ME
Ngày....tháng....năm....
Cậu có thể cho phép tôi gọi cậu là em chứ? Dù chúng ta bằng tuổi nhưng hãy để tôi gọi cậu là em, chỉ hôm nay thôi. Coi như cậu đồng ý rồi nhé.
Ừm... Chào em Ahn Hyungseob!
Biết nói gì bây giờ nhỉ? À, hôm nay trời thật đẹp đúng ko? Những tia nắng ấm áp kia làm anh nhớ những lúc em cười, nụ cười của em tựa như nắng, còn anh cứ ngẩn ngơ để ngắm. Thời tiết đẹp như vậy đáng ra anh nên ra ngoài hít thở không khí mới đúng, nhưng sao anh lại ngồi đây và viết mấy dòng này cho em vậy nhỉ? Tại sao phải đợi đến lúc này mới có đủ can đảm viết thư cho em?
Một lá thư tạm biệt dù chúng ta chưa từng có bắt đầu.
Lạ lắm phải không em?
Anh tự hỏi rằng khi đọc được những dòng chữ này em sẽ nghĩ gì nhỉ, một người xa lạ lại viết những dòng như thế này cho em, sẽ cười và cho rằng anh là một tên ngốc đúng không? Nhưng dù vậy, chí ít em cũng đã vì anh mà cười, vậy thì anh là đồ ngốc, ngốc nhất nhé.
Chỉ là anh không muốn phải ôm tình cảm của mình rồi ra đi như vậy, ít nhất một lần cũng phải nói ra chứ nhỉ?
A hình như anh đúng là đồ ngốc thật rồi.
Giờ này chắc em vẫn còn đang ngồi trên lớp học đúng không? Nếu nhớ không nhầm thì bây giờ có lẽ đang là giờ toán, đã rất nhiều lần anh tự hỏi rằng, là do cô giáo dạy nhàm chán hay do em không thích cái môn học khô khan đó nên mới hay nhìn ra cửa sổ lơ đễnh như vậy.
Em à, nếu cứ như vậy thì cô giáo sẽ buồn đó, em phải học để còn tốt nghiệp chứ? Năm nay chúng ta là học sinh cuối cấp rồi.
Và cũng để em có thể về sớm hơn nữa.
Anh cũng đã thử uống sữa chuối rất nhiều lần rồi tự hỏi bản thân rằng tại sao nó lại có thể khiến em thích thú đến vậy. Em có biết đôi mắt của mình luôn sáng lấp lánh khi có được một hộp sữa chuối tại canteen trường, nhưng nét mặt lại ỉu xìu lập tức khi nghe tin thực đơn hôm đó có cà rốt không?
Lúc đó em nhìn đáng yêu lắm đấy, giống như một đứa trẻ vậy.
Em không thích cà rốt, nhưng anh lại chỉ có thể mặt dày năn nỉ các cô ở đó đưa sữa chuối cho em mỗi ngày, anh đã không thể dùng bộ mặt này của mình năn nỉ bỏ cà rốt ra khỏi bữa ăn được.
Nhưng mà dù không thích em vẫn phải cố ăn một chút nhé, đừng vì có cà rốt mà bữa cơm đó lại bị bỏ lại hơn nửa như vậy. Cà rốt rất tốt cho sức khỏe và mắt của em đấy. Mắt em cần khỏe mạnh để em có thể nhìn ngắm mọi thứ thật rõ và vẽ nên những bức tranh đẹp nhất mà?
Dù thỉnh thoảng anh cũng rất tò mò muốn biết em đang chăm chú vẽ những gì mà cười tươi như một bông hoa hướng dương xinh đẹp.
Hơn nữa mọi con thỏ trên đời này đều yêu thích cà rốt mà, không phải sao?
Anh đã rất kiên nhẫn học làm bánh phô mai dù cho không khéo tay lắm, chỉ là vì anh biết ai đó sẽ cười hạnh phúc mỗi khi nhấm nháp những chiếc bánh mềm mịn mỗi buổi chiều tan học về.
Em biết không, bám theo năn nỉ chủ quán một tuần cuối cùng anh ấy cũng đã chịu gật đầu dạy anh. Hôm đó anh vui đến nỗi không ngủ được, chỉ mong trời nhanh sáng để có thể chạy ngay đến đó. A anh đúng là đã trở thành đồ ngốc thật rồi.
Bánh cũng đã biết làm rồi nhưng lại chẳng đủ can đảm để tận tay đưa chúng cho em lấy một lần...
