5. Try Again (2).
Woojin đứng trên ban công, ánh mắt hướng về phía cánh cửa nhà bên cạnh.
Im lìm, không một chút tiếng động.
Ban công của nhà Woojin chẳng có gì cả, bởi vì nơi này đã quá lâu rồi không có người ở, ngoài bụi bám cả tấc ra thì không có thứ gì mang dấu hiệu của sự sống.
Ít nhất là lần cuối Woojin ở trên cái ban công này, vào mười năm trước, nó cũng vẫn như vậy.
Năm nay, nơi ban công này, bụi thì vẫn dày thêm mấy tấc, nhưng lại xuất hiện thêm một chậu hoa linh lan nhỏ.
Hoa linh lan, sự trở về của hạnh phúc.
Woojin đang thả hồn vào một vài suy nghĩ riêng của bản thân thì có một vòng tay nhỏ ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ dụi dụi khuôn mặt vào tấm lưng của cậu.
"Anh, anh đang nghĩ về điều gì đấy?" Một giọng nữ nhẹ vang lên.
"Anh đang nghĩ, tại sao năm đó mình lại chọn rời đi." Woojin nở một nụ cười nhạt, quay người lại khẽ ôm cô gái nhỏ vào lòng.
"Anh lên Seoul không phải rất tốt sao? Bây giờ anh thành công như thế này, anh đang có gì hoài nghi về bản thân mình à?" Cô gái nhỏ giống như một con mèo, khiến Woojin không nhịn được đưa tay xoa đầu.
"Yerim, em nói xem? Anh thì cần phải hoài nghi gì về bản thân anh?"
Yerim bĩu môi, hất cằm về phía chậu hoa linh lan đặt trên bàn gỗ, mỉm cười tinh nghịch:
"Tình cảm của anh chăng?"
"Park Yerim, em thật là..."
Woojin còn chưa kịp nói hết câu thì cậu nghe thấy tiếng rơi vỡ phát ra từ phía nhà bên cạnh, cánh cửa ban công nhà bên đã mở ra từ lúc nào, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của người ấy đâu.
Đột nhiên Woojin cảm thấy hơi khó thở, rõ ràng là ban nãy có tiếng rơi vỡ phát ra từ ban công nhà Hyungseob.
___
Hyungseob cảm thấy toàn thân không chút sức lực, ánh mắt mơ màng nhòe đi vì nước mắt.
Tại sao mình lại khóc nhỉ? Kì lạ quá.
Hyungseob nằm trên mặt đất, xung quanh là mảnh vỡ của chậu hoa linh lan mà lúc ngã xuống cậu đã vô tình kéo cả nó theo.
Trận cảm này thật nặng quá, nếu cậu ngất đi ở đây, không một ai xuất hiện, vậy thì, vậy thì có khi nào vài hôm nữa Lee Euiwoong hoặc ai đó nhà hàng xóm sẽ phát hiện ra cậu không?
Hyungseob không biết.
Cậu chỉ biết cậu mệt quá, cậu không thở nổi.
Trước khi mất hết ý thức, Hyungseob mơ hồ nghe thấy một trận bước chân lộ rõ vẻ gấp gáp đang tiến về phía cậu.
Một giọt nước mắt nữa tràn khỏi khóe mi.
___
Lần tiếp theo Hyungseob tỉnh dậy, trời đã tối.
Trước mắt cậu là trần nhà quen thuộc, cơn đau đầu cũng qua đi gần hết, trên trán còn có một chiếc khăn ướt có lẽ là vừa được thay cách đây không lâu.
Khi cậu khẽ cử động cánh tay, thì phát hiện tay đang được nắm lấy bởi một bàn tay khác. Một bàn tay vừa to vừa ấm, còn có vài vết chai sần.
Hyungseob trở mình, đối diện cậu là khuôn mặt nghiêng của Woojin.
Là Park Woojin.
Trong đầu Hyungseob lúc này có hàng vạn câu hỏi tại sao, tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao cậu ấy vào nhà được? Tại sao cậu ấy biết mật mã nhà mình, tại sao cậu ấy lại chăm sóc mình?
Tại sao lại nắm tay mình mãi không chịu buông, tại sao tỉnh rồi cũng không chịu nói gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm như thế?
"Đừng nhìn nữa." Hyungseob nói, bằng giọng khản đặc.
Hyungseob muốn rút tay ra, nhưng bị Woojin giữ càng chặt hơn.
"Làm gì thế?" Hyungseob nhíu mày hỏi.
"Cậu...cậu sốt đến thế này mà vẫn không chịu đi bệnh viện khám, Ahn Hyngseob, cậu bị cái gì thế hả? Sao cứ để người khác lo lắng cho cậu mãi thế?"
Hyungseob không hiểu.
"Tôi bị sao thì liên quan gì đến cậu? Ai cần cậu lo lắng cho tôi? Tôi không phải là Hyungseob ngày trước, cậu cũng chả phải là Woojin của ngày trước, cậu có tư cách gì mà quản tôi?"
"Vậy phải là gì mới có thể quản cậu?"
Hyungseob không nói được, cậu không nói được.
Không được nói, không được nói, nói nhiều là sai, nói nhiều là họa. Tốt nhất là nên đuổi cậu ta về nhà.
"Người nhà cậu không lo sao? Ý tôi là bạn gái của cậu ấy, khuya rồi, cậu về đi, tôi không cần cậu quản." Hyungseob dứt khoát rời khỏi ánh mắt như có thể nuốt cậu của Woojin.
Bạn gái? Woojin ngẩn người.
"Cậu nhìn thấy rồi à?"
" Tôi không có cố ý. Chuyện...chuyện dưới mưa hôm đó, cậu cứ quên đi, tôi không có ý gì đâu."
Không có ý gì đâu? Woojin khẽ nhíu mày.
Hyungseob ngồi dậy, tuy không có sức nhưng vẫn đứng vững được, cậu xuống giường trước ánh mắt nghi ngờ của Woojin.
"Tôi là đang chân thành đuổi cậu về đấy!"
Woojin tối sầm mặt, dùng sức kéo lấy Hyungseob về phía mình.
Woojin vô cùng chuẩn xác đặt môi mình lên môi của cậu.
Hyungseob hóa đá.
Mẹ ơi?
"So whenever you ask me again how i feel, please remember my answer is you.
Even if I come back after a long road, my heart will still be the same.
We'll be alright.
I want to try again."
To be cont.
Quỳnh chào bạn.
Đây, đây thật sự là một câu chuyện với một đống hỗn độn, dự cảm là nó còn lộn xộn hơn cả Baby, It's U, mình thề.
Diễn biến nó cứ chập mạch vậy đó, bạn thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top