Tôi đã từng nhìn thấy hàng trăm dáng vẻ của anh ấy, chỉ tiếc là...

Vẫn như mọi hôm, trước tấm cửa kính quán cà phê nhỏ đầu đường,  nhỏ nhưng ấm cúng và mang lại cho người ta cảm giác sâu lắng đến kì lạ.

Cầm tách cà phê lên, hương thơm ma mị quyến rũ cả ngũ quan.

Nhấp một ngụm, vị đắng lan tỏa trên đầu lưỡi, hậu vệ đem lại ngay cuống họng lại là sự ngọt gắt của sữa.

Đúng là trong sự đắng cay, đâu đấy sự ngọt ngào sẽ xuất hiện. Nhưng cái vị ngọt ấy có dịu dàng hay không thì chưa biết rõ bởi lẽ cái mà nó để lại cuối cùng lại là sự gắt gỏng của cái ngọt.

Mở nguồn của chiếc điện thoại lên, ấn vào " thư viện ", xem lại ảnh của người chồng mình ngày đêm mong nhớ kể cả khi vui tươi hay mệt mỏi hay chán nản hay tuyệt vọng...

Lướt vào mỗi bức ảnh,

Thấy nụ cười răng khểnh của anh ấy cũng khiến khóe môi bạn chợt vút lên

Thấy anh ấy gượng khóc mà khóe mắt đã long lanh tự lúc nào không hay

Thấy anh ấy cố gắng đấu tranh vươn lên lại mỉm cười cầu mong cho anh ấy những điều tươi đẹp nhất.

Thấy anh ấy gượng cười với lưng áo ướt sủng cũng thấy mệt mỏi thay.

Cả cuộc đời này chưa từng có hi vọng được sống bên anh trọn đời tron kiếp cho mong được nhìn thấy anh vui vẻ. Tất cả đều là giả dối.

Yêu anh đến điện lên, chu ước gì anh nhìn về phía tôi. Dù là vài chục năm về sau, tôi vẫn đứng đây chờ anh.

" Tôi đã từng nhìn thấy hàng trăm dáng vẻ của anh ấy,  chỉ tiếc là... Không thể nhìn thấy dáng vẻ anh ấy yêu tôi. "

__________________________________
" Tôi đã từng nhìn thấy hàng trăm dáng vẻ của anh ấy,  chỉ tiếc là... Không thể nhìn thấy dáng vẻ anh ấy yêu tôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top