồn, một chiếc mũi cao thẳng tắp, cùng một đôi môi cherry lúc nào cũng ửng hồng khiến tên tuổi Park Jihoon không còn gì lạ lẫm với sinh viên cũng như giáo viên trong trường. Jihoon có biệt danh là "Cậu-idol-học-khoa-điện-tử" chỉ vì cậu có gương mặt thật sự mang tầm một thần tượng, chỉ tiếc là cậu ấy không có ý định debut. Có vài ba nhóm các noona khoá trên đọc được dòng trạng thái của một bạn nữ viết rằng: "Biết gì chưa??? Tôi thấy Park Jihoon đứng chờ trước cửa phòng học số 199 được hai hôm rồi!!! Nhan sắc quả là đúng như lời đồn!!!", họ liền tụ tập phục kích xung quanh lớp học ấy. Có nhóm đứng ở phía sau vách tường cầu thang cách đó không xa, chìa đầu ra theo hàng.

"Đeo khẩu trang cũng thấy đẹp trai thật đấy"
"Trời ơi Park Jihoon đứng chờ người yêu ư??"
"Không thể nào! Tao chưa bao giờ thấy em ấy đi với con gái!"
"Phải phải, Park Jihoon sau này sẽ là của tao!!"
"Của mày cái mông tao ấy!!!!"
"TỤI BÂY IM LẶNG ĐI"
....
Tối hôm đó, trên top từ khoá tìm kiếm của Website trường đại học Seoul:
#1 1A08
#2 thong tin sinh vien Park Jihoon
#3 danh sach 1A08
#4 sinh vien 1A08
#5 lich hoc phong 199
....

Jihoon đứng chờ chính xác đến buổi thứ 6 mới gặp được Woojin.
Woojin sải chân bước nhanh ra khỏi lớp trước khi bị một bàn tay nắm chiếc ba lô đang vắt vẻo 1 bên vai và kéo lại.
"Cuối cùng cũng thấy cậu rồi."

Park Woojin đứng hình 1,9s trước khi nhận ra khoé mắt cong cong, hàng mi đen dài cùng con ngươi màu nâu trong veo, lúc nào cũng ươn ướt long lanh ẩn chứa khéo léo bên trong cả một vũ trụ rộng vô tận.
"Chào cậu, Jihoon"
"Cúp học là style của cậu hả? Tớ đứng cũng gần cả tuần rồi đấy!"
"Không, đột nhiên tớ bị cảm nên phải nghỉ học 3 hôm, và thầy giáo đi công tác 1 hôm."
"Đàn ông con trai Busan đầu đội trời chân đạp đất như cậu mà cũng bị bệnh nữa cơ à?"
"Nhưng mà cậu chờ tớ cả tuần thật à?"
"..."

Cả Park Jihoon lẫn Park Woojin đều không hiểu tại sao cậu ấy lại để ý đến chi tiết đó.
Woojin thật ra vừa hỏi xong cũng ngay lập tức muốn đập đầu mình vào tường.

Chợt có một khoảng không im lặng.

"Ờ thì sao? Còn cách nào liên lạc với cậu đâu." - Jihoon đảo mắt khỏi gương mặt Woojin, đặt ánh nhìn ở đâu đó trên bức tường bên cạnh, hai má trắng trắng mềm mềm của Jihoon thoáng có gì đó ửng hồng, nhưng cậu đã cẩn thận giấu chúng dưới lớp khẩu trang.

Woojin phì cười. Cậu chợt nghĩ rằng với gương mặt sắc sảo từng mili-mét từ mắt đến mũi đến môi như Jihoon mà lại có tính cách đơn thuần pha ngốc nghếch như thế, thật không tương xứng. Một phần vì lâu rồi mới có ai đó muốn làm bạn với cậu sau cái tên Lee Daehwi bám dai như đỉa kia, băng lãnh trong lòng Woojin cảm giác đã tan ra được một chút.