Em sau này cũng phải tự chăm sóc bản thân một chút, trong người lúc nào cũng phải mang theo thuốc, sau này lỡ lại bị đau dạ dày bất ngờ nữa thì anh cũng không còn có thể đưa thuốc cho em đâu.
Đồ ngốc, em phải biết rằng sẽ có người thấy em như vậy mà đau lòng chứ?
Trời cũng bắt đầu lạnh rồi, ra ngoài nhớ mặc ấm. Cũng đừng cứ ngồi một mình ở công viên trước nhà nữa, em sẽ ốm mất và anh thì chẳng thể bên cạnh em. Cũng đừng mở cửa sổ nhiều như vậy, gió sẽ làm em bị cảm. Hoặc một cơn gió nào đó cũng chót đem lòng yêu em mà mang em đi mất thì sao?
Anh đi rồi nhưng nếu biết chuyện sẽ đau lòng lắm.
Nhiều lúc anh đã nghĩ rằng mình không nên gặp được em, cũng không nên thích em ngay từ lần gặp đầu tiên, thích em rồi cũng không nên vô thức tìm kiếm bóng hình em mỗi ngày, đưa em về mỗi ngày, à sai rồi, là đi phía sau em, mong em một lần quay đầu lại mà nhìn thấy anh.
Em có bao giờ nhìn thấy bóng dáng một cậu bạn cùng tuổi luôn dõi theo em?
Anh cũng không nên tốn công sức học làm bánh, việc mà trước giờ anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Cũng không nên vô thức chuẩn bị thuốc cho em, rồi lại nhìn em đau như vậy.
Nhìn em đau như vậy anh cũng chẳng đủ can đảm bước đến. Anh thật tệ phải không?
Anh đã nghĩ rằng có lẽ chúng ta không nên gặp nhau, thế giới rộng lớn như vậy mà sao em lại là người duy nhất làm tim anh chệch nhịp nhỉ? Em nhỏ bé vậy mà khiến tim anh bị lấp đầy không còn chút khoảng trống nào nữa rồi.
Nhưng mà, anh sai rồi.
Nếu không gặp em làm sao anh có thể biết được rằng bắt gặp ánh mắt một người cũng có thể làm tim mình đập loạn như vậy? Cũng không thể biết rằng mình lại có thể kiên nhẫn làm những việc trước đây chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ làm được, chưa từng vì thấy ai đó đau mà trong lòng như bị lửa đốt.
Anh nhận ra rằng con người sẽ làm được rất nhiều thứ vì người mình yêu, và với anh người đó là em.
Đã có rất nhiều lần anh thu hết can đảm để đến trước mặt em và nói ra những lời trong lòng, nhưng em à, trong đôi mắt em có gì vậy? Trong tim em có gì mà lại làm anh không thể nói nên lời thế này.
À, trong mắt em có những vì sao lấp lánh, trong tim em có những điều làm em hạnh phúc, anh không thể ích kỉ nhẫn tâm nói ra tình cảm của mình để nó biến mất được phải không?
Làm sao em có thể chấp nhận thứ tình cảm như thế này?
Đã từng muốn cả Thế Giới này biết anh yêu em. Nhưng lại không biết phải làm sao cho đúng.
Em đừng ước trở thành chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích nữa. Em không phải đã là chàng hoàng tử duy nhất trong Thế Giới của anh rồi sao?
Chỉ yêu em âm thầm thế này là đủ.
Em có muốn biết điều anh mong muốn nhất là gì ko? Anh đã ước rằng cuộc đời này dừng lại ở một nơi, nhìn mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn, nhìn Xuân Hạ Thu Đông trôi qua ngay trước mắt, nhìn em đứng bên cạnh mình, không bao giờ xa cách.
Nếu như vậy thì thật tốt.
Ahn Hyungseob có bao giờ biết rằng có một người yêu em như thế nào không? Có biết rằng mọi nơi người ấy đến đều là vì tìm kiếm bóng dáng em không? Có biết rằng những chuyện từng làm đều là vì em?
Anh thích em,
Anh thích Ahn Hyungseob,
Và anh yêu em,
Park Woojin yêu em,
Park Woojin yêu Ahn Hyungseob, yêu rất nhiều.
Nhưng anh phải đi rồi, anh phải đi đến một nơi không còn có Ahn Hyungseob, anh sẽ đi đến một nơi không còn là vì có bóng dáng Ahn Hyungseob.
Cảm ơn em vì đã xuất hiện, vì đã làm Park Woojin của tuổi 19 yêu em thật nhiều, và cũng hạnh phúc thật nhiều.
Anh đi rồi nhất định em phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Và tự chăm sóc bản thân.
Từ Park Woojin - người xa lạ yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top