3. Will you?
Thế nào được gọi là vừa kịp?
Mà cuộc đời con người thì có mấy khoảnh khắc cảm thấy bản thân vừa kịp quay lại để không bỏ lỡ một vài điều quan trọng?
Về sau này, có một ngày đột nhiên Hyungseob nhận ra, mọi chuyện vốn đã không còn kịp từ rất lâu rồi, khoảnh khắc đó nhìn thấy nhau, chỉ chứng minh một điều duy nhất, tương lai chúng ta nhất định sẽ tổn thương nhau bằng chính thứ tình cảm chân thành nhất.
Tất cả chỉ vì đã bỏ lỡ một khoảnh khắc mà vốn chỉ cần quay lại, mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ chào đón cả hai.
___
Không khí lúc này thật sự kì quặc.
Park Woojin không nói gì cả, cứ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cậu làm việc, mà công việc hiện tại của cậu chính là đợi Lee Euiwoong đến nhận ca trực.
Hyungseob cảm thấy mình cần phải nói gì đó, nhưng há miệng mắc quai, thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào.
"Có bạn gái chưa?"
"Cậu có người yêu chưa?"
Câu ở trên là của Hyungseob, câu ở dưới là của Park Woojin, hai câu nói gần như thốt ra cùng một lúc. Một câu hỏi khiến không gian lại lần nữa chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng mưa là nhỏ đi chút ít.
Thật ra có người yêu và có bạn gái là hai chuyện rất khác nhau đấy, các bạn hiểu đúng không? Chỉ là có người không muốn hiểu...
" Có rồi."
Là Woojin trả lời.
Tự nhiên Hyungseob thấy mình ngốc quá, lẽ ra nên hỏi những việc đơn giản hơn, ví dụ như tại sao Park Woojin lại quay về mới đúng chứ, tại sao lại hỏi chuyện này? Mình có tư cách gì để hỏi chuyện này? Và cậu ta có tư cách gì để hỏi chuyện này luôn? Và tại sao mình lại hụt hẫng thế này nữa rồi?
"Ừm, tốt."
"Cậu thì sao?" Woojin tiếp tục hỏi.
"Hỏi làm gì?"
Lúc Woojin chuẩn bị nói gì đó thì từ cửa cái bóng ướt nhẹp của Lee Euiwoong vụt chạy như bay vào, có lẽ là quên ô, hoặc là đem ô cho trai mượn. Tình huống thứ hai nghe có vẻ hợp lí hơn, hừm.
"Anh chủ, em xin lỗi, em sai rồi!!"
"Cậu lại ướt nhẹp như thế đấy à, quần áo của anh cậu còn chưa trả đấy, lại bắt anh cho cậu mượn." Bề ngoài tỏ vẻ trách móc, nhưng nội tâm lại nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Không, cậu vừa cứu anh đấy.
"Ú òa, anh chủ ơi, ai thế? Ấy ấy ấy..." Euiwoong nhìn thấy người lạ thì hơi tò mò, đến khi nhìn thấy mặt người lạ thì tự động im miệng, ánh mắt nhìn về phía Hyungseob có chút dè chừng.
Người này có lạ lùng gì cho cam đâu cơ chứ!
"Chào... chào anh, Park Woojin."
Woojin đưa mắt nhìn Euiwoong, hình như trong mắt Woojin có chút bối rối, hình như là không nhận ra Euiwoong, nhưng mà rất nhanh chút ý tứ bối rối đó đã biến mất, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt nói:
"Chào cậu."
"Ú òa, người thành phố rồi có khác, chẳng giống như dân quê chúng ta, anh chủ nhỉ? Khác ở chỗ khí chất ấy..."
Anh lại chẳng đập cho mày một phát!
"Tôi nghĩ mình nên về trước, hẹn cậu lần sau nhé, Ahn." Woojin nhìn biểu cảm của Hyungseob và thái độ của Euiwoong, cậu nghĩ mình nên rút lui.
"Không hẹn gặp lại."
___
Bóng của Woojin dần hòa vào làn mưa, lúc này Hyungseob cũng đã chuẩn bị đồ đạc để về nhà.
"Anh chủ, anh ổn không?"
"Ổn."
Thật ra lúc này trong lòng Hyungseob đang dấy lên một cảm giác rất bứt rứt, cậu cảm giác như mình đang bỏ lỡ điều gì đó.
"Anh chủ, hình như người ta vẫn đang đợi anh..."
Euiwoong chưa kịp nói xong thì vụt một cái Hyungseob nhanh hơn gió ùa mình vào làn mưa ngoài kia chạy thật nhanh.
"Ơ??"
Mười năm trước, Park Woojin cũng đã "hẹn gặp lại", cậu ngốc nghếch nghe lời. Dù cuối cùng quả thật Woojin không lừa cậu, thật sự đã gặp lại, nhưng mười năm không phải là một quãng thời gian mà ai cũng có thể chờ.
Lần này, nếu lần này cậu ấy thật sự lại bỏ đi, Ahn Hyungseob có buông bỏ được không?
Cậu ấy đã quay về rồi, Hyungseob cuối cùng cũng biết cái cảm giác bứt rứt khó chịu của mình là gì.
Cậu sợ.
Sợ Park Woojin lại đi.
Lần này sẽ là một đi không bao giờ trở lại.
"Park Woojin!!" Hyungseob gọi lớn, giữa màn mưa trắng xóa và tiếng mưa như thác đổ, cậu hy vọng giọng mình không quá nhỏ.
Thật kì lạ làm sao, dáng người quen thuộc kia hình như đang chỉ chờ cậu gọi, lập tức quay đầu lại, nơi khóe mắt kia để lộ một chút ý cười nhàn nhạt.
Hyungseob mặc kệ bản thân ướt như chuột lột, chạy đến cạnh Woojin, sau đó lao thẳng vào lòng cậu ấy.
"Vừa nãy quên hỏi."
"Ừm?"
"Lần này cậu đi, là đi đâu? Lại đi đâu nữa?"
"Sẽ không đi đâu hết." Giọng nói thật nhẹ vang lên trên đầu Hyungseob, có một bàn tay đang vỗ về lấy cậu.
"Vậy thì được, vậy thì hẹn gặp lại."
Nói rồi rất nhanh chóng buông tay, lại nhanh chóng hòa mình vào làn mưa kia.
Chạy được một đoạn, Hyungseob quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt xuyên qua màn mưa vẫn gặp được một ánh mắt đã lâu không gặp.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top