WE

I will be your sun,
I will be your sky,
Be my forever. . .
————————

Ngày...tháng...năm...

Park Woojin của ngày ấy có từng nghĩ sẽ hết yêu Ahn Hyungseob không?

Park Woojin của ngày ấy có từng nghĩ sẽ từ bỏ tất cả để trở về, can đảm nói lời yêu không?
— ahs —

Ahn Hyungseob của ngày ấy đã từng yêu Park Woojin phải không?

Ahn Hyungseob của ngày ấy có từng hi vọng sẽ tìm thấy Park Woojin để nói rằng mình cũng yêu người ấy không?
— pwj —

——————————-

Ngày...tháng...năm

Park Woojin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hết yêu Ahn Hyungseob, ngay cả trong giấc mơ cũng chưa từng nghĩ đến,

Park Woojin chưa từng hi vọng có thể đủ can đảm để trở về, vì biết chắc chắn một ngày mình sẽ trở về bên cạnh và nói lời yêu Ahn Hyungseob.
— pwj —

Ahn Hyungseob không phải đã từng yêu Park Woojin, Ahn Hyungseob là đã và đang yêu Park Woojin,

Ahn Hyungseob chưa từng hi vọng tìm thấy Park Woojin, cậu biết mình chắc chắn sẽ gặp lại Park Woojin, nhất định.
—  ahs —

______________

Ngày...tháng...năm....

Một ngày đầu đông, một người đã để lại một lá thư cho một người, để lại tình yêu của mình rồi ra đi,

Một ngày đầu đông, một người nhận được một lá thư, nhưng chẳng kịp hồi âm, người kia đã đi mất rồi.

Lạc mất nhau giữa ngày đầu đông, lạc mất nhau vào một ngày đẹp trời, một ngày bầu trời xanh rất xanh, một ngày ánh mặt trời vẫn rực rỡ trên bầu trời
— ahs x pwj —

__________________

Ngày....tháng...năm....

Người ta nói có người sẽ chỉ đến một lần, nếu bỏ lỡ có thể sẽ không bao giờ gặp lại...

Nhưng người ta lại nói, những người yêu nhau, đi mãi rồi cũng về với nhau...

Người ta nói những lời mâu thuẫn đến kì lạ...
— ahs —

Biển người mênh mông như vậy. Chúng ta, có thể vì yêu mà gặp lại?

Gặp lại rồi có còn muốn ở bên nhau ngày qua ngày như xưa?
— pwj —

________________

Ngày...tháng...năm....

Con người, có lẽ sợ nhất là so sánh, cũng sợ cả thời gian,

Có so sánh, mới biết trước kia chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy đủ, âm thầm nhận sự quan tâm cũng thấy ngọt ngào, có so sánh chúng ta mới nhận ra mình đã hạnh phúc đến nhường nào.

Có thời gian trôi qua, ngày qua ngày mới nhận ra vẫn còn nhớ người ta, ngày qua ngày mới nhận ra bản thân chưa từng một phút nào quên người ấy. Có thời gian trôi qua mới làm cho chúng ta nhận ra rằng vẫn còn yêu, yêu rất nhiều.

                              — ahs x pwj —

__________________

Ngày...tháng...năm...

Ahn Hyungseob, anh nhớ em...

Ahn Hyungseob, giờ này em đang làm gì vậy? Anh không còn có thể đoán được nữa rồi.

Em nhớ ăn cơm đúng giờ, trước kia em gầy như vậy, phải ăn nhiều một chút, béo lên một chút nữa mới được.

Em có còn bỏ bữa vì có cà rốt trong thực đơn không? Có còn thích sữa chuối và ngồi ở đó ăn bánh phô mai nữa không?

Có mang theo thuốc phòng những lúc bị đau bất chợt không? Có còn lỡ đễnh nhìn ra cửa sổ khi phải ngồi nghe những thứ khô khan không?
Khung cửa sổ quen thuộc ấy cũng đã thay bằng khung cửa sổ thế nào anh chẳng thể tưởng tượng ra.

Trời lại trở lạnh rồi, em có mặc ấm không? Em đừng ngồi một mình ở công viên và mở cửa sổ nhiều nữa, em cảm rồi anh cũng không thể biết được, như vậy anh lại càng đau lòng hơn rất nhiều đấy.

Nhớ cầm theo ô khi ra ngoài, tuyết sẽ rơi bất cứ khi nào đấy, chẳng phải em nói tuyết rất đẹp nhưng tan ra sẽ làm em bị ướt sao, em không thích ướt mà.

Em, có từng một lúc nào đó nhớ đến anh không? Nhớ đến một người xa lạ ngốc nghếch đã viết cho em một lá thư.

Ahn Hyungseob, chờ anh với được không? Chờ anh về nói lời yêu em.

— pwj —

______________

Ngày...tháng...năm....

Park Woojin, em biết anh đang nhớ em đúng không? vì em cũng đang nhớ anh nhiều lắm,

Park Woojin, em đang làm gì anh không được đoán, trở về rồi tự xác nhận được không?

Em vẫn ăn nhiều và đúng giờ, nhưng lại không béo lên chút nào cả. Đợi anh về rồi chăm em béo lên một chút nhé?

Em vẫn ghét ăn cà rốt lắm, nhưng em không bỏ bữa đâu, người ấy không thích em bỏ bữa mà. Em vẫn còn thích sữa chuối và bánh phô mai rất nhiều, nhưng em thích sữa chuối anh mua, bánh anh tự làm hơn nhiều. Khi nào anh về lại mua sữa và làm bánh cho em nhé, mỗi ngày.

Trước giờ em vẫn luôn mang theo thuốc, anh đừng lo, chỉ là em thích thuốc của anh chuẩn bị hơn, tại sao thuốc của anh đưa lại không đắng tí nào vậy nhỉ?

Khung cửa sổ quen thuộc đã thay bằng khung cửa sổ khác, to hơn và đẹp hơn, em vẫn luôn vô thức nhìn ra như một thói quen, biết đâu một ngày nào đó em lại bắt gặp dáng người quen thuộc giữa dòng người hối hả.

Trời lạnh rồi anh cũng phải mặc ấm nhé. Em cũng chẳng còn ngồi ở công viên và mở cửa sổ nhiều nữa đâu, vì em biết anh sẽ lo cho em mà. Nhưng, nếu lo cho em thì có thể về và ôm em được không?

Trước kia em từng nói rằng tuyết rất đẹp, những bông tuyết trắng xóa đó rơi xuống mái tóc đỏ rực và bờ vai rộng lớn của người em yêu, nếu nhìn được mình lúc đó, anh cũng sẽ thấy được rằng nó đẹp như thế nào. Anh có thể trở về và mua cho em một chiếc ô mới thay cho chiếc ô cũ đang sắp hỏng của em được không? Một chiếc ô màu vàng em thích hoặc màu xanh anh thích, nhé ?

Em lúc nào cũng nhớ một tên xa lạ ngốc nhất trên đời, trùng hợp lại là người em yêu.

Park Woojin, em chờ anh về nói lời yêu em. Em vẫn luôn chờ...

— ahs —

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top