Quay đầu.

Background Music: Untitled, 2014 covered by Lee Eunsung.

"Mình thích cậu."

"Mình thì không."

"Không sao, mình sẽ chờ. Chờ cho đến lúc cậu quay đầu."

Ngày đó dưới hanh hao nắng nhạt, tôi quay gót rời đi, chẳng nghe được tiếng lòng ai vụn vỡ. Em sẽ chẳng buồn đâu. Em vẫn luôn đối diện với mọi thứ bằng nụ cười mà. Ừ thì nụ cười em dịu dàng thật đấy, nhưng tôi sẽ chẳng để dịu dàng đó chiếm lấy lòng mình đâu. Tôi nghe bạn bảo em đã đứng đấy nhìn theo tôi mãi, ngốc nghếch, tôi chẳng quan tâm đâu.

...

"Cậu đừng tập nhảy đến quên ăn như thế, này, ăn cái này đi."

Một hộp cơm màu vàng nhạt như màu nắng đưa đến trước mặt tôi. Tôi đã định chối từ, nhưng mùi thức ăn từ hộp cứ như đang khiêu khích cơn đói sau ba tiếng luyện tập. Canteen thì xa, tôi lại chẳng mang cơm theo bao giờ, mà thức ăn trước mặt có vẻ rất ngon, lại còn miễn phí. À thì...

"Cảm ơn."

Tôi cục cằn nói, cố không lộ ra chút cảm xúc nào. Chỉ là một hộp cơm thôi, em không bận, chốc nữa xuống canteen ăn thì đã làm sao. Tôi còn phải tập nhảy tiếp đây này, sắp thi đấu rồi. Còn em nữa, mỉm cười nhìn tôi ăn để làm gì? Cười xinh đẹp như thế để làm gì? Mắt dịu dàng như thế để làm gì? Em ngốc thật đấy, có biết không? Tôi nhận một hộp cơm thôi mà, cần gì phải vui đến nắng vàng nhảy đùa trong mắt thế chứ? Tôi sẽ chẳng mềm lòng đâu, tôi không thích em mà.

"Trả cậu. Giờ thì cậu đi được chưa?"

Tôi đưa lại cho em chiếc hộp rỗng không, rỗng tuếch như ánh mắt em bây giờ. Nắng vàng vừa phủ đã xa tận trùng khơi. Tôi... Tôi vừa làm gì thế này? Nói một câu dễ nghe thì khó lắm ư? Em cứ ngẩn ngơ nhìn, nhìn đến thấu hồn, nhìn đến lòng tôi cũng tê buốt. Tôi không đối diện nổi, quay đầu bước đi, để lại phía sau bóng lưng tan vào nắng trưa.

Chiều, tôi xuống phòng y tế lấy bông băng. Dở hơi thật ấy, sắp thi đấu rồi lại còn ngã thế này. Chưa kịp mở cửa đã nghe giọng y tá vang vang.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu huyết áp thấp, không được bỏ bữa trưa, sao nói mãi mà cứ lì lợm thế hả? Tôi mà thấy cậu được cõng vào đây lần nữa tôi sẽ báo phụ huynh đấy."

Ai đó bên trong đáp "Em xin lỗi...", khẽ khàng và êm đềm đến lạ, nhưng sao giọng nói quen thuộc đến nhường này? Thực sự trên đời có người ngốc đến thế hay sao? Hay em muốn làm tôi phải dằn vặt? Hay em muốn làm tôi cảm động? Tôi sẽ không. Đường tương lai phía trước của tôi dài như thế, tôi rồi sẽ trở thành thần tượng, rồi sẽ là kẻ được ngàn vạn ánh mắt dõi theo. Tôi sẽ không vì một nụ cười dịu dàng hay chút quan tâm mà huỷ hoạt hết thảy. Tôi sẽ không vì em mà từ bỏ đường hoa.

Tôi rời đi, vết thương nơi đầu gối khiến bước chân chông chênh đến lạ, chông chênh như lòng tôi lúc này.

