7. Chúng ta của trước đây (2).
Ahn Hyungseob không biết tại sao mình lại có thể trở thành "bạn" của Park Woojin, rất lâu sau này cậu mới muộn màng nhận ra vào khoảnh khắc bước ra khỏi cửa tiệm thì Woojin cũng đã rất cố gắng để nắm lấy bàn tay của Hyungseob.
"Này, tớ nói này." Hyungseob quay lại nhìn Woojin, khẽ bảo.
Hyungseob đợi một lúc lâu cũng không nhận thấy người tên Woojin không có ý định trả lời thì đành tiếp tục màn độc thoại do chính mình bắt đầu:
"Tớ tên Hyungseob, Ahn Hyungseob, tớ là hàng xóm của cậu, có thể cậu không biết tớ, nhưng tớ biết cậuuuuuu" Hyungseob kéo dài âm cuối ra tỏ vẻ dễ thương tạo thiện cảm.
"Tớ nói này, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu."
Woojin lúc này đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: ???
"Tớ nói Ahn Hyungseob tớ sẽ bảo vệ Park Woojin cậu, Woojin ngốc như thế dễ bị người khác bắt nạt lắm, tớ không đành lòng nhìn cậu bị bắt nạt đâu." Hyungseob khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào.
"Tớ chỗ nào nhìn giống người bị bắt nạt?" Cuối cùng Woojin cũng không làm mặt lạnh được nữa, cậu nhóc bật cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn vô cùng.
Ahn Hyungseob nhìn đến ngẩn ngơ.
"Chỗ này nè." Hyungseob chỉ vào cái đầu nhỏ của Woojin "Chỗ này nữa." Sau đó chỉ vào ngực trái của Woojin, vị trí của trái tim.
"Cậu lúc nào cũng im lặng, người ta vu oan cho cậu cậu cũng không nói, lại còn cấu bản thân thành thế này, uất ức lắm nhỉ?" Hyungseob lúc này nhớ ra mình vẫn còn nắm tay Woojin, cậu nhóc khẽ nâng tay Woojin lên, sau đó chu chiếc miệng nhỏ nhắn ra khẽ thổi vào lòng bàn tay Woojin.
Park Woojin gần như không dám thở mạnh.
" Woojin làm bạn của tớ nhé? "
___
11 tuổi
"Park Woojinnnnnnn, Ahn Hyungseobbbbbbbbb, hai đứa đứng lại đấy cho mẹ!!"
Hai đứa trẻ nghe thấy tiếng quát giận dữ thì càng cười to hơn, cùng nhau chạy mất dép.
13 tuổi
"Woojin, tớ nói nè, sau này tớ muốn mở một tiệm tạp hoá, tớ muốn cùng Woojin mở một cửa tiệm nhỏ, sống một cuộc đời to."
Đứa trẻ còn lại lặng thinh nhìn cậu.
15 tuổi
"Sao Ahn Hyungseob lúc nào cũng dính lấy Park Woojin vậy?"
"Vì tớ thích đấy, cậu cản được tớ không?"
17 tuổi
Cái độ tuổi gần như ai cũng đã bắt đầu trưởng thành.
"Sau này cậu muốn làm gì?"
"Tớ muốn mở một tiệm tạp hoá."
Câu nói này hình như thiếu mất một đoạn, và ở cái tuổi này, có lẽ đã đủ lớn để nhận ra đoạn còn lại nên hay không nên nói ra rồi, vì thế mới không nói.
Người kia lại lặng thinh không đáp.
"Woojin này, đừng cố tập nói giọng Seoul nữa nhe, Woojin nói giọng Busan rất ngầu đó!"
Sóng biển nhẹ nhàng vỗ về ôm trọn lấy bờ biển, ánh hoàng hôn buổi chiều tà khiến không gian mang theo màu ảm đạm.
"Ừ, tớ biết rồi."
Một nụ cười ấm áp nở trên khoé môi chàng thiếu niên trẻ tuổi.
20 tuổi
"Dạo này có tin gì của Woojin không Seob nhỉ?"
"Tớ không có tin gì đâu, cậu ấy đi lúc nào tớ còn không biết cơ mà." Một nụ cười giống như đang đùa giỡn che giấu một cảm xúc khó chịu trong lòng hiện trên khuôn mặt của Hyungseob.
25 tuổi
"Anh chủ, dạo này anh vẫn hay hỏi em về hoa linh lan, em biết có chỗ kia bán hoa linh lan đẹp lắm!" Euiwoong nhàm chán tựa tay vào cằm nói.
"Thế cậu gửi địa chỉ đi, anh sẽ đi."
"Sao anh lại thích hoa linh lan thế?"
"Vì nó mang ý nghĩa là sự trở về của hạnh phúc."
"Thế hạnh phúc của anh đang đi xa ạ?"
Một nụ cười nhàn nhạt, sau đó khẽ gật đầu: "Có lẽ là sẽ đi mãi không về."
29 tuổi
"Trước đây cứ tưởng chuyện cậu muốn mở cửa hàng là chuyện đùa."
Làm gì có ai cứ đùa mãi một chuyện nhiều năm như thế?
___
Ahn Hyungseob giật mình hoảng hốt, cậu đẩy người đối diện ra xa, sau đó đưa tay lên chạm vào môi mình, chưa kịp chạm vào môi thì đã chạm phải nước mắt không biết đã vô thức chảy ra từ lúc nào.
"Seobie..."
"Cậu làm vậy là có ý gì?" Hyungseob khó khăn nói từng chữ.
"Tôi không có ý gì hết, chỉ muốn làm như vậy."
"Đồ điên!!!"
"Đừng khóc."
"Tôi không có khóc!"
"Đừng khóc nữa."
"Đã bảo là tôi không có khóc! Đàn ông con trai như tôi ai lại khóc bao giờ?"
"Seobie, tớ sai rồi."
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top