13. Replay (2).
"Xuyên qua dòng người vội vã
Giai điệu của em réo rắt
Anh và em đối diện nhau như ngày hôm đấy."
Năm tháng chầm chậm trôi, cũng đã được hai năm kể từ ngày Ahn Hyungseob dẫn Woojin về gặp bố mẹ rồi bị hai ông bà dần cho một trận bằng chổi chà vì cái tội dám hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật, sau đó là Ahn Hyungseob bị tẩn riêng một trận nữa vì cái tội đòi đi học đại học.
Nguyên văn lời mẹ Ahn: "Mày bao nhiêu tuổi rồi hả con? Mày lại còn muốn học? Mười năm trước mẹ năn nỉ mày đi học thì mày sống chết đòi mở tiệm tạp hoá, bây giờ mẹ muốn mày yên ổn sống thì mày lại sống chết đòi đi học? Đứng lên cho mẹ, quỳ cái gì mà quỳ, con trai con đứa không thể dễ dàng quỳ gối như thế được! Đứng lên!"
Mẹ dù có chửi như thế, cuối cùng vẫn là tiễn Ahn Hyungseob lên Seoul trong bộ dạng của một người mẹ chuẩn mực, dù cái đứa lên Seoul học kia đã gần đầu ba.
"Gần ba mươi tuổi rồi, học với mấy đứa nhỏ hơn mình mười tuổi thì đừng để chúng bắt nạt, nhục lắm nghe con."
Hyungseob thật sự không biết nên khóc hay cười.
Ngày cậu lên Seoul, Woojin không có đi tiễn, chỉ là khi ngồi trên xe thì thấy điện thoại rung, một tin nhắn được gửi tới, vẻn vẹn hai chữ nhưng lại là nguồn động lực lớn nhất suốt hai năm trời của Hyungseob.
Tin nhắn chỉ có hai chữ, đợi cậu.
Có câu này của cậu, cũng coi như là đủ rồi.
___
"Tui nói nè anh chủ họ Park, anh không định lên Seoul thăm anh chủ họ Ahn?" Euiwoong nhìn cái bóng lưng vững chãi của Woojin đang bê từng kiện hàng vào trong quán thì bất giác hỏi.
"Cậu hỏi câu này hoài không chán hay gì?"
"Tui chỉ thắc mắc thôi, yêu nhau như hai người lạ lùng quá, một người cứ phải đợi một người như này không mệt hả?"
"Chúng tôi, lỡ nhau cũng lâu rồi, lỡ thêm một chút cũng không sao. Dù gì thứ chúng tôi có nhiều nhất vẫn là thời gian sau này."
"Mấy người cũng không còn trẻ trung gì."
"Làm một đôi bạn già sống cùng nhau đến cuối đời không phải là một ý tưởng tồi đâu."
"Xin lỗi nhưng mà..." Cắt ngang cuộc hội thoại của hai người là một giọng nói quen thuộc vang lên.
Lee Euiwoong tròn mắt nhìn cái người quen quen đứng ở phía cửa nở nụ cười nhàn nhạt, cậu chàng nghĩ chắc anh chủ họ Park sẽ cảm thấy giống như bị sét đánh chăng?
Anh chủ họ Park, người lẽ ra nên cảm thấy như bị sét đánh lại chỉ chầm chậm lắc đầu, giống như cái cảnh tượng này ảnh đã đoán ra từ trước rồi vậy đó.
"Tui cho rằng anh chủ họ Ahn của tui không thích làm bạn già sống với anh đâu."
"Cậu đoán đúng rồi đó, anh còn trẻ lắm." Anh chủ họ Ahn mỉm cười bước vào trong, kéo kéo vạt áo anh chủ họ Park.
"Đạo diễn, có chuyện muốn nói."
"Sao tự nhiên lại gọi thế?"
"Người ta được phân làm trợ lí đạo diễn của cậu thì phải gọi thế chứ sao?"
Hai người nhìn nhau rồi tự nhiên mỉm cười ngọt ngào, Lee Euiwoong lúc này đột nhiên cất giọng nói:
"Hai anh có nghĩ đến chuyện nhượng cái quán này lại cho tui không?"
"Woojin, học đại học thật sự rất chán. Bảo vệ cậu vẫn dễ hơn."
"Vì thế?"
"Thôi tôi cứ quay về đây bảo vệ cậu nhé?"
Một bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn.
Cùng nhau làm đôi bạn già.
Sống cùng nhau đến cuối đời.
End.
Đây lại là một cái kết vội vã nữa, nhưng mình tin nó là cái kết tốt nhất so với dự tính ban đầu của mình.
Cái kết của sau này, vẫn là để sau này cùng nhau viết tiếp đi.
09/11/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top