...

"Cậu cầm ô mà đến lớp nhảy kẻo muộn."

"Còn cậu về kiểu gì?"

"Không sao, tớ không bận, chờ dứt mưa rồi về cũng được."

Ngày đó dưới mưa rào đầu hạ, tôi không đáp lời, cầm ô rồi đi thẳng. Dù sao cũng sắp muộn rồi, tôi chạy vội còn chẳng kịp, làm gì có thời gian quay đầu nhìn hình hài cô độc phía sau. Tôi quan tâm làm gì chứ nhỉ, do em ngốc thôi.

"Bảo không thích người ta mà vẫn chung ô về hả thằng kia?"

"Chung ô cái gì?" Thằng cha Donghyun lại lên cơn gì đấy, nghĩ gì mà bảo chung ô?

"Thì mày chẳng cầm ô của Hyungseob còn gì, có cả tên nó kia kìa? Nhà nó lại trên đường tới đây, chả lẽ nó đưa mỗi ô cho mày rồi đứng nhìn mưa chắc? Tao có ngu đâu?"

Tôi ngẩn người. Ừ anh không ngu, nhưng có người khác ngốc ngếch đến lạ. Ngốc đến mức người thông minh như anh sẽ không cách nào hiểu nổi. Ngốc đến mức khiến kẻ vô tâm cũng cảm thấy khó hiểu tò mò.

Hôm ấy, mưa rả rích cả chiều, mưa trĩu nặng hồn người, thấm đẫm nước ướt mềm vào da thịt, ướt cả vào tâm can vốn giá băng. Tôi đứng lặng người trước câu lạc bộ, rồi quyết định hướng về phía trường. Tôi chỉ định trả ô thôi, đúng vậy, chỉ là trả ô thôi. Tôi không muốn nợ em bất kỳ điều gì cả, nhất là nợ tình. Thương yêu nơi em tôi không cách nào đáp trả, thì nợ em một cơn mưa rào tôi cũng không mong.

Chỉ là, khi tôi vừa chớm rẽ vào cánh cổng quen thuộc, đã thấy dáng ai đứng dưới tán ô xanh, cười dịu dàng cùng người sóng bước. Người kia cũng ngốc hệt như em, nghiêng tán ô về bên cạnh, mặc kệ mảnh vai thấm đẫm nước mưa, chỉ để em được bình yên tạnh ráo. Người nọ vươn tay vén tóc mai loà xoà, nâng niu như thể em là báu vật trân quý nhất thế gian.

Cả hai cứ thế lướt qua một tôi cô độc ngẩn ngơ nhìn. Bóng lưng song đôi sao mà hoà hợp đến lạ, mà cũng đáng ghét đến thế? Em không phải nói thích tôi sao? Em không phải sẽ mãi đong hết dịu dàng vào ánh mắt trao tôi à? Em đã nói sẽ mãi chờ tôi quay đầu cơ mà? Thế mà sao giờ bóng ô xanh cứ xa dần, để tiếng cười vọng vào mưa, vọng cả vào lòng, vỡ tan.

...

Tôi tránh mặt em.

Tôi cũng chẳng biết cớ sao mình làm thế. Chỉ là không muốn nhìn thấy. Có lẽ, mắt không thấy lòng sẽ không đau. Trước đó dẫu nói không thương, tôi vẫn chưa từng cố tình tránh mặt, vẫn xem việc em quanh quẩn bên đời như một lẽ đương nhiên. Bởi vì tôi không thương, nên em có ở bên thì cũng đã làm sao.

Có đúng không?

Ừ, trên lý thuyết thì đúng thật đấy, nhưng khốn nỗi, nhìn tán ô xanh giữa mưa hạ ngày ấy, tôi lại chênh vênh giữa bộn bề đau thương. Hoá ra, chẳng gì là đương nhiên. Hoá ra, em vẫn là trân bảo trong đời người nọ. Hoá ra, em không phải của riêng tôi.

