6. Chúng ta của trước đây (1).
Nhiều năm trôi qua như nước chảy vô tình, có một ngày Hyungseob tỉ mẩn ngồi nhớ lại, liền phát hiện ra có rất nhiều chuyện bản thân đã không còn nhớ được nữa.
Vậy mà ngay lúc này đây, khi cậu cảm nhận rõ nhiệt độ của người đối diện, cảm nhận rõ từng cử động, từng cái chạm nhẹ, tất cả những thứ đã từng xảy ra, giống như một thước phim quay chậm hiện lên trong nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước này.
Chậm rãi đến mức dằn vặt.
___
Trước đây, Ahn Hyungseob thật sự chưa từng nghĩ đến việc mở một cửa tiệm rồi an nhàn làm ông chủ sống như bây giờ.
Hyungseob lúc đó cũng như bao đứa trẻ khác, sau này lớn lên muốn trở thành cảnh sát hay đại loại những thứ lớn lao giống như thế, Hyungseob luôn mang trong mình ấp ủ muốn được trừ gian diệt bạo.
Cho đến khi gặp được Park Woojin.
Woojin là hàng xóm của Hyungseob.
Dù là hàng xóm nhưng số lần nhìn thấy cậu ấy của Hyungseob chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mẹ Ahn nói Woojin trầm tính lắm, lại bận học hành, Woojin là một đứa trẻ sống khép mình lại với mọi người.
Woojin là điển hình của một đứa trẻ hướng nội, còn Hyungseob thì lại là một cậu nhóc hướng ngoại, hai đứa giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Có lẽ vì vậy, mà cứ bất giác mà thu hút lẫn nhau chăng?
Lại nói đến chuyện mở một cửa hàng, ước muốn này đến vào một ngày mùa hè năm Hyungseob 10 tuổi, khi cậu đang nhảy chân sáo vui vẻ tiến vào cửa hàng của chú Jo đầu phố để mua kem ăn tránh nóng.
"Rõ ràng là thằng bé đó lấy cắp, chú sao lại không biết đúng sai như vậy chứ? Chú nhìn xem cháu có chỗ nào giống người sẽ lấy cắp mấy món đồ lặt vặt của chú? Thằng bé kia, sao mày không nói gì? Nói gì đi chứ, không nói gì tức là thừa nhận?"
Hyungseob nhìn thấy có một anh cao thật cao đang đứng đôi co với chú Jo, liên mồm mắng chửi ai đó.
Và cậu nhìn thấy cả Woojin nữa.
Woojin đang đứng trong góc, khuôn mặt lạnh lùng không để lộ biểu tình gì, nhưng Hyungseob nhìn thấy tay cậu ấy bị móng tay bấm vào đến chảy máu rồi.
"Cháu bé à, cháu nói cho chú nghe xem nào, cháu có lấy không?"
Hyungseob thấy Woojin từ từ đưa tầm mắt lên cao, chạm mắt vào mắt người bán hàng.
Đồ ngốc!
Lúc đó Hyungseob chỉ nghĩ được như vậy, cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy.
"Chú thấy chưa, nó không nói gì tức là thừa nhận rồi!" Anh cao thật cao kia trong giọng nói có chút đắc ý, nói.
Khi chú Jo còn đang định nói gì đó, thì Hyungseob đã đột nhiên chạy đến bên cạnh của Woojin, chân hơi ngắn một tí nhưng cũng cố gắng nhón lên tóm lấy đầu của Woojin mà ra sức lắc.
"Không lấy thì lắc đầu bảo không lấy, cậu im lặng cái gì hả đồ ngốc này??" Hyungseob mắng, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay của Woojin, mặc kệ cho bàn tay đó có ý từ chối, cậu vẫn kiên quyết nắm lấy, thậm chí còn vô thức vuốt nhẹ vết cấu do móng tay tạo ra kia.
Sau này nghĩ lại, Hyungseob cảm thấy bản thân thật ngốc, người ta rõ ràng đã không muốn mà cậu còn cưỡng cầu, coi như là cũng chịu báo ứng đủ rồi.
Con người, đừng quá cố sức giữ lấy những thứ không thuộc về mình để làm gì.
"Chú Jo, cháu dùng số lượng kem cháu đã mua để đảm bảo rằng Woojin không có lấy cắp thứ gì của chú!" Hyungseob mạnh miệng vô cùng nói.
Chú Jo nhìn hai đứa trẻ ngốc thì khẽ mỉm cười, chú xoa đầu Hyungseob xong khẽ bảo:
"Cháu không cần lo, cửa tiệm này còn có CCTV, chú chỉ muốn hỏi một chút thôi, chú không muốn con nít hình thành thói quen xấu."
Hyungseob ngẩn người.
Trong một khoảnh khắc nào đó, đứa trẻ 10 tuổi ngày ấy nghĩ đã rằng làm chủ một cửa hàng thật là ngầu, có thể bảo vệ công lý.
Về sau này chàng trai 29 tuổi cũng trong một khoảnh khắc nào đó nhận ra mục đích của đứa trẻ 10 tuổi ngày ấy khi muốn trở thành ông chủ.
Đứa trẻ ngày đó muốn làm ông chủ chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ người mà nó thương.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top