When we were young.

Background Music: When we were young.

"Và sau đây là Park Woojin."

Tôi quay đầu, thấy mái tóc đỏ rực như sắc hoàng hôn nhiều năm về trước, ngày tay lần đầu kề tay, ngày môi lần đầu thì thầm tiếng yêu dịu ngọt, và cũng là ngày bóng cậu đổ dài trên đoạn đường không nhau.

Những đoạn ký ức quay chậm như phát ra từ chiếc máy phát cổ xưa, phảng phất bóng dáng của những ngày nhớ thương xưa cũ.

Ngày đó, hai đứa cùng nhau vào đội văn nghệ trường, chẳng quen nhau trước đâu, mà cả hội cũng toàn những đứa tinh tuý giỏi giang cả, thế nên lúc cậu được chọn làm nhóm trưởng, tôi đã ngạc nhiên lắm, còn thấy bất công cho các anh lớn cùng nhóm cơ. Thế nhưng rồi, những ngày cận kề giải đấu, người duy nhất đủ kiên nhẫn nắm tay chỉ tôi từng động tác vẫn chỉ có cậu. Người cốc đầu chê tôi ngốc nhưng lại chẳng bao giờ để tôi lại phòng tập đã quá khuya, vẫn chỉ có cậu. Người cõng tôi xuống phòng y tế, ngủ gục bên giường chờ tôi tỉnh dậy sau cơn kiệt sức cũng chỉ có Park Woojin.

Cái hôm đấu loại, cả nhóm thắng, được khen cũng nhiều, kỷ niệm cũng không thiếu, duy chỉ có lòng tôi vẫn cứ vấn vương dáng ai rực rỡ dưới ánh đèn, toả sáng hơn bất kỳ con người tài giỏi nào hôm ấy.

À, hoá ra, trong phòng tập cậu là dịu dàng, trên sân khấu cậu là xa khơi.

Tay đã đan tay, môi đã kề môi, thương yêu dịu dàng vẫn luôn trong ký ức thanh xuân ấy. Giữa nắng cuối hanh hao những ngày mười bảy, cậu gom hết nắng hạ đong đầy ánh mắt, sáng đến mức tôi chỉ có thể cúi đầu, mặt đỏ như ráng chiều phía sau.

Chỉ là, cậu tiến nhanh quá, tôi theo không kịp.

Chỉ là, tôi không chịu nổi miệng đời dèm pha.

Chỉ là, tôi là một tôi rất bình thường, còn cậu, sinh ra để rực rỡ trên cao. Cậu ấy à, dẫu dịu dàng của cậu dành riêng tôi đi nữa, khoảng cách của chúng ta vẫn cứ ngày một xa, mà dấu yêu, cũng theo những giải đấu dày đặc mà ngày một nhạt nhoà.

Người ta vẫn nói "cần cù bù thông minh", nhưng kỳ thực, người vừa thông minh vừa cần cù, thì kẻ không thiên phú chạy cả đời cũng không thể đuổi kịp, tựa như tôi vĩnh viễn chỉ có thể chạy theo, chẳng bao giờ chạm tới. Từ giây phút mang dáng hình cậu trong lòng, đã biết đường tương lai chỉ có bi thương.

Tôi buông tay, đại bàng phải tung cánh giữa thảo nguyên cao rộng, mà sao sáng là tài sản của bầu trời, và sẽ chỉ ở trời cao. Còn cậu, cần ở nơi cậu thuộc về. Ừ, trái tim cậu có lẽ là của tôi đấy, nhưng nếu tôi cất cậu cho riêng mình, thì dấu yêu của tôi khác gì kịch độc? Thứ độc ăn mòn đôi cánh quý giá của cậu, khiến cậu vĩnh viễn không thể vút bay.

Ráng chiều hôm chia tay vẫn đỏ rực phía chân trời, mà tóc đen hôm nào của riêng tôi cũng đẫm màu hoàng hôn. Kỳ thực, Woojin có lẽ không biết, tôi ghét tóc đỏ của Woojin lắm. Vì Woojin để tóc đỏ đẹp đẽ vô cùng, đẹp đến xa khơi như ráng chiều, đẹp đến mức chẳng còn là của riêng tôi.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Tay có thể buông, nhưng trí tâm chẳng dễ lãng quên một người đến thế. Tỉ như, chỉ cần nghe giọng nói, nhớ nhung cũng ập đến giăng phủ hồn.

"Chào cậu, trùng hợp thật. Cậu diễn xong rồi à?"

"Ừ, chỉ ở lại dự tiệc xã giao thôi. Cậu dạo này thế nào?" Con ngươi đen thẫm soi thẳng vào tôi, đáy mắt ánh lên những tình tự không thể gọi tên.