Là khi lòng đau, mới biết hoá ra hạt thương nhớ đã vụng trộm nảy mầm. Là tôi sợ hãi trước chồi non bé bỏng, sợ chúng sẽ lớn lên thành gai nhọn đâm xé hồn hoang. Là tôi không đủ dũng cảm để đối diện. Là tôi chọn cách từ bỏ khi chưa hề bắt đầu.

Là tôi, đứng lặng nơi hành lang nhìn em ngẩn ngơ tìm bóng hình mình nơi sân sau mỗi giờ ăn trưa.

Là tôi nép sau góc tường nhìn em đợi chờ nơi cửa lớp, chờ đến khi hành lang chỉ còn bóng hình đơn độc gầy hao, chờ đến khi nghe tiếng chân nặng nhọc xa dần.

Là tôi, lặng lẽ thi tuyển vào công ty giải trí nơi Seoul hoa lệ, chuẩn bị cho đường hoa không em.

Là tôi, nhìn em khóc nghẹn trong vòng tay người. Nước mắt em trong veo xinh đẹp, lại trở thành kịch độc gặm nhấm đáy tim. Lòng tôi héo mòn, chân run rẩy muốn tiến lại gần bên, tay chơi vơi muốn lau giọt sầu đang đong đầy mắt đẹp. Chỉ là, người đã kịp hôn lên khoé mi dịu dàng, thì thầm câu thương nhớ.

"Vẫn còn em."

Ừ, em vẫn còn người, em vẫn còn thương nhớ an yên, em vẫn còn người yêu em hơn hết thảy. Còn tôi, tôi mất em rồi, tôi còn gì đây?

Em ơi, tôi còn đường hoa trước mắt, chỉ là, đường hoa không có dịu dàng của em.

...

"Woojin ah~ xin lỗi đã làm phiền cậu trong thời gian qua. Từ sau này có lẽ mình không gặp lại nhau nữa đâu, cậu đừng lo nhé, tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến tương lai của cậu đâu. Sau này nổi tiếng rồi đừng quên tớ nhé."

Em cười, mũ tốt nghiệp nghiêng ngiêng trên mái đầu đen mềm. Em vẫn dịu dàng như nắng xuân, xinh đẹp đến ngẩn ngơ. Chỉ là, lời em nói không còn là "Woojin ah~ tớ thích cậu.", cũng chẳng phải "Tớ sẽ chờ cậu." nữa rồi.

Em nhấc gót rời đi, đem mảnh tình đầu gửi vào gió lộng, về với vòng tay vươn sẵn, dỗ dành em trong vô vạn dịu dàng.

Ngày ấy, cũng đã có người đứng sau chờ tôi quay đầu như thế.

Ngày ấy, cũng đã có người sẵn sàng bọc tôi trong thương nhớ an yên.

Chỉ là, tôi chọn đường hoa, còn em chọn dịu dàng.

Chỉ là, hôm nay tôi lại thành người ngẩn ngơ đứng trông, nhưng em sẽ vĩnh viễn không quay đầu thêm lần nữa.

16/07/2017
By Vin.

A/N: đây có lẽ là fanfic đầu tiên của Chamseob mà mình không viết trên bối cảnh Produce 101, mình thì lại không giỏi khoản tạo cốt truyện và đối thoại cho lắm, thế nên cũng không biết thế này liệu có ổn không ;___; "người" là ai có lẽ các cậu cũng biết nhỉ, tớ cứ suy nghĩ mãi có nên nói tên người ra không, nhưng rồi lại thôi. Người là ai không quan trọng, miễn là người trao được em muôn vạn an yên.

Các cậu đừng quên đọc cùng background music nhé, tớ thực sự rất mong các cậu có thể biết đến bài hát đã truyền cảm hứng cho tớ. À, và tớ chọn bản cover này thay vì bản gốc (vốn đã rất hay), vì tớ thật sự rất mong có thêm nhiều người biết đến cậu bé tuyệt vời này <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top