Woojin tuy không sở hữu một vẻ ngoài bắt mắt như Jihoon, nhưng cũng khá ưa nhìn. Vũ khí bí mật của cậu là chiếc răng khểnh chỉ lộ ra khi cười, thêm nữa là chẳng phải con trai rất quyến rũ khi có một trí tuệ tuyệt vời sao?

"Đi thôi." - Jihoon lại nắm chiếc ba lô của Woojin kéo đi.
"Đi đâu?"
"Cậu không định về hả?"
"À ừ..."

Cả hai ổn định trên chuyến xe buýt số 20.

"Cậu lưu số điện thoại của tớ đi."
"À ừ chờ tớ một tí"

Woojin vừa mới lấy chiếc điện thoại từ trong ba lô của mình ra thì dòng thông báo đã làm cậu tròn xoe mắt, cằm rớt xuống đất.

/Bạn có 199 lời mời kết bạn mới/

"WTF?? Lời mời kết bạn chui đâu ra nhiều thế??"
"Xin lỗi cậu" - Jihoon chắp hai tay trước trán.

Park Jihoon còn làm Park Woojin ngạc nhiên hơn nữa.
"Mắc gì cậu xin lỗi tớ?"
"Bọn con gái và mấy chị khoá trên..." - Jihoon ngập ngừng không biết giải thích thế nào.
Nhưng Park Woojin ngay lập tức hiểu ra vấn đề.
"Phụt... Vậy là đám con gái đứng xầm xầm xì xì xung quanh ban nãy là vì cậu hả?"
"À ừ...." - Jihoon đầu cúi thấp, tóc mái rũ trước trán khẽ đong đưa, ngập ngừng một chút trước khi nói tiếp - "N- Nếu cậu thấy phiền thì tớ... tớ sẽ... tránh xa cậu."

Woojin chợt hiểu ra được một phần nào đó lí do Jihoon đứng chờ gần 1 tuần chỉ để gặp lại cậu. Jihoon không thể nào nói bọn nữ sinh buông tha cho cậu ấy được, càng không thể phẫu thuật thẩm mĩ để giảm đẹp trai đi một chút... Vậy nên làm bạn với Jihoon, một là sẽ cảm thấy rất phiền khi liên tục bị soi mói, so sánh; hai là sẽ lợi dụng vào điểm này để được nổi tiếng.

"Không sao đâu, trông tớ cũng đâu đến nỗi nào?" - Woojin vừa nói, một tay vừa đưa lên vuốt phần tóc mái ngược về phía sau, vừa nhe răng hổ và nháy mắt với Jihoon...

Ngay lập tức cả hai bật cười.

"Woaaaa, cậu cũng thật khá ở khoản này đó nha." - Jihoon quay trở lại vẻ tươi tắn như lần đầu hai người gặp nhau.

"Nhưng tại sao cậu muốn làm bạn với tớ?" - Woojin hỏi.
"Vì cậu lạnh lùng với tớ lắm, lại còn nói tớ đừng hút thuốc ở trên xe nữa." - Jihoon cười - "Nếu như thường lệ, tớ mà mượn bật lửa từ một đứa con trai, họ sẽ giúp tớ vô cùng nhiệt tình, sau đó chúng tớ làm bạn với nhau, đi chơi chung với nhau, sau đó họ nhờ tớ giới thiệu bọn con gái cho, rồi không có sau đó nữa..."
"Vậy ra cậu cố tình thử tớ à?" - Woojin thu hẹp tầm mắt, nhìn Jihoon đầy chất vấn.
"KHÔNG KHÔNG, KHÔNG PHẢI ĐÂU!... Chiếc vòng của tớ bị đứt thật mà..." Jihoon giảy nảy đầy oan ức.

Woojin lại bật cười.

"Cậu buồn cười thật đấy, Jihoon"

Jihoon giơ nắm đấm, nhắm ngay vai Woojin mà tung chưởng không thương tiếc...
————————————

Aaaaaaaa vô cùng xin lỗi mọi người vì đào hố mà quên lấp ㅠㅠ
Mình muốn hỏi ý mọi người một chút là sau này mọi người thích Jihoon-Woojin xưng với nhau là mày-tao hay vẫn là cậu-tớ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top