"Tớ ổn lắm, về làm việc kinh doanh của gia đình, chứ con đường ấy, chỉ hợp với những người như cậu thôi. Tớ không sinh ra để được đặt dưới ánh đèn, cậu ạ."

Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười cho những ngây ngô thời trẻ dại. Lúc mới yêu ấy, hai đứa còn mong cùng nhau ra mắt trong một nhóm nhạc, cùng nhau nỗ lực vì tương lai. Thế nhưng, đường không nhau đã định sẵn, mà tôi nào có can đảm cãi lại số mệnh bao giờ.

"Đừng nói thế, cậu rất tuyệt mà."

Lời qua tiếng lại thêm đôi câu, vẫn là xã giao rất thường, chỉ duy lửa tình trong mắt đen đã nhen nhóm, ngày một cháy bùng. Là ngỡ ngàng? Là nhung nhớ? Là nuối tiếc? Là khát khao? Tôi chẳng biết, chỉ biết lửa ấy như muốn nhấn tôi vào vực sâu của ký ức ngày cũ, và cả những mảnh tình chưa kịp gửi trao.

Chúng tôi, giờ đã đủ lớn để biết lửa ấy là gì, và cũng đủ lớn để cho phép bản thân sa vào mắt nhau, hoặc rời đi khi mọi thứ chưa đến mức không thể quay đầu. Bây giờ chẳng còn là những ngày thơ vụng dại, tiến đến một bước, rất có thể sẽ hãm sâu một đời.

Giữa tiệc tùng ồn ã, giữa nói cười giả tạo, chỉ duy ánh mắt trao nhau là thật. Thật đến thảng thốt. Thật đến đáng sợ, sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà lún sâu thêm lần nữa.

Điện thoại tôi bỗng rung lên từng hồi, đánh thức khỏi cơn u mê như mộng, níu tay tôi trước khi rơi xuống vực thẳm tình xưa.

Tin nhắn, tên người gửi vỏn vẹn một chữ "Em".

"Uống ít thôi, về sớm. Em chờ cửa đấy, canh giải rượu cũng nấu rồi."

Tôi mỉm cười, chẳng biết em có thần giao cách cảm gì mà lại biết hồn tôi đang lạc nơi nào để kéo về quỹ đạo. Kéo về căn hộ luôn sáng ánh đèn vàng nhàn nhạt. Kéo về nơi có em chờ.

Em của tôi, người ở bên tôi từ những giây phút đầu. Người thầm lặng chu toàn hết thảy. Người gửi trao tôi yêu thương không cần hồi đáp. Người đau đớn nhìn tôi yêu, đau đớn nhìn tôi xa, đau đớn nhìn tôi đau. Người chưa một lần rời bỏ. Người xứng đáng với nhiều yêu thương hơn thế, xứng đáng với một tâm hồn dành trọn riêng em. Và tôi, sẽ không phụ em tôi bao giờ. Sẽ không phụ em thêm một lần nữa.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ phải về, nhà có người chờ cậu ạ." Tôi mỉm cười, từ nhà sao mà ấm đến lạ, ấm như ánh đèn hắt qua cửa những lúc đi muộn về khuya.

"Là Euiwoong sao?" Lửa trong mắt ai bỗng lụi tàn, tro bay xám nhạt phủ không thấy đáy. Cậu biết cả nhỉ? Hoá ra không chỉ có tôi luôn dành góc nhỏ trái tim hướng về tình đầu dang dở, dẫu chỉ để biết người ấy giờ ra sao.

"Ừ, là em ấy." Em của riêng tôi. Em của tôi chứ không phải của hào hoa xa lạ. Em của tôi chứ không phải của trăm vạn con người mỏi mắt ngóng trông.

Tôi nói lời tạm biệt, quay lưng để lại thơ dại sau lưng, để lại một lần suýt để con tim lầm lạc.

Chuyện của chúng ta là đoạn phim thanh xuân, là bản nhạc tình đầu. Nhưng chỉ là như thế, và chỉ nên mãi là như thế.

Tôi có thể giữ lại cậu trong ánh đèn sân khấu, bởi cậu đẹp đẽ và rạng rỡ biết bao. Nhưng hào nhoáng ấy chẳng là của riêng tôi, mà tôi, chỉ cần dịu dàng. Chúng ta những ngày trẻ có vô hạn dịu dàng, chỉ là bây giờ, dịu dàng của tôi không ở sân khấu rực rỡ rồi chóng tan, dịu dàng của tôi ở ánh sáng hắt ra từ khe cửa, chẳng tắt bao giờ.

Dịu dàng của tôi bây giờ, là em, là nhà.

18/07/2017.
By Vin.

A/N: viết trên chuyến bay về nhà của tớ sau một năm cách thương yêu 1/3 vòng trái đất và playlist thì chạy When we were young ;____